Chap 38

Phượng may mắn xin được công việc đúng chuyên ngành ở một tập đoàn lớn.Cậu may mắn được bạn bè đồng nghiệp quý mến.Mới đi làm nhưng bị những cơn nghén hành rất mệt nhưng mọi người ai cũng thông cảm cho cậu.Khi hỏi về cha của đứa bé thì cậu chỉ cười mỉm chua xót mà nói rằng" Đứa bé là món quà mà ông trời ban cho cậu".Bạn bè đồng nghiệp thấy mặt cậu buồn hẳn đi nên không đào sâu quá nhiều về đời tư của cậu.Ai cũng nghĩ cậu hiền lành như vậy mà bị người yêu quất ngựa truy phong, thật tội nghiệp! Biết tin cậu có thai, cứ mỗi tháng cấp trên rồi bạn bè xung quanh lại gửi quà cho cậu.
Giờ đây cậu đã sang tháng thứ 4 của thai kỳ, bụng đã có phần nhô lên.Triệu chứng buồn nôn đã không còn xuất hiện nữa nhưng vẫn còn khá mệt.
Không biết giờ này bố đang làm gì con nhỉ? Chắc bố đang có một gia đình hạnh phúc rồi.Ba xin lỗi con! Tại ba mà con lớn lên không có bố! Con trách ba sao cũng được,nhưng con đừng trách bố nhé! Bố đã khổ tâm lắm rồi! Khi nào con lớn,ba sẽ kể cho con nghe.
- Phượng ơi! Xong chưa anh?
Tiếng gọi của Đình Trọng làm cậu giật mình,đưa tay lên gạt vội nước mắt.Nhưng làm sao giấu được y cơ chứ.Tuy chung sống chưa lâu nhưng cũng đủ để y hiểu rõ về cậu.Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, gồng gánh mọi việc để lo cho con nhưng bên trong thì rất mỏng manh.
- Anh lại khóc đấy à?
- Không!
- Đừng giấu em! Không qua được mắt em đâu nha! Anh lại nhớ anh ấy đúng không?
- Hức...hức....Trọng ơi!
Phượng ôm Trọng khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả vai áo của Trọng.Y đưa tay xoa đầu, an ủi y.Dù sao thì y cũng từng như thế mà.Kể từ ngày anh ta làm y mất đi đứa con của cả hai, y đã dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ.Sau biến cố ấy,y đã khóc cạn nước mắt rồi ép bản thân mình phải thật cứng rắn.
- Anh cứ khóc đi! Những lúc như này,em Trọng sẽ ở bên anh trai nha!
- Hức...hức...anh nhớ Trường... Anh buồn...Anh đã cố để quên đi tất cả....nhưng anh không làm được.
Vòng tay xiết chặt lấy người Trọng, rúc đầu vào vai y khóc thật to.Công Phượng cuối cùng cũng chịu nói ra nỗi lòng mình.Như tìm được sự đồng điệu giữa 2 con người, Trọng đem lon bia và đồ ăn vặt vừa mua từ Vinmart về.Tự tay bật lon,đưa cho cậu:
- Uống đi anh.Thỉnh thoảng uống một chút cho dễ đẻ.Uống sẽ quên đi mọi thứ.
Trọng dốc một hơi xuống cổ họng, Ánh mắt đượm buồn nhìn về phía xa.Hai con người thất bại trong tình yêu ngồi cạnh nhau.Gặp nhau chưa bao lâu nhưng  dường như ở họ có sợi dây gắn kết như những người anh em ruột thịt.
- Anh hỏi có gì không phải, em bỏ qua nhé? Hình như, em và người yêu cũng có gì hả? Có lần em nói, em cũng là phận bỏ đi như anh?- Công Phượng cũng có chút tò mò về chuyện của Trọng- một đứa em trai xã hội của anh
- Không sao? Anh không biết không có tội! Em với anh ta bây giờ cũng chẳng còn gì nữa! Cớ gì em phải ở lại khi anh ta đã hại chết giọt máu em đang mang trong mình....Tại sao?...
Trọng cũng không giữ được bình tĩnh, giọng run bần bật. Cậu em luôn luôn bảo vệ, an ủi anh mà cũng có lúc yếu đuối thế này sao? Ắt hẳn câu chuyện đó rất đau buồn, ám ảnh cậu suốt thời gian dài.Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mình thật may mắn.Cậu vẫn may mắn giữ được bảo bảo.Phượng cảm nhận rằng đứa bé luôn cần cậu che chở, yêu thương.Đặt đầu Trọng lên vai của mình, Phượng vỗ vai an ủi:
- Được rồi! Anh xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không phải!  Em cố gắng sống tốt để đứa bé ở thế giới bên kia cảm thấy được an lòng. Chờ bảo bảo ra đời,  ba Trọng nhớ bế con nha!
- Con ngoan không được quấy ba Phượng nhé! Chờ con ra đời, ba Trọng sẽ mua nhiều đồ chơi cho con!- Trọng xoa vào phần bụng đã nhô lên của Phượng, nét mặt dần vui vẻ trở lại.
Thấy cậu vui như vậy là tốt rồi.Những chuyện buồn trong quá khứ coi như xong.Nhắc lại chỉ thêm đau khổ.Thôi thì chôn chặt trong tim.
Ăn uống xong, Trọng và Phượng quay trở lại phòng ngủ.Mỗi người mang một nỗi niềm riêng.Cậu trở về phòng, mở vali ra tìm tấm ảnh anh và cậu chụp chung. Xoa nhẹ lên gương mặt trong tấm ảnh, nước mắt cậu lại rớt xuống ướt nhòe khung ảnh. Xem xong rồi lại nhanh chóng cất đi để tiếp tục công việc viết nhật ký
Ngày...tháng ...năm
Anh à! Giờ đây anh thế nào? Anh vẫn sống tốt chứ? Anh phải sống thật hạnh phúc anh nhé để em không day dứt.Tại em,tất cả là lỗi tại em hết.Chỉ vì một đứa sao chổi như em xuất hiện làm khơi dậy nỗi đau trong lòng anh.Sự thật đó là ba em đã không may làm chết ba anh.Anh sống thật tốt nhé! Lỗi lầm của ba em, em sẽ gánh hết.Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ ra đi.Còn bé con, khi con lớn lên, em sẽ nói với con rằng: Bố có nỗi khổ riêng nên không sống chung với ba con mình được.Em tin là con ngoan sẽ không trách anh được.
Gấp cuốn nhật kí lại, Công Phượng đặt lưng xuống giường sau một ngày dài mệt mỏi.
" Chắc con mệt rồi! Đi ngủ thôi! Chúc bảo bảo của ba ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top