Chương 9
Bạch Lộ mơ màng tỉnh giấc. Cẩn thận nhìn xung quanh đánh giá. Đây chắc hẳn là tầng hầm, xung quanh le lói vài ánh đèn mờ. Chính giữa có một nam, một nữ đang đứng. Là Trác Dực Thần, hắn ở đây làm gì. Cô ngồi dậy đầu đau như búa bổ, nón trúc đâu rồi? Nơi này oán khí nhiều, không có nó cản lại oán khí, cơ thể bắt đầu suy yếu nặng, làm cho cơ thể suy yếu, kiệt quệ. Bạch Lộ lê thân thể mệt mỏi dựa vào mõm đá nghe đối thoại của Thanh Canh và Trác Dực Thần. Không phải chỉ một mình cô nghi ngờ mình bị dắt mũi, Trác Dực Thần cũng thế. Thanh Canh rút ra cây kim đâm xuống, va phải màn chắn đánh bật ra.
Nàng quay đầu nhìn, thì ra người bị giấu nãy giờ cũng tỉnh. Thanh Canh điều khiển yêu lực, quăng người trốn sau tảng đá ra. Trác Dực Thần ngạc nhiên, sau đó là lo lắng. Rõ ràng Bạch Lộ ở cùng đám người Triệu Viễn Châu, vậy tại sao nàng lại ở đây. Hắn vừa nhìn cũng biết nàng đang có vấn đề. Bạch Y khó nhọc đứng lên gương mặt trắng bệch đầy vẻ mệt mỏi.
Hắn nhớ Triệu Viễn Châu đã từng nói Sương Yêu vốn ưa sạch sẽ, nơi này có lẽ không thích hợp với nàng. Trác Dực Thần nôn nóng kêu lên. Hắn biết bây giờ bản thân nhiễm dịch bệnh không phải là đối thủ của Thanh Canh, hắn không thể bảo vệ được nàng.
" Bạch Lộ đi đi."
Bạch Y Cô Nương tay nâng lên phát ra ánh sáng nhẹ, yêu lực của nàng tạo ra lớp chắn cho hắn. Thanh Canh bật cười.
" Ta vốn nghĩ đến việc ngươi là Tiểu Yêu nên tha cho ngươi, ai mà ngờ ngươi lại muốn tìm đường chết đâu."
Tay nàng nâng lên vài sợi chỉ vàng túa ra, cuốn lấy Bạch Y kéo lại. Bạch Lộ như con búp bê mặc cho người giày xéo, bị kéo không thể phản kháng. Không có gì chống đỡ nàng liền ngã xuống, chật vật nằm rạp thở dốc. Trác Dực Thần tức giận muốn xông đến, sức lực hắn lại không cho phép.
" Cô đã làm gì cô ấy rồi?"
Thanh Canh mỉm cười nâng kim lên đặt trên cổ nữ tử.
" Ngươi nói xem bây giờ ta nên giết cô ta, hay là ngươi giết Triệu Viễn Châu."
Bạch Lộ cầm lấy tay nàng ta, rạch một đường lên cổ mình. Ấy sao đau dữ vậy, gương mặt xinh đẹp nhăn lại. Vốn định làm cho Thanh Canh bớt cảnh giác, ai mà ngờ làm bản thân đau đâu.
" Uy hiếp này của cô sai rồi. Chi bằng giết chết ta luôn đi."
Trác Dực Thần la lớn, kiếm Vân Quang dị động.
" Bạch Lộ."
Thanh Canh bất ngờ nhìn thanh kiếm đang phát sáng.
"Thì ra kiếm và ngươi cộng hưởng."
Trác Dực Thần ngẩn đầu. Hắn phải thu hút sự chú ý của Thanh Canh, tránh để nàng ta lại làm tổn thương Bạch Lộ.
" Ngươi sợ không?"
Thanh Canh ngồi xuống đâm lấy hắn một cái.
" Đây vốn là gai hung thú Đại Hoang Khâm Nguyên, không ngờ được làm thành kim ở nhân gian. Người ta nói yêu quái máu lạnh, tàn ác, nhưng nào ác độc bằng lòng người. Nghe nói đâm kim này vào người, sẽ khiến người ta đau đến mức không muốn sống?"
Thanh Canh ngồi xuống đôi mắt xinh đẹp phát sáng.
" Giúp ta giết chết Triệu Viễn Châu. Nói, ngươi đồng ý."
