Chap 10: Ỉn con bị giận rồi( Phần 2 của chap 9)
Cậu quyết tâm đi tập vật lý trị liệu. Những ngày đầu mới tập cơn đau nhức từ chân lên đến tận óc nhưng cậu không bỏ tập buổi nào. Cậu quyết định rồi. Nhất định phải chóng hồi phục, không được thành gánh nặng của anh, để anh cả đời phải lo lắng cho mình . Thấy cậu đau đớn như vậy, lòng anh cũng đau thắt lại. Chứng kiến cậu tập đau ngã xuống nền nhà, anh cũng rơm rơm rớm nước mắt nhưng không bao giờ dám khóc trước mặt cậu. Mỗi khi cậu tập, anh luôn có mặt ở đó.Sau mỗi buổi tập, anh luôn là người đầu tiên cậu thấy . Mỗi tối, anh đều xoa bóp chân cho cậu. Anh biết là cậu rất đau nhưng anh hiểu rằng cậu tập là vì anh.Cậu vỗ vỗ nhẹ vào tay anh để trấn an:
- Em không sao đâu. Anh đừng lo.
- Nếu đau quá thì nghỉ tập, đừng cố nhé.
Dứt lời, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Cậu tiến tới ôm chầm lấy anh, tai áp vai tim anh:
- Sao tim anh đập nhanh thế?
- Anh bị bệnh tim đấy. Bắt đền em.
Cậu phì cười đánh vào ngực anh . Gọi là đánh nhưng là đánh yêu đấy, không dám đánh thật đâu.Anh cầm tay cậu lên hôn nhẹ lên đấy mấy cái rồi ôm cậu ngủ. Đây là nghĩa vụ của anh rồi.
Vài tháng sau
Chân của cậu đã tiến triển tốt hơn. Cậu không phải ngồi xe lăn nữa mà có thể chống nạng đi được rồi.Hàng ngày, cậu chỉ vận động nhẹ nhàng trong khu resort, chờ đến tối anh về mới được ra ngoài. Cậu cố gắng chăm chỉ luyện tập, không kể trời nắng hay mưa.
Một buổi tối.
Cậu đang nằm gối đầu lên vai anh đọc truyện. Tâm trạng cậu có vẻ không vui.Anh lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng của hai người:
- Ỉn con của anh có chuyện gì à?
- Em nhớ nhà quá.
- Ôi, anh vô tâm quá...Nào, lại đây, anh thương
Anh dang hai tay ra trước mặt cậu . Cậu cũng sa vào lòng ôm lấy anh, mặt vùi vào ngực anh như một con mèo ngủ đông vậy.
- Thế lúc nào em khỏe anh đưa em về thăm nhà nhé.
- Vâng. .Bố mẹ em biết giới tính thật của em đã rất tức giận, tìm đủ mọi cách để bắt em bình thường như bao đứa con trai khác.- Cậu giọng nghèn nghẹn như sắp khóc.
- Rồi sớm muộn gì bố mẹ cũng hiểu và chấp nhận em thôi. Anh tin là như thế mà.Tin anh đi!
Anh nâng cằm cậu lên hôn khắp mặt cậu: từ hai cái má bánh bao tới chóp mũi be bé, cuối cùng tới đôi môi mềm mại, ấm nóng mùa thu ấy. Anh hôn dồn dập làm cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt lên, xấu hổ đến mức nói không nên lời dành phải quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi . Bạn nhỏ nhà ta dỗi rồi. Mà chỉ là đang trồng giá thôi. Đã nghiện lại còn ngại. Anh quay sang đặt cậu ngồi lên đùi mình. Người trong lòng cũng ôm chặt lấy anh không buông.Hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân kẹp chặt lấy eo anh. Hai tay thỉnh thoảng tát yêu vào má anh.
- Dám trêu anh hả? Cái con ỉn ngốc này.
Anh cứ thế cù vào eo cậu. Làm cậu nhột không chịu được.Đùa nghịch chán cuối cùng lại lăn ra ngủ như hai con lựn.
