Chương 7
Ánh mắt hắn rơi xuống Cô Nương trước mặt. Tiểu Nha Đầu này hình như rất đau, vầng trán trơn bóng xuất hiện một lớp mỏng mồ hôi, gương mặt trắng bệch không tí huyết sắc. Đôi mắt long lanh chực chờ muốn khóc, hàng mi rung động nhẹ nhàng như cố nén . Hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, không hề giãn ra dù chỉ một chút.
Ly Luân ngạc nhiên. Rõ ràng hắn lấy rất ít yêu lực, hơn nữa ra tay cực kỳ nhẹ nhàng. Với sức mạnh của nàng, đáng lẽ ra không phản ứng kích liệt như vậy. Thế nhưng, nàng rõ ràng đang chịu đựng cơn đau không hề nhỏ.Tại sao lại như vậy?
Hắn cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
" Tiểu Nha Đầu ngươi đau đến vậy sao? Đúng là bằng hữu của hắn, đều vô dụng như nhau."
Lời nói như trêu chọc, nhưng động tác trên tay đã dừng lại. Hắn đe doạ.
" Tiếu Nha Đầu đừng quên, nếu ngươi phản kháng, ta sẽ cho ngươi đau hơn gấp trăm lần."
Mặc dù vậy, Ly Luân không tiếp tục rút yêu lực nữa. Tay lơ lửng ở không trung, ánh sáng màu lam dần biến mất.
Bạch Lộ cắn răng đưa hai tay nhào đến vòng ra sau cổ nam tử.
" Đại Nhân đừng mà, ta sợ."
Học theo Yêu Hồ kề sát gương mặt, ở bên tai hắn nỉ non nói . Ly Luân bất ngờ khựng lại, hai mắt mở to không biết làm gì. Là lúc này Bạch Lộ bàn tay để sau cổ hắn điểm phép. Cơ thể người nọ từ từ ngã xuống. Bạch Lộ cũng biết thương xót yêu, cũng đỡ hắn ngã xuống.
Cô nhanh tay đánh hắn vài cái.
" Hừ dám chơi cô nãi nãi à. Nằm mơ."
Bạch Lộ biết yêu thuật của mình không cầm chân hắn lâu. Bò dậy cắm đầu chạy. Tên Ly Luân chỉ doạ hút tẹo yêu lực. Thật may mà cô biết diễn, làm cho hắn mất cảnh giác, không thôi tiêu đời. Lo chạy đụng vào vật cản, bật ngửa về sau.
" Tiểu Nha Đầu ngươi chạy gì mà như ma đuổi vậy?"
Bạch Lộ đứng lên điên cuồng phủi bụi, không quan tâm đụng vào ai.
" Còn hơn ma nữa."
Mũi giày này, theo tầm mắt từ từ nhìn lên. Chết! Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.
" Gặp gì?"
Bạch Lộ ngoan ngoãn đứng nép lại. Có mơ ta mới nói cho ngươi biết. Tiểu Cô Nương mỉm cười, vẻ mặt đầy chân thành nhẹ nhàng nói.
" Không có gì cả."
Triệu Viễn Châu đi ngang qua nàng.
" Vậy ta càng phải xem mới được."
Bạch Lộ kéo cái người đang hùng hổ muốn đi lại. Ly Luân hắn ta còn đang ở đó. Đại Ma Đầu phát hiện Ly Luân muốn ăn cô, hắn chắc chắn sẽ lấy việc này uy hiếp cô làm việc cho Tạp Yêu Ti. Hừ một mình hắn cống hiến là được, thêm bà đây vào làm gì? Giờ đi về để trốn cái tên điên kia mới được.
" Không được, nơi đó có nữ yêu đang tắm. Ngươi.... ngươi là một cái nam yêu đến xem làm gì?"
Triệu Viễn Châu nhướng mày nhìn nàng. Tiểu Nha Đầu này ở chung với Ngoa Thú lâu, lời nói toàn là nói dối.
" Yêu chúng ta không giống con người. Chúng ta không quan tâm lễ tiết."
Bạch Lộ hai tay chắn phía trước, bộ dáng sống chết ngăn cản.
" Không được, nhập gia tùy tục. Chúng ta đang sống cùng con người đấy. Ngươi mà đến ta về mách Văn Tiêu, lúc đấy chuyện gì xảy ra không ai biết đâu nga."
Triệu Viễn Châu nắm lấy tay nải trên vai nàng, trêu chọc.
