Chap 25

Đã sang tới ngày thứ hai rồi mà anh vẫn chưa tỉnh. Anh vẫn còn đang say giấc. Vẫn như ngày đầu tiên, cậu đến chăm sóc rồi trò chuyện cùng anh.Trong cậu đã nuôi hi vọng biết bao việc anh tỉnh lại. Anh chưa tỉnh ngày nào là cậu còn cảm thấy day dứt ngày đó . Anh ơi, tất cả là tại em.Em hiểu rồi, hiểu rằng em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em nói dối anh đấy. Anh mau tỉnh lại đi! Em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh.Anh tỉnh lại đi! Nếu không, cả đời này em không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Một tay cậu nắm lấy tay anh áp lên má, một tay dùng khăn lau mặt cho anh. Thấy ngón tay anh chạm khẽ vào mặt mình, cậu để chiếc khăn trên bàn khẽ lay người anh:
- Anh Trường! Anh tỉnh rồi đúng không? Mở mắt ra nhìn em đi!
Tiếng gọi của cậu thôi thúc anh dần mở mắt. Anh thấy không gian xung quanh thật mờ ảo, anh khẽ nheo mắt nhìn thật kĩ người trước mặt.Anh lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt " ai đó"
- Anh lại mơ tới em nữa rồi! Bao lâu nay hình ảnh em cứ hiện về trong tâm trí anh! Cứ nhắm mắt lại anh lại thấy hình ảnh em! Em về bên anh đi Phượng! Anh nhớ em lắm
Anh cũng khóc mất rồi. Anh khóc vì không thể gặp cậu khi tỉnh dậy. Anh sợ rằng khi mở mắt ra, anh phải đối diện với nỗi cô đơn . Chỉ biết lấy rượu và thuốc lá làm tri kỷ. Ít ra, nó không phản bội lại anh. Nó còn làm anh bớt buồn.
- Anh ơi! Em đây, không phải là mơ, em về với anh rồi đây!
Anh chính thức giật mình . giọng nói nghèn nghẹn của cậu đã kéo anh về thực tại
- Phượng!
- Em đây! Em ở đây!
Anh bật dậy ôm chặt lấy cậu, áp mặt cậu vào ngực mình.
- Anh không mơ đúng không? Em về bên anh rồi
- Đúng rồi! Em về với anh rồi đây! Em xin lỗi vì đã buông tay anh...hức....Em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu. Em xin lỗi. ...hức. ..hức
- Uh, anh biết rồi. Thôi nín nhé!Bé mèo ngoan nhé!
Cậu nghĩ tới chuyện vừa rồi, ấm ức đánh thùm thụp vào ngực anh
- Anh nữa! Tại sao anh lại làm vậy? ...hức. ..Sao anh dại dột vậy? Anh tính bỏ em đi luôn hả Trường ngốc? Em sợ lắm anh có biết không?
Anh không nói gì cứ mặc cho cậu đánh bởi với thân hình như anh thì lực đánh của cậu chả là gì cả. Nhưng một lúc sau anh cũng nắm lấy tay cậu vì anh sợ tay cậu đau thôi. Anh cứ để cậu gối đầu lên vai anh, còn cả người tựa vào lòng anh:
- Anh xin lỗi em nhé! Em cũng thấy rồi đấy! Không có em bên cạnh thì anh sống sao nổi khi tim anh đã chết rồi hả em? Vậy nên đừng bao giờ rời xa anh nữa nha!
- Vâng. ...hức...
- Bé yêu của anh ngoan nhé! Nghe lời anh,không khóc nữa nha . Nào nằm đây với anh.
Anh nhích người gọn vào phía trong cho cậu nằm chờ. Vì giường bệnh to cộng với thân hình nhỏ con của cậu nên cậu nằm khá thoải mái.
- Em mệt rồi! Ngủ một chút đi!
- Vâng! Cho em chợp mắt tí nhé!
- Được rồi, nằm trong lòng anh ngủ đi!
Vâng lời anh, cậu tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt ngủ. Cậu là người rất dễ ngủ. Chỉ mới nhắm mắt mà giờ đã say giấc rồi. Anh cũng xoa nhẹ vào lưng cho cậu ngủ sâu hơn. Bàn tay anh có chút chai sần nhưng cậu rất thích. Thỉnh thoảng anh lại véo má cậu làm cậu kêu lên " ưm".Trêu cậu được một lúc, anh siết chặt lấy cậu rồi cũng say giấc theo cậu
Giấc ngủ của hai người có được hơi ấm và mùi hương của nhau nên thật say nồng biết bao.
Khi cậu tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều rồi. Cậu ngọ nguậy trong lòng anh làm anh cũng tỉnh theo. Anh đặt lên trán cậu một cái hôn đầy yêu thương . Cậu cũng đáp lại bằng nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi anh:
- Em dậy rồi à?
- Vâng! Em làm anh thức à?
- Không! Anh còn dậy trước em cơ!
- Vậy em lấy cháo cho anh ăn nhé!
Cậu sớt cháo ra chén. Mùi thơm thoang thoảng khiến anh thấy cồn cào bụng . Cậu mang chén cháo ra đút cho anh
- Anh ăn đi anh! Em đút cho!
- Ứ! Không ăn! - Anh nhân cơ hội này nhõng nhẽo với cậu
- Ăn xong hôn một cái!
Cậu cười rồi khẽ thở dài nhưng cũng làm theo ý anh.Anh ăn rất ngoan nha . Chỉ một lúc anh đã ăn hết một tô cháo rồi. Cậu hôn má anh một cái chụt.
- Rồi! Nằm nghỉ đi!
- Không! Anh muốn nằm....
Anh ra vẻ không muốn nằm giường. Cậu ngồi lên giường duỗi thẳng chân ra để anh gối đầu lên. Cậu xoa nhẹ mái tóc anh . Ngẫm nhìn thật kĩ gương mặt anh . nét đẹp góc cạnh cùng với nụ cười rực sáng như nắng xuân càng điểm khuôn mặt khả ái của anh.Anh lấy tay cậu đưa lên môi hôn vài cái.
- Anh ơi!
- Anh nghe nè mèo!
- Lần sau anh đừng dại dột như vậy nha.Em sợ lắm!
- Sẽ không có lần nào nữa đâu. Em đã về bên anh rồi anh phải chăm sóc tốt cho em chứ!
- Anh hứa nha!
- Anh hứa đấy
Anh giơ ngón út ra móc ngoéo với cậu. Cậu nhỏ cười tít mắt lại.Hai tay ôm lấy má anh mà xoa xoa.Anh à! Em đã trở về rồi! Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu! Giờ thì em được ở bên anh mà không gặp bất cứ rào cản nào nữa rồi!

* Note
Chap sau là couple Thanh Toàn nha quý vị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top