Chap 11:

Một năm sau
Một năm cứ thế qua đi với khá nhiều chuyện vui.Ba mẹ đã chấp nhận giới tính của cậu, còn mong cậu sớm về nhà. Cậu và anh sống hạnh phúc trong căn biệt thự của anh.Hai người hạnh phúc như vợ chồng son vậy. Tuy có đôi lần giận dỗi,cãi nhau nhưng chỉ là giúp cho hai người hiểu nhau thôi chứ không chia cắt được hai người. Ba mẹ cậu đã chấp nhận vậy còn ba mẹ anh thì sao? Đó là điều mà cả anh và cậu đều lo lắng.Xã hội ngày nay đã mở rộng cái nhìn cho những mối quan hệ tình cảm đồng giới nhưng vẫn không còn ít người cổ hủ nhìn những người giới tính thứ ba bằng ánh mắt miệt thị.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh và cậu đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi.Anh đang định hôn cậu thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh cảm thấy khó chịu . Cậu cũng giục anh nghe điện thoại. Mở điện thoại thấy hiện danh bạ:" MẸ, anh miễn cưỡng cầm máy nghe:
- Alo mẹ ạ.
- Bao giờ anh mới kiếm cho tôi một nàng dâu đây hả . Ngày xưa bằng tuổi anh, tôi đã sinh ra anh rồi đấy.
- Bây giờ con đang chuyên tâm vào sự nghiệp nên chưa nghĩ tới chuyện đó.
- Thì lấy vợ rồi làm, có ai cấm anh nghỉ làm đâu.
- Tôi không nói nhiều nhá.Mau lấy vợ sinh con cho tôi nhanh có cháu bế.
- Biết thế mẹ nhé.
Anh nói rồi cúp máy lên. Anh thấy tiếng sụt sịt nhẹ của người trong lòng. Anh nâng khuôn mặt của người anh yêu lên, mắt đã đỏ hoe vì khóc. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu:
- Em sao thế? Làm sao khóc,nói anh nghe- Thấy cậu khóc, anh luống cuống như gà mắc thóc.
- Tại sao anh lại yêu em? Em là con trai.Em không thể...Em chỉ là gánh nặng cho anh thôi
Thì ra cậu đã nghe được cuộc điện thoại của anh . Mẹ anh bảo muốn có cháu bế mà cậu thì không thể.Anh đưa tay lên chặn miệng cậu lại:
- Em không được nói vậy. Anh chỉ cần chúng ta  bên nhau thôi. Còn nếu không có con, mình có thể nhận con nuôi mà.
- Hức...Vậy anh sẽ không kết hôn chứ. ..
- Có chứ. Phải kết hôn với Ỉn rồi.
- Thật chứ? Hức...Hức...
- Anh hứa đấy. Bảo bối hứa với anh dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, không được giấu cho riêng mình nghe không? - Dạ.
Cậu sà vào lòng anh, đầu tựa vào ngực anh.Anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy, càng ôm cậu chặt hơn
Liệu chúng ta có giữ lời hứa mãi mãi bên nhau không anh?
---------------------------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh
Trọng lang thang trên khắp nẻo đường . Cậu như lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Trời đổ mưa . Mọi người ai cũng tìm chỗ trú, riêng cậu cứ thế rảo bước trong con mưa.Mưa ngày càng nặng hạt nhưng không lạnh giá và cô độc như con tim cậu lúc này
" Cậu tránh xa con trai tôi ra . Tôi không chấp nhận chuyện này. Đàn ông là phải lấy vợ và sinh con."
" Nó chỉ là rung động, bồng bột tuổi trẻ thôi"
- KHÔNG. ...
Cậu giật mình tỉnh dậy. Khó khăn lắm cậu mới nhìn rõ được Hồng Duy.Hồng Duy và Duy Mạnh là hai người bạn thân từ thời học đại học của cậu. Duy có dự án phim trong này nên bay về trước.
- Em bị làm sao thế này?
- Em bị ngất và bị nhiễm lạnh đấy. Anh nhận được điện thoại từ bệnh viện nên vào đây với chú.Nghỉ cho mau khỏe rồi mọi chuyện giải quyết sau.
Duy rời đi rồi,  lúc ấy cậu nhớ lại mọi chuyện, Duy đi rồi cậu mới dám khóc.