Nửa đêm, anh bị giật mình vì nhiệt độ trên cơ thể cậu. Anh đưa tay lên trán cậu, sao nóng thế. Cậu sốt rồi.Anh vội chạy vào nhà tắm, lấy khăn ướt chườm cho cậu, rồi đo nhiệt độ cho cậu. Cậu sốt cao ngủ cũng không yên, còn mê sảng:" Lạnh..lạnh quá! ".Cậu phát sốt, miệng không ngừng nói mớ.Tay chân anh không ngừng nghỉ . Hết chườm khăn lạnh, đo nhiệt độ rồi thay quần áo cho cậu . Hôm nay trời mưa, anh nhìn cậu khẽ trách thầm:" Đồ ngốc này! Hôm nay trời mưa như vậy mà vẫn cố đi tập. "Trách vậy nhưng anh vẫn thương cậu lắm. Nhìn cậu run rẩy như thế, anh cũng lại gần ôm cậu vào lòng, kéo đầu cậu tựa lên ngực mình.
6 giờ sáng
Đến giờ anh vẫn chưa ngủ, thức cả đêm chăm cậu thâm cả hai hốc mắt. Anh xuống bếp nấu cháo cho cậu. 30 phút sau, anh đi lên phòng, trên tay bưng tô cháo nghi ngút khói. Cậu cũng đã tỉnh giấc, anh bước tới đưa tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt:
- May quá, em đỡ sốt rồi. Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi- Anh đỡ cậu dựa lưng vào thành giường rồi đi thẳng. Từ lúc cậu tỉnh dậy, anh không hề cười với cậu, không hề nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu như mọi ngày. Cậu gọi tên anh:
- Anh Dũng...
Anh đang đi bỗng dừng lại nhưng vẫn quay lưng lại với cậu:
- Hôm nay, anh phải đến sớm để duyệt kịch bản.Em ở nhà ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe.
Nói thế rồi anh đi thẳng luôn. Cậu nhìn theo bóng dáng anh đi về phía cửa mà thấy buồn. Anh giận rồi . Cậu ngoan ngoãn chống nạng xuống ăn cháo rồi uống thuốc. Bát cháo cậu ăn hôm nay mặn đắng. Thì ra cậu khóc, nước mắt rơi cả vào bát cháo.
Anh đi cả trưa không về. Mọi ngày,dù có bận đến mấy, buổi trưa anh cũng về với cậu một lát. Cậu cũng buồn lắm. Nhưng là do cậu mà, do cậu không nghe lời anh mà tập quá sức, đến cả mưa cũng đi tập.
10h đêm
Anh đi về phòng, tắm rửa rồi trèo lên giường ngủ. Anh tắt đèn rồi đi ngủ luôn cũng không nói gì với cậu. Thật ra, anh cũng hết giận cậu lâu rồi.Nghe cái giọng nghèn nghẹn của cậu gọi anh, anh đã cố không quay lại, nếu quay lại anh sẽ mềm lòng mà bỏ qua cho cậu. Như thế sau này sẽ rất khó bảo. Anh nằm cười thầm một mình:" Ngầu lắm, Dũng à! Cho ỉn con hối lỗi vài hôm đi. "Đầu óc đang lơ lửng trên mây vì" chiến tích"của mình thì anh thấy tiếng nức nở nhẹ trong chăn, mặt thì quay vào trong tường, người cậu thì cuộn tròn trong chăn.Anh tiến tới ôm cả cuộn chăn lẫn cậu vào lòng:
- Nín ngay nào. Ngoan, không khóc nữa.
Cậu vùng ra khỏi chăn ôm chặt lấy anh khóc to hơn, nước mắt ướt đậm cả ngực áo anh, thút thít vừa khóc vừa nói:
- Anh...Đừng giận em nữa được không. Em sai rồi. ..huhu...anh đừng ghét em.
- Thôi được rồi, nín đi. Ngoan, anh thương.
Anh giờ đây đang cảm thấy rất hối hận. Không biết đứa nào chỉ anh cái trò giả vờ giận để dạy cậu nữa . Cả ngày nay anh cứ phải giận, làm mặt lạnh với cậu, khó chịu lắm rồi. Cậu đang khóc, run lên từng hồi ở trong lòng anh:
- Nín đi. Anh xin lỗi.Anh không có giận em.
- Nhưng anh bơ em, em gọi anh cũng không trả lời...huhu...
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên giận em, không nên bỏ em một mình. Nín đi, anh xin lỗi.Anh đưa hai tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, tay còn lại xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu.Anh đầu hàng rồi, giả bộ cả ngày mệt lắm. Anh kéo cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên tay mình. Cậu cũng nhanh chóng chui vào lòng, ôm lấy anh.Cậu nhớ mùi của anh cả ngày hôm nay rồi.
Liệu hai người có thể mãi nắm tay nhau đi trên con đường tình yêu khi sóng gió cứ thế nổi lên? Hãy đón chờ p3 của chap Anh sẽ là đôi chân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top