Đôi mắt Trác Dực Thần dần dần tan rã, màu lục lan rộng.
" Đồng ý."
Chỉ là trong một cái chớp mắt, hắn đã lấy lại được ý thức.
" Trò cỏn con."
Thanh Canh tức giận đứng lên đá vào vai hắn. Trác Dực Thần không còn sức lực ngã xuống. Hắn ho khan khó khăn ngồi dậy. Thanh Canh lấy lư hương đi đến, khói hương nghi ngút tỏa ra. Không xong rồi trong đó chắc chắn có vấn đề. Bạch Lộ lòm còm bò dậy, dùng hết sức bình sinh đẩy ngã nàng ta. Lư hương vì thế tuột khỏi tay, rơi vãi đầy đất. Chỉ là quá muộn rồi.
Trác Dực Thần bị khống chế tay bóp lấy cổ nàng. Bạch Lộ vùng vẫy, cố hết sức thoát ra.
" Trác Dực Thần là ta, là ta."
Cô đánh mạnh vào tay hắn, cổ bị bóp khó khăn hít khí. Thanh Canh phủi bụi đứng lên.
" Thấy chưa cho dù ngươi làm thế nào đối với hắn không quan trọng. Buông nàng ra đi."
Trác Dực Thần nghe theo buông tay. Bạch Lộ như chiếc lá rời khỏi cành rơi xuống. Nằm dưới đất ôm cổ, có gắng hít thở.
Thanh Canh thở dài.
"Đi thôi."
Trác Dực Thần xoay người, chân như bị gì kéo lại. Bạch Lộ khóc nức nở, ôm lấy chân hắn cố gắng ngăn cản.
"Không được, Trác Dực Thần ngươi tỉnh lại đi. Ngươi không thể như vậy được, ngươi tỉnh lại đi."
Thanh Canh không ngờ Tiểu Yêu này lại lì như vậy.
" Mau thoát khỏi nàng."
Trác Dực Thần vận khí, Thanh Canh thấy hắn rất lâu không làm gì. Dường như nam tử đang đấu tranh với gì đó. Hắn không thể làm hại nàng, không thể. Trác Dực Thần muốn thoát khỏi bóng tối, lấy lại quyền kiểm soát. Bàn tay run rẩy cố gắng kiềm nén. Một giọt nước mắt lăn xuống, rớt lên gương mặt Bạch Lộ. Tiểu Cô Nương ngẩn đầu, gương mặt đầy hi vọng.
" Trác Dực Thần ngươi cố gắng, đừng để oán khí khống chế."
Thanh Canh vội thổi một lớp bụi đến hắn.
" Đốt sừng Tê Giác thông âm dương, dẫn oán khi vào người hắn. Tiểu Yêu ngươi thua rồi."
Trác Dực Thần một chưởng đánh về phía nàng. Bạch Lộ theo đó bay đi, thân thể nện vào vách đá rồi từ từ trượt xuống. Trác Dực Thần hờ hững nhìn màn này, quay đầu rời đi. Khi quay đầu giọt nước mắt lăn xuống.
"Phốc "
Cô phun ra một búng máu, trời đất quay cuồng mờ ảo. Cố gắng lếch thân thể đi về phía hai người vừa đi.
Bạch Lộ cố gắng lếch ra khỏi nơi này. Cô biết bản thân cô không tự cứu mình thì ai sẽ cứu được đây. Đau quá, Bạch Lộ dừng lại nâng tay lên. Lòng bàn tay lấm lem bùn đất, màu tươi rỉ ra từ những vết trày xước do ma sát với đá. Máu đỏ loang ra, thấm ướt từng ngón tay, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tan biến trong màn đêm.
Cô mở ra đôi mắt mờ mịt nhìn không gian u tối. Bóng tối bao trùm lấy thân hình bé nhỏ, nặng nề và áp bức. Nơi này không chút ánh sáng hay sự sống nào. Gió lạnh lướt qua, mang theo hơi thở buốt giá như muốn nhấn chìm cô vào đó. Không một tiếng động, không một bóng người chỉ có sự cô độc. Bạch Lộ rất sợ, cô cố gắng bò nhanh tìm đường ra ngoài. Cô không muốn bản thân phải cô đơn ở nơi này.
" Lộ Lộ."
Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng tìm được nàng sau thời gian dài. Bóng dáng bé nhỏ nằm co ro giữa không gian lạnh lẽo như một cánh hoa mỏng manh bị gió bão vùi dập. Gương mặt thanh thuần, trong trẻo giờ điểm xuyến vài vết máu đã khô, càng làm nổi bật về đáng thương, yếu đuối của nàng.
