Chap 46

Sức khỏe của mẹ anh dần ổn định và tiến triển một cách tích cực. Không thể đảm bảo rằng các chức năng của từng bộ phận sẽ đạt được 100% như cũ nhưng ít ra không phải ngồi xe lăn, bà vẫn có thể đi lại.Hàng ngày,bà nấu những bữa ăn ngon để chào đón con trai về. Anh cũng không còn cô đơn nữa nhưng lòng lại nhiều trăn trở hơn. Trong anh chỉ tồn tại hai chữ:" Tại sao?". Tại sao lúc ấy anh không tìm hiểu kĩ mọi chuyện mà lại  hành động hồ đồ như vậy? Cái chết của ba làm anh suy sụp tinh thần, có phần không tỉnh táo.Sự thật là anh đã chia cắt một gia đình hạnh phúc, đáng buồn hơn cả đó là 2 sinh mạng vô tội.
Em à! anh phải làm sao đây? Khi em hiểu được tất cả liệu em có chấp nhận tha thứ cho anh!
Anh nhớ em lắm! Em sống tốt chứ? Có còn yêu anh không?
Nước mắt chảy dài trên gương mặt điển trai của anh.Châm một điếu thuốc, thả làn khói dài trên không trung. Anh cũng không còn tư cách để nhắc đến chữ yêu nữa rồi. Trước giờ anh cứ nghĩ do ba con cậu đã chia cắt gia đình anh nào ngờ chính anh mới là kẻ tội đồ.
Cộc....cộc...cộc
Nam mô a di đà phật...Nam mô a di đà phật
Không thể suy nghĩ được thông suốt hơn, anh đã quyết định tham gia vào một khóa trải nghiệm ở chùa. Tại đây,anh đã được gặp và trò chuyện cùng các sư.Một vị sư già hiền từ tới chỗ anh đang ngồi, tay cầm chuỗi hạt bồ đề,nhìn sắc mặt anh nói rằng:
- Sắc mặt thí chủ không được tốt. Đường nét đượm buồn, nên đường tình lận đận.
- Dạ! Sao thầy biết ạ?- Anh rất ngạc nhiên! Người sao có thể phán chuẩn như vậy?
- Con đừng ngại! Ta được nghe các sư kể về câu chuyện của con rồi! Câu chuyện của hai con: Yêu- Hận luân phiên nhau chừng nào mới hết.
- Con đã cố gắng hết sức nhưng không tìm được cậu ấy.Hôm trước con có gặp một đứa trẻ- đứa trẻ ấy làm con liên tưởng tới cậu ấy nhưng cuối cùng, nó không phải là con cậu ấy.
Nét mặt vị sư trụ chì dần giãn ra,tay lần chuỗi hạt:
- Con hãy tin ta! Linh cảm của ta cho thấy cậu ấy đang ở rất gần con! Đứa trẻ ấy chính là sự liên kết giữa con và cậu bé kia!
Nghe những lời lẽ ấy,anh thấy cũng khá hợp lí. Mỗi lần nhìn cái kẹo nó tặng, anh thấy vui vẻ hẳn.Rõ là con của Đình Trọng- đối tác của công ty anh mà sao anh thấy nó không giống Trọng chút nào. Từ điệu bộ siêu nũng nịu khi đói của bé con kia giống hệt cậu. Rốt cuộc, bé là con ai đây?
- Con xin cảm ơn thầy vì đã an ủi con ạ! Con đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng, khi gặp lại, chắc chắn cậu ấy sẽ không thể tha thứ cho con
- Hãy lắng nghe và làm theo những gì con tim mách bảo! Ta nghĩ rằng: cậu ấy vẫn rất yêu con.
- A di đà phật!
2 tuần sau
Câu nói của vị sư già vẫn còn văng vẳng rồi in hằn vào trong tâm trí anh cho tới tận bây giờ.
- Cafe đen đá của anh đây ạ!
- Cảm ơn!
Không hiểu tại sao hôm nay anh lại có hứng muốn mua cafe ở mô hình xe đẩy như thế này? Là do trùng hợp ngẫu nhiên hay ông trời sắp đặt!
- Ba ơi! Con muốn ăn kem matcha!
- Được rồi con trai! Híp ngoan ba mua cho con ăn nhé!