" Trước khi mách chuyện của ta. Bạch Lộ Muội Muội nên giải thích thế nào về việc ở đây? "
Tiểu Cô Nương nụ cười đắc ý cứng lại, thôi rồi lấy đá nện chân. Không thể để bí mật lộ ra được. Bọn họ mà biết cô trốn về, không chừng sau này đều bị cột vào người ai đó. Bạch Lộ chống tay lên, hống hách nói.
" Ta ngủ không ngon, muốn đi dạo. Sao nào, phạm pháp à."
Biểu cảm trên mặt Tiểu Cô Nương rất đặc sắc, Triệu Viễn Châu trong lòng tức giận liền bay đi. Hắn lấy tay chỉ vào trán nàng, để cho Tiểu Nha Đầu này bớt vênh váo lại.
" Đi dạo ở nơi khỉ ho cò gáy này?"
Bạch Lộ nhìn quanh sương mù giăng kín rừng, không khí ẩm ướt khó chịu, lại có chút rùn gợn bí ẩn. Ừm! Nơi này quả thật không nên dạo chơi.
" Ta đi lạc, vả lại ta là Yêu Quái mà. Nơi này không phải là quá thích hợp để chơi sao."
Quả thật không nên tin lời cái Tiểu Nha Đầu này. Triệu Viễn Châu lười đôi co, trực tiếp bắt về.
" Buông ra, buông ra ta tự đi được."
Bạch Lộ vùng vẫy trong không trung, quơ tay, quơ chân loạn xạ. Chân chạm mặt đất, cô chỉnh lại cổ áo không quên hừ một tiếng. Chỉ là thái độ hống hách rất nhanh liền biến mất.
Tạp Yêu Ti sảng lớn tụ họp đám người. Tiểu Cô Nương đứng ở trung tâm cúi mặt, đưa mắt nhìn dáo dác hai bên. Nàng liếc nhìn lên bên phải, Văn Tiêu mỉm cười. Nhìn sang bên trái Trác Dực Thần ôm kiếm, đối diện là Bùi Tư Tịnh mặt lạnh. Bạch Lộ mím môi, bộ dạng thành tâm hối lỗi. Tạp Yêu Ti sáng nay gà bay chó sủa vì tìm một người, à không là một Tiểu Yêu. Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu suýt chút nữa lật tung nơi này để tìm. Trác Dực Thần dẫn thị vệ ra bên ngoài lục tung cái Thiên Đô.
Bùi Tư Tịnh vốn bình tĩnh hiếm khi tức giận như vậy.
" Đi ra ngoài không nói với ai một tiếng. Muội có biết mọi người lo lắng thế nào không?"
Bạch Lộ khép nép đến đáng thương. Cô biết mình sai, thái độ không đối chọi gây gắt.
" Tỷ Tỷ ta thật sự biết lỗi rồi. Là ta mê chơi, sợ đánh thức mọi người."
Triệu Viễn Châu mở ra tay nải. Bên trong y phục vài bộ, trang sức chất thành núi nhỏ.
"Là sợ làm phiền mọi người hay là bỏ trốn."
Cái tên đáng ghét này, không thể nào khiến người khác yêu thương được hả. Đầu nhanh chóng nhảy số. Tiểu Cô Nương uất ức rưng rưng muốn khóc.
" Ta muốn có ngân lượng, Tạp Yêu Ti các người không trả lương gì cả. Ta muốn mua cái gì đều khó. Mọi người nói mấy cái bán được rất nhiều tiền, cho nên lén bán lấy tiền đi chơi."
Văn Tiêu thở dài, vỗ về an ủi.
" Nếu Muội muốn ngân lượng thì nói ra. Sao lại phải như vậy, lần sau không được thế nữa. Muội mang trang sức ra bán, Sùng Võ Doanh thấy được điều tra ra lại vu khống Muội ăn trộm, làm hại Muội."
Bạch Lộ đi lên trước nắm lấy tay của hai nữ tử làm nũng.
" Tỷ Tỷ ta thật sự biết sai rồi. Sau này ta sẽ không trốn đi chơi nữa, Tỷ Tỷ tha lỗi cho ta đi."
Bùi Tư Tịnh nắm lấy tay nàng.
" Sùng Võ Doanh giết Yêu vô tội vạ. Bọn chúng sẽ không nể mặt ai, Bạch Lộ ta không muốn Muội giống như thế."
Hoàng Y Tiểu Cô Nương giơ tay ôm lấy nàng.
" Tỷ Tỷ Lộ Lộ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mọi người."
Triệu Viễn Châu chỉ chờ có câu đó.