1 tuần sau
Sức khỏe đã khá hơn nên cậu xin xuất viện . Cậu tuyệt đối tránh mặt anh . Trước khi đi, cậu có để lại cho anh một lá thư nhỏ:
Dũng à
Cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn bên cạnh em, quan tâm, chăm sóc cho em . Dù em nhiều lần giận dỗi vô cớ nhưng anh vẫn chịu đựng và nhường em . Nhưng đã đến lúc em phải đi rồi. Giờ là lúc em phải thú nhận với anh.Em hết yêu anh rồi. Anh là một người đàn ông tốt . Rồi anh cũng sẽ tìm được một người khác yêu anh thật lòng và chấp nhận anh.Đừng đi tìm em! Chúc anh hạnh phúc!  Tạm biệt anh!!!
6 giờ tối
Kết thúc công việc, anh mau chóng về nhà cùng em yêu. Không còn đó hình ảnh một con ỉn dễ thương, mặc đồ pijima ra đón anh nữa. Căn nhà vắng tanh, không tiếng nói. Anh đi lên phòng ngủ, đồ của cậu cũng đã được dọn đi. Anh cuống lên đi tìm cậu, thấy lá thư cậu để trên bàn. Anh nhấc ngay điện thoại lên gọi cho cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút dài. Trọng à, anh làm gì sai sao? Em không nói cho anh biết mà lại đùng đùng bỏ đi như thế à. Đang ngồi suy nghĩ miên man thì nhận được cuộc gọi của cậu.Anh vội nhấc máy lên nghe:
- Alo...Em đang ở đâu? Bức thư đấy là sao? Em đùa anh đúng không?
- Em không đùa . Chúng ta chia tay đi.
- Không. Anh không bao giờ để em đi không lí do.
- Lí do gì nữa. Em hết yêu anh rồi thì chia tay thôi. Đối với em chỉ là rung động nhất thời thôi.
Cậu nói rồi ngắt rụp máy. Anh buông thõng tay làm rơi máy xuống sàn.
Còn về phía Trọng, sau khi bỏ đi, cậu đi tới ở nhà của Duy và Mạnh.Hồng Duy và Duy Mạnh là hai người bạn thân nhất của cậu từ khi học đại học. Duy và Mạnh là người yêu của nhau đó, nhưng hai người được bố mẹ chấp nhận. Hôm nay, Mạnh bay vào Sài Gòn
- Anh nghe khỉ con của anh nói em với anh Dũng chia tay rồi à. Yêu nhau đang hạnh phúc như thế sao lại chia tay?
- Hết yêu rồi thì chia tay, đó là điều bình thường mà anh- Cậu vẫn vậy, vẫn cố nở nụ cười để người ta thấy là mình đang vui vẻ.
- Anh vả cho phát vì nói dối đấy nhé. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi chả nhẽ anh lại không hiểu chú mày.
- Anh..Hức. ..hức....
Cậu đã bật khóc, tiếng nấc vang lên, hai vai khẽ run lên. Cậu tựa vào vai Mạnh khóc như đứa trẻ.
- Chắc anh ý hận em lắm. Em rất yêu anh ấy nhưng em không muốn cản trở hạnh phúc của anh ấy. Chưa bao giờ em hết yêu anh Dũng cả. Em đau lắm. Tình yêu đồng giới là sai sao anh? Mà sao nhiều người vẫn còn miệt thị chúng em.
Tiếng nấc phát ra từ cổ cậu khiến ai chứng kiến phải đau lòng. Nghẹn ngào kể lại mọi chuyện cho Mạnh nghe, cậu vừa nói vừa khóc. Duy đứng bên ngoài nghe thấy mà không khỏi đau lòng.
Trần Đình Trọng là vậy đó. Bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
------------------------------------------------------
1 tháng sau
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cậu rời khỏi nhà anh.Kể từ khi cậu bỏ đi, đêm nào anh cũng đi tìm tới khuya mới về trong tình trạng say mèm.Anh đau, anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật . Ngày nào anh cũng tìm kiếm nhưng thành phố này rộng lớn như vậy, bạn bè không có thì cậu biết đi đâu? Từ khi nào mà anh đã trở nên lầm lì, ít nói. Đi làm về cũng chỉ ở lì trong phòng. Mẹ anh cũng không lấy làm lạ bởi bà đã đứng sau tất cả mọi chuyện. Một hôm cậu đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cậu bằng điện thoại bật loa ngoài
- Cậu nhớ phải làm được đấy. Buông tay con trai tôi ra.