Híp sao? Đó là tên gọi của đứa trẻ hôm trước anh gặp sau? Anh ngoái lại nhìn. Đúng là thằng bé đó rồi. Khoan đã, nó còn đi cùng ai kia? Đi theo đó là một cậu trai nhỏ người, thấp thấp. Cậu bế bé con lên không may va phải anh làm rớt cốc cafe xuống đất:
- Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Xin lỗi anh- Phượng cuống quýt xin lỗi
- A! Chú đẹp trai!
Trong khi Phượng đang mải mê lau cafe bắn vào người mình thì bé con đã tụt xuống, ríu rít với anh. Cậu cố tình cúi xuống như nhận ra " người quen". Lau xong,cậu bế bé con chạy thẳng:
- Phượng!
- Anh nhầm người rồi!
Cậu bế bé con cố chạy đi nhưng bất thành.Anh đã chặt cổ tay cậu lại.Cậu đau đến gần khóc.Không muốn yếu đuối trước mặt con, cậu nói bé con ngồi ở ghế đá cách đó vài mét. Còn mình thì đối diện với anh
Cậu cố mạnh mẽ lên giọng:"Có chuyện gì? Tôi nghĩ giữa tôi và anh đã kết thúc từ rất lâu rồi mà".Thực sự người này cậu không muốn gặp lại chút nào.3 năm qua, cuộc sống của cậu vẫn rất yên bình.Sao anh lại còn xuất hiện?
" Em về bên anh đi Phượng! Anh nhớ em lắm! Anh đã hiểu lầm mọi chuyện rồi.Em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ kể cho em nghe".
Không biết dũng khí đâu, cậu tát lên má anh một cách rõ mạnh
" Im đi! Anh còn gì để giải thích? Anh đã biến tôi thành một đứa trẻ mồ côi rồi đấy. Vừa lòng anh chưa! Anh không tìm hiểu kĩ mà bỏ tù bố tôi. Làm bố tôi bệnh, mẹ tôi suy nghĩ nhiều mà tăng sông đi theo bố tôi anh biết không? Khi anh gây ra mọi chuyện, anh có nghĩ tới hậu quả của nó không.Anh nói anh không yêu tôi mà.Buông tha cho tôi đi! Tôi mệt lắm rồi! Anh đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".
Anh đáng bị thế này thôi! Anh là kẻ tội đồ mà.Gây nên bao đau khổ cho cuộc đời cậu.Một đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ thì làm sao có thể như những người khác được.Anh mất bố nhưng vẫn còn mẹ, còn cậu thì mất cả hai.Đó chính là lí do cậu nói rằng chẳng có nơi nào để về.
" Anh biết anh có lỗi.Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em.Anh đã chờ 3 năm nay để được gặp em rồi.Xa em anh khổ sở lắm.Anh xin em đấy về bên anh đi."
Anh vứt bỏ cả sĩ diện của mình mà quỳ xuống chân cậu để cầu xin.Cậu cũng đã có chút đau lòng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiên quyết không mềm lòng.
" Anh đừng sử dụng ba cái hành động ngu xuẩn này để lấy sự thương hại từ tôi! Ba năm qua, tôi vẫn sống tốt, không có anh tôi và con tôi lại càng sống tốt hơn. Tôi đã có con rồi! Anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa!"
Ở góc bên này, Híp thầm nghĩ: sao ba và chú đẹp trai nói chuyện lâu vậy ta. Một thân hình mập mập, mũm mĩm,ngắn ngắn chạy về phía anh tíu tít:
- Chú! Bế con!
Xuân Trường theo phản xạ khom người xuống bế Híp lên. Đứa nhóc này thật đẹp trai, khôi ngô, chưa kể còn rất thông minh nữa.Anh chợt nhìn thật kĩ đôi mắt đặc trưng của nó.Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Từ sở thích cho đến đôi mắt một mí này, rất ít người có, hay nói chính xác đó là đôi mắt đặc trưng của dòng họ nhà anh.
" Híp...là con anh đúng không?"
Cậu bối rối quay đi vì không biết nói gì. Hai chân run run,toát mồ hôi hột trên mặt
" Sao em không trả lời? Đúng...."
Cậu giật lấy bé con từ trên tay anh chạy đi thật xa không nói câu gì.
" Đứa bé đó là sự liên kết giữa con và cậu ấy"
Tiếng nói của vị sư già vang vọng trong tâm trí anh.Tốt rồi! Cuối cùng cũng có người giúp anh kết nối trái tim cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top