Chap 26: Gặp lại

Ting.
Phượng: Mai sang nhà tao dự tiệc nhé
Toàn: Tiệc gì vậy ta!
Phượng : Thì mừng hai đứa tao làm lành
Toàn : Đấy, tao bảo mà. Mà tao sang đấy để làm bóng đèn à?
Phượng: Có thằng em họ tao mới từ nước ngoài về .
Toàn: Ok! Mai tao sang!

Cậu mải mê nhắn tin mà không hay biết có người bên cạnh đang gato với cái điện thoại của cậu. Cậu nhắn tin xong chui vào trong lòng anh dụi mặt vào ngực anh:
- Anhhh!
- Tránh ra! Anh giận em rồi. Chả để ý đến anh gì cả.
- Thôi mà! Anh bảo em nhắn tin mời bạn mà! Nhắn xong em lại nằm với anh màaaa.Em có bơ anh đâu. Em yêu anh nhất!
- Cái miệng xinh xinh chỉ khéo nịnh thôi!
- Ơ! Thật mà!
Anh nhéo nhẹ hai bên má phúng phính của cậu. Má cậu mịn, thơm mùi sữa như má em bé vậy. Cậu leo lên người anh ngồi. Hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt lấy eo anh. Cậu hôn anh liên tục mấy cái. Anh cũng muốn hôn cậu nhưng toàn bị chậm nhịp, chỉ cạ mũi anh vào mũi cậu.
------------------------------------------------------- Bé ngoan ơi dậy đi! Sáng rồi!
- Um...5 phút nữa đi!
- Ngoan. ..dậy với anh nào
Anh hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng để chào buổi sáng . Cậu nhỏ thấy nhột ở trán nên mở mắt dậy.Anh chủ động khụy chân xuống cõng cậu vào nhà tắm.Nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu yêu chết mất. Anh đánh răng cho cậu, rửa mặt cho cậu sạch sẽ. Cậu dang hai tay ra về phía anh:
- Muốn ôm cơ!
- Được rồi! Anh ôm em nè!
Anh cũng đáp ứng theo ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu. Anh đưa cậu xuống dưới nhà làm đồ ăn cho cậu. Cậu đứng ôm anh từ đằng sau.Anh chỉ khẽ cười một tay vừa nấu, một tay nắm lấy tay cậu.
- Đói hả? Đợi anh tí nhé!
- Vâng ạ!
- Ngoan lắm!
Nấu đồ ăn xong, anh chuẩn bị bát đũa rồi sắp ra cho cậu. Cậu nhỏ hôm nay ăn rất ngoan, không lười anh như mọi ngày nữa
- Mèo con hôm nay ngoan quá ha! Không cần anh đút mà vẫn ăn ngoan vậy!
- Anh bắt em ăn nhiều dễ sợ luôn. Béo lắm!
- Lùn lùn, mập mập mới là con mèo con đáng yêu của anh chứ!
Anh xoa xoa đầu cậu như một thói quen. Cậu ăn xong cũng trèo lên đùi anh ngồi. Được một lúc, anh đưa cậu ra ngoài đi chợ . Chính tay cậu chuẩn bị mọi thứ . Còn anh chỉ việc ngồi bơm bóng bay dán trong phòng. Cậu nấu ăn cũng rất ngon.Chẳng qua mọi khi được anh nuông chiều nên nhõng nhẽo, lười thôi. Bữa tiệc hôm nay mừng anh và cậu đã trở về bên nhau sau nhiều ngày xa cách. Có thể nói, hai người có khoảng cách khá xa về địa lý nhưng chưa bao giờ có khoảng cách trong tim.Bao năm qua vị trí của anh trong tim cậu chưa hề thay đổi và anh cũng vậy.Nấu ăn xong, cậu mang nước ra cho anh, ôm lấy cổ anh nũng nịu:
- Anh có mệt không!
- Có mệt lắm! Em làm lâu vậy, bỏ anh nãy giờ rồi. Nhớ em quá à- Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, dụi dụi vào eo cậu
- Thôi đi ông ơi! Nịnh quá à!Đói rồi chứ gì?- Cậu xoa đầu anh người yêu mình, không ngờ cũng có lúc anh trẻ con vậy
- Không có đâu! Người ta nhớ em thật mà!Em chuẩn bị xong chưa?
- Rồi ạ! Chỉ còn Thanh và Toàn nữa thôi anh!
- Vậy mình ra đợi nhé!