- Bác ơi, con xin bác....Hức...hức..Con yêu anh ấy mà. Xin bác tác hợp cho chúng con.
- Cậu giả ngơ đấy à? Đàn ông là phải lấy vợ sinh con . Không bao giờ có thứ tình cảm điên khùng đó đâu. Cậu cần bao nhiêu? Tôi sẽ cho cậu, chỉ cần cậu rời xa nó thôi.
- Bác...Hức...Hức. ..Con không cần tiền....Con yêu anh ấy thật lòng...
Anh đẩy cửa phòng bước vào, bà giật mình tắt vội máy.
- Thì ra mọi chuyện mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện.
- Mẹ biết từ lâu rồi. Đây là thứ con gọi là tình yêu sao? Mẹ không chấp nhận thứ tình cảm trái đạo lý này.
- Chúng con yêu nhau thật lòng. Mong mẹ tác hợp cho con và Trọng.
" Chát"
Anh ôm lấy bên má vừa bị tát
- Mày là thằng bất hiếu.
- Mẹ  cứ mắng con nữa đi. Cả đời này con chỉ yêu mình em ấy thôi. Con xin lỗi vì đã không thực hiện được nhiệm vụ của mẹ.
Anh nói rồi đi thẳng ra ngoài, đi lòng vòng cả đêm không về. Anh quyết tìm cho ra chỗ cậu ở. Đi lòng vòng mãi về vùng ngoại ô, anh đã thấy cậu mở cửa ra vào một ngôi nhà . Trọng à, anh đã tìm được em rồi. Từ đó, tối nào anh cũng dừng lại ở chỗ này nhưng chỉ dám nhìn cậu từ xa .
Sang đến tuần thứ 3
Sau khi đi thể dục xong, cậu đi bộ một mình về nhà. Duy và Mạnh đi chơi, cậu không muốn theo làm" bóng đèn", thôi đành đi một mình vậy. Về đến nhà, cậu thấy có một chiếc xe hơi đỗ trước cửa nhà mình. Người đó không ai khác là anh . Vừa nhìn thấy, cậu quay mặt đi nhưng đã bị anh chặn cổ tay lại.Cậu vô thức cất giọng yếu ớt lên:
- Anh đến đây làm gì.
Anh mang ánh mắt nôn nóng nhìn người trước mặt. Cậu muốn trốn tránh ánh mắt anh nên không nhìn thẳng vào mặt anh tiếp tục hỏi:
- Chúng ta không còn gì để nói đâu. Anh đi về đi. Chúng ta đã chia tay rồi.
- Có phải do mẹ anh không?
Câu hỏi của anh làm cậu đứng hình nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Tôi hết yêu anh rồi. Tôi thương người khác đấy được chưa?
- Em nói dối
- Lí do tôi nói rồi đấy. Anh không tin thì thôi.
Anh bước tới ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má cậu. Anh xoay người cậu lại, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của người anh yêu.
- Ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
Anh khẽ nâng cằm cậu lên để cậu không trốn tránh anh thêm nữa
- Anh đã biết hết rồi. Đừng giấu anh nữa.Bộ dạng của em lúc này đã nói lên tất cả rồi.
- Chia tay em đi. Rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn anh, yêu thương anh thực sự, cho anh những đứa con.
- Em đừng nói thế. Anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ. Mọi chuyện cứ tin ở anh có được không.?
Cậu cũng không vùng vẫy, phản kháng gì nữa mà nép vào ngực anh.Anh ôm chầm lấy cậu, đặt nụ hôn lên trán cậu:
- Em ngốc quá. Hạnh phúc ở ngay đây rồi việc gì anh phải đi đâu nữa. Lần sau có chuyện gì phải nói với anh, không được giấu cho riêng mình nghe không?
- Vâng. Em xin lỗi.
- Xin lỗi đơn giản vậy hả.
Cậu kiễng chân lên hôn mấy cái vào má anh rồi lại chui rúc vào ngực anh vì xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top