Chương 7 : Xích mích trong gia đình
Bài kiểm tra bất ngờ cuối cùng cũng đã kết thúc . Dựa vào bảng xếp hạng kết quả thì Midoriya là người đứng cuối cùng . Thật may cho cậu bạn là thầy Aizawa đã nói đó chỉ là một trò đùa để khuyến kích mọi học sinh cố gắng hơn mà thôi.
...
Nhưng đâu đó ông thầy này còn đang che giấu một bí mật khác trong lời nói nữa a.
.
.
.
.
.
Trong một căn nhà to lớn mang phong cách nhật đầy đồ sộ sở hữu mẩu vườn phải nói tới hàng mấy trăm nghìn mét, nhìn bằng mắt thường khó lòng thấy được diểm đưng của cái mảnh vườn này, một người đàn ông đang ngồi lên miếng lót đặt trên sàn gỗ, ung dung thưởng thức bản hoa ca của chim hót trong lòng. Không bỏ qua được tâm trạng tốt đã ông đã không kìm được mà viết những câu thơ bằng những dòng chữ đẹp mê hồn hệt như rồng bay phượng múa.
Bất chợt, không gian yên tĩnh bị dập tắt chỉ từ một luồng gió mạnh hất tung cả cánh cửa !
Tưởng chừng như cửa sẽ bay trúng vào người đàn ông, thì nó lại bỗng nhiên biến thành những ô vuông mà chệch hướng tỏa ra khắp nơi ngoại trừ hướng chính giữa - nơi người đàn ông đang ngồi.
Bàn tay ông vẫn tiếp tục nắn nót viết chữ, nhưng nếu để ý rõ thì đường chữ có phần cứng hơn hẳn.
"Chàng nghĩ chàng đang làm gì thế ?! Tại sao lại trơ mắt không làm gì để đứa con gái riêng đó đi thi vào trường U.A thế hả ?!"
Với một tâm trạng không hề tốt, người phụ nữ khoác trên mình bộ đồ kimono xanh bước vào. Tóc và bộ đồ kimono đều bay lên bởi một luồng gió bao quanh người phụ nữ. Đủ để chính mình bà ta đang giận dữ tới mức nào, có đánh bay được cánh cửa ngáng đường tầm mắt cũng không thể nguôi giận được.
"Phu nhân của ta, sao nàng lại cáu gắt vội vàng thế ? Chẳng phải chính ba năm về trước nàng đã đuổi nó ra khỏi căn nhà này rồi sao ?"
Người đàn ông vẫn giữ phong thái ung dung viết chữ như thường. Điều đó khiến bà ta nhíu mày không thôi khi nhớ lại chuyện cũ
"Không có nghĩa là nó được quyền bôi nhọ danh dự của gia tộc Yakuza chúng ta !!! Nó mang dòng máu của anh đấy, nhớ chứ ?"
"Chúng ta không còn là Yakuza nữa rồi, Karena !!! Đó là chuyện của quá khứ rồi !"
"Chàng dám phỉ báng vào truyền thống của gia tộc chúng ta sao ?!"
"Nếu có thì sao ?! Nếu không thì sao ?!!"
Cuộc cãi nhau diễn ra thật nặng nề khiến chẳng người hầu nào dám lên tiếng can ngăn. Sau mấy năm phục vụ trong căn nhà đây là lần đầu tiên họ thấy hai người cãi nhau lớn tiếng đến thế. Thường thì chỉ là cãi vã nhỏ một hồi rồi thôi, trường hợp họ phải đối mặt bây giờ thật khiến họ bối rối, đành trơ mắt nhìn bất lực.
"Tsk !"
Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô bổ này thêm một giây phút nào nữa, vị phu nhân quyết định ngậm ngùi cục tức trong họng. Bà tặc lưỡi, quay người bỏ đi
Khi bước qua khỏi căn phòng, bà có nghoảnh nhìn về phía bên phải. Không biết bà đã thấy gì mà đôi mắt dần đượm buồn, mang sự bỡ ngỡ để rồi hướng về phía bên trái mà đi.
.
.
.
Về lại với chính người phu quân, người bị phu nhân mình bỏ lại với một đống lộn xộn, bàn tay ông quyết định dừng lại. Tâm trạng không còn hứng thú để viết chữ nữa.
Ông ta thở dài trước tất cả hành động ngu ngốc mà phu nhân gây ra. Phá hủy đồ đạc quý báu do đích thân bà chọn lựa tặng cho ông, chửi mắng ông và chính đứa con gái năm xưa mình từng hết mực yêu thương không khác gì con ruột...để rồi nuôi căm hờn trong lòng bỏ đi. Rốt cuộc đó là hình phạt cho ông hay cho bà ấy ?
Từ từ đứng dậy, ông bước ra khỏi căn phòng. Nhìn về nơi gia nhân còn đang sợ hãi khép nép, ông thản nhiên ra lệnh như chưa từng có việc hệ trọng gì xảy ra
"Dọn dẹp căn phòng này đi"
"Dạ, rõ"
May mắn làm sao, mọi gia nhân có thể theo quán tính mà đáp lại được với tính cách, tâm trạng thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách của gia chủ mình.
Trước cách cư xử còn hơi vụng về của gian nhân, ông quyết định không để ý tới điều mà hay dễ khiến lòng ông xấu đi. Nhìn về phía bên khác, đôi mắt ông chợt mở rộng ra một chút nhưng rồi khép lại nhiều hơn, thể hiện sự nghiêm khác trong cả khuôn mặt lẫn lời nói.
"Con đang làm gì ở đây ?"
Câu trả lời không được đáp lại ngay. Dường như người bị hỏi còn đang phân vân tìm câu trả lời.
Mãi tới ba phút sau, người đó mới chịu trả lời. Nhưng nó đã làm ông cau mày khó chịu.
"Chỉ là đi xem kịch thôi, phụ thân kính yêu ạ"
.
.
.
.
.
"Shiku, hứa với mẹ. Con tuyệt đối phải trở thành anh hùng, không được phép lâm vào con đường tội phạm"
"Nhưng tại sao ? Cha cũng là Yakuza c...?"
"Con không cần biết nhiều ! Con chỉ cần hứa cho mẹ thôi, được không con yêu?bé cá vàng nhỏ của mẹ ?"
"..."
Bốp !!!
"Woah !!!"
Nhờ cái đau từ việc quyển sách đập vào đầu mình, Shiku mới bàng hoàng tỉnh giấc lại sau giấc mơ kì lạ chỉ xuất hiện mỗi giọng nói. Sau một hồi định hình lại tầm nhìn còn mơ màng cần thời gian thích ứng ánh sáng, cô càng chợt nhận ra rằng người đứng trước mình chính là Present Mic - siêu anh hùng kiêm chức thầy giáo Tiếng Anh của lớp.
Ôi chúa ơi ! Cô tiêu chắc rồi !!!
Shiku run rẩy trước viễn cảnh tương lai u ám. Mới ngày đầu nhập học trường U.A mà đã bị như thế này thì chắc xui xẻo sẽ còn rượt bám theo trong tương lai quá !
"Giỏi quá nhỉ ? Có cần thầy nói to lên để em bớt buồn ngủ hơn không ?"
Present Mic nhíu mày, trên gương mặt hình thành nên một nụ cười không thể nào đang sợ hơn. Chưa kể câu nói từ thầy phát ra chắc chắn không phải là câu đùa.
"Dạ cho em xin lỗi !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top