- Vâng! Anh mệt rồi, uống nước đi
Cậu đưa cho anh cốc nước. Dẫu chỉ là một cốc nước thôi nhưng anh thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi ngày đi làm về có cậu ngồi ngoài sân chờ rồi mở cửa đón anh.Tuy cậu hay nhõng nhẽo, giận dỗi, trẻ con nhưng cậu rất dễ thương, hay cười và đặc biệt là rất quan tâm đến anh.Cậu nhón chân lên định hôn vào má anh thì anh đã khụy chân xuống như sẵn sàng để đón nhận nụ hôn của cậu. Vì anh cao hơn cậu rất nhiều nên anh đã khụy chân xuống mà cậu vẫn phải kiễng chân lên một chút
- Thích thì anh chiều nhé!
- Hihi, cho em hôn một cái nha," chụt", má bên kia nữa" chụt"
Cậu thơm lần lượt vào hai bên má anh . Còn anh thì cười tươi đến mức chả thấy mắt đâu nữa.
King...Koong
Có tiếng chuông mở cửa, cậu chạy vội ra mở cửa.
- Chúc mừng đôi chim sẻ về với nhau nhé!
- Vào nhà đi Chó Đốm!
Đó là Thanh- em họ của Phượng. Cậu đã từng có một mối tình rất đẹp khi còn ở Việt Nam. Nhưng tiếc rằng hai người đã không còn đi chung đường. Chứng kiến người yêu mình đi cùng với một người đàn ông khác, cậu đã vô cùng tức giận. Hai người cười nói, chụp ảnh với nhau rất thân mật lại còn công khai là người yêu của nhau trên facebook nữa chứ. Sau chuyện này, cậu quyết định sang nước ngoài học tập. Phượng bị bệnh cậu mới về chứ không cậu cũng chả về đâu. Nơi đây gắn bó với cậu rất nhiều kỉ niệm của cậu và người ấy.
- Anh Trường, anh phải làm cho anh Phượng that hạnh phúc đấy nhé!
- Rồi! Anh hứa đấy!
Ting...ting
Tiếng chuông cửa nhà Trường Phượng lại reo lên lần 2
- Để em mở cửa cho
Thanh chạy ra mở cửa . Cánh cửa vừa mở ra anh đã nhìn thấy rõ mặt của người trước mắt.
- Toàn.... Đúng là em rồi
Toàn cũng khá bất ngờ nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu chạy khỏi chỗ cửa thật nhanh.Thanh cũng đuổi theo cậu, nắm chặt lấy tay cậu:
- Toàn, anh nhớ em lắm em biết không?
- Giữa tôi và anh đã kết thúc rồi. Tôi và anh không còn gì để nói đâu! Anh để tôi yên đi!
Cậu và anh đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nhưng sao giờ gặp nhau như hai người xa lạ thế này. Cậu chạy thật nhanh, cứ chạy mà không biết là chạy đi đâu.
" Anh ơi sao anh lại xuất hiện làm em khó xử thế này? "
- " Anh có biết rằng khi anh nói chia tay, em đã đau như thế nào không? "
-" Anh nhìn mà không hiểu rằng em muốn trốn tránh anh sao? Sao anh lại làm cho em thêm khó xử vậy? Em đã từng xem anh là tất cả nhưng sau cuộc gặp gỡ ấy, em đã quyết định buông tay và tập mạnh mẽ hơn. Tại sao anh còn xuất hiện vậy? "
Những ý nghĩ ấy theo đuổi bước chân chạy của cậu. Cậu cứ chạy không hay rằng, đằng sau cũng có người đuổi theo cậu. Cậu chạy lao qua đường
Két...Rầmmm
Chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu.Anh chạy thật nhanh về phía cậu, ôm chầm lấy cậu, nước mắt chảy dài không ngừng:
- Toàn... em tỉnh lại đi! Tại anh, tại anh hết!
Một lúc sau, xe cấp cứu cũng tới để đưa cậu tới bệnh viện. Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé hơn tay anh rất nhiều.
"  Toàn à,  em nhất định không được làm sao đâu. Anh sợ lắm! Em phải sớm tỉnh dậy để nghe anh nói. Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.Sau khi lỡ nói chia tay với em, anh nhận ra rằng, mình còn yêu em rất nhiều.Anh đi du học để tĩnh tâm lại rồi anh mới tìm em để giải thích. Em vẫn còn yêu anh mà, đúng không? Vậy nên em phải mau tỉnh dậy nhé! Để anh còn nói yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top