Triệu Viễn Châu xuất hiện, bước chân vội vã dồn dập. Tựa như ánh sáng rọi xuống thế gian, kéo cô ra khỏi màn đêm này. Bạch Lộ nhìn hắn đôi mắt long lanh đẫm nước. Đôi mắt trong suốt, đẹp đến nao lòng, như hai hồ nước nhỏ chất chứa nổi buồn và đau đớn. Những giọt nước mắt động ở hàng mi dài khẽ run run, tựa những viên ngọc trai bé nhỏ, toả sáng lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Bạch Lộ yếu ớt dựa vào vòng tay Triệu Viễn Châu, yếu ớt nói.
" Đại Ma Đầu ta sợ lắm. Ta thật sự sợ lắm, ta không muốn ở một mình."
Câu nói vừa rồi như lấy hết sinh lực của cô. Bạch Lộ muốn nói nữa nhưng không nói được thành lời, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Đôi mắt nàng nhìn hắn dường như chứa rất nhiều câu chuyện không nói nên lời.
Triệu Viễn Châu ngẩn người trong giây lát khi thấy nàng như vậy. Đau lòng, xót xa xen lẫn nhau. Hắn nhìn một hàng máu kéo dài, đôi tay run rẩy nắm tay nàng lên xem. Lòng bàn tay máu, thịt hỗn độn trong rất ghê.
Triệu Viễn Châu lập tức chữa lành tất cả vết thương trên người nàng nàng nhưng chẳng thể làm gì? Yêu lực của hắn không có tác dụng với nàng.
"Ta bây giờ không giúp Muội trị thương được, Muội tự trị thương cho chính mình đi."
Bạch Lộ ngẩn ngơ, đôi mắt đầy nước.
" Tại sao vậy."
Triệu Viễn Châu kéo nàng lên lưng.
" Ta vẫn mọi người đều trúng dịch bệnh. Cơ thể Muội lại bài xích yêu lực ô uế. Đợi lát nữa trở về ta sẽ gọi Anh Lỗi trị thương giúp Muội."
Triệu Viễn Châu đi vài bước không nghe được tiếng đáp trả, hai tay nàng buông thõng phía trước. Máu tích tụ ở đầu ngón tay nhỏ giọt rơi xuống. Hắn cố gắng kiềm nén, nhanh chóng bước đi.
" Bạch Lộ."
Trác Dực Thần ôm nàng từ trên lưng Triệu Viễn Châu xuống. Cô Nương gục trong vòng tay hắn, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Bạch Y trắng tinh khôi giờ đã lấm lem bùn đất, loang lổ vết máu chưa khô. Gương mặt nàng tái nhợt, tương phản rõ rệt với vết máu đỏ thẫm dính trên mặt. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như biến mất.
" Cô ấy?"
Triệu Viễn Châu thở dài.
" Nơi này oán khí quá mạnh không phù hợp với Sương Yêu vốn quen thuần khiết. Vả lại cô ấy như vậy ngươi chắc hẳn rõ hơn ta."
Đôi mắt hắn nhìn vào nàng, đôi bàn tay run rẩy, không thể tin được rằng chính mình lại đả thương nàng. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại, không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Máu chảy ra, Trác Dực Thần nhớ đến ánh mắt người ấy đau đớn nhưng lại có chút ngạc nhiên, như thể không thể hiểu nổi vì sao lại có thể xảy ra điều này. Hắn ngồi đó, bàng hoàng, không thể cất lời xin lỗi hay giải thích nào, chỉ biết cảm thấy như toàn bộ thế giới sụp đổ. Những cảm xúc tội lỗi, ân hận, và sợ hãi đan xen nhau, khiến trái tim như vỡ vụn.
Trác Dực Thần run rẩy lau đi vết máu trên mặt nàng. Đôi mắt nam tử đỏ hoe, gương mặt đầy tuyệt vọng và tự trách. Từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống như mưa, phản chiếu bất lực và nổi đau.
Triệu Viễn Châu nâng lên Văn Tiêu.
" Chúng ta ra ngoài trước, càng ở lâu tình trạng của hai người bọn họ sẽ càng nặng."
Trác Dực Thần cẩn thận bế nàng lên, hắn sợ bản thân đụng vào vết thương lại làm đau nàng.
" Mau đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top