" Vậy thì đi thôi."
Bạch Lộ khó hiểu quay đầu. Gì mà đi hoài vậy, Tạp Yêu Ti thiếu tiền đến nỗi ngày nào cũng nhận đơn à.
" Đi đâu."
Triệu Viễn Châu làm ra vẻ bí ẩn, khoé miệng nhếch lên muốn kéo đến tận mang tai.
" Đi đến núi Côn Luân."
Không đợi ai nói gì thêm, Anh Lỗi lấy ra lò hương. Bạch Lộ trợn mắt thoát ra khỏi vòng vay.
" Ta không muốn đi."
Cô ngồi thụt xuống ôm đầu, la lớn không quan tâm xung quanh.
"Ta không muốn đi, ta không muốn đi."
Triệu Viễn Châu xách cổ áo nàng lên.
" Muộn rồi đã đến nơi. Nhưng mà là ở chân núi."
Bạch Lộ mở mắt nhìn, không quên liếc nhìn tên đáng ghét bên cạnh. Nghiến răng, nghiến lợi mà nói.
" Không được xách cổ áo ta nữa."
Triệu Viễn Châu nhún vai không để ý rảo bước về phía trước. Bạch Lộ cùng Bạch Cửu nép sau lưng Trác Dực Thần đi theo. Nơi này không giống như lời Tư Tịnh Tỷ Tỷ kể phồn hoa, náo nhiệt. Nơi này hoang tàn, lưa thưa vài bóng người, khắp nơi phủ đầy giấy trắng. Bạch Lộ thấy khó chịu liền lấy mũ trúc ra đội. Dưới lớp màn che mỏng oán khí vờn quanh khắp nơi, Bạch Lộ nhíu mày nhìn cổ tay mình. Vòng tay phát ánh sáng nhẹ rồi tắt đi.
Văn Tiêu nhìn quanh cuối cùng đưa ra đánh giá.
" Khiến cho nơi này trở thành như vậy hoặc là chiến tranh, hoặc là dịch bệnh."
Bạch Cửu nghe vậy để rương thuốc xuống, lục lội một lát lấy ra bình thuốc trắng.
" Đây là thuốc viên thanh trừ dịch bệnh do ta chế ra, mọi người uống trước đi. Lát nữa đừng chạm vào người dân, động vật ở đây. Thấy thi thể thì chạy đi thật xa."
Bạch Lộ nhận lấy không có uống liền cất đi. Trác Dực Thần nghiêm túc.
" Thành Thiên Đô không có tin tức gì. Vậy chúng ta chia nhau tìm hiểu tình hình. Mọi người cẩn thận đấy."
Bạch Lộ nhíu mày nhìn kết giới mỏng được phủ lên. Bọn họ tại sao đi đến đâu đều phải tra án đến đó thế. Triệu Viễn Châu cũng Văn Tiêu đứng ở nhà gỗ nói chuyện cùng nhau, coi cũng không tiện lại đành ở bên ngoài. Cuối cùng mọi người tụ họp đông đủ. Bạch Lộ không biết bị dẫn đi đâu, tiền giấy trắng phủ đầy đất. Gió lớn nổi lên giấy đó bay lên, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Luồng gió mạnh ập đến, màng lụa tung bay. Ai cũng đều cảnh giác lấy ra vũ khí.
Triệu Viễn Châu thu lại ô.
"Chỉ là tiền giấy bình thường thôi, Tiểu Trác Đại Nhân có cần gọi kiếm Vân Quang ra không?"
Trác Dực Thần rũ mắt.
" Chẳng phải ngươi cũng che ô sao?"
Triệu Viễn Châu mỉm cười chỉ là nụ cười rất nhanh biến mất. Trác Dực Thần thấy vẻ mặt biến sắc của hắn, quay đầu lại xem. Làn khói mơ ảo từ sau ùa đến vay Bạch Cửu lại. Mọi người hoảng hốt nhìn ra sau. Làn sương như nhấn chìm nam hài.
" Tiểu Cửu."
Trác Dực Thần hét lên một tiếng chạy đi. Triệu Viễn Châu lớn tiếng gọi hắn người nọ không nghe. Bạch Lộ cứ tưởng chuyện này chả liên quan mình, thu lại yêu lực ở tay. Bỗng nhiên có gì đó nặng nề đặt lên lên vai cô. Bạch Lộ nâng tay đánh, trước mắt hóa đen ngất đi.
"Lộ Lộ."
Văn Tiêu xông đến bị Bùi Tư Tịnh cản lại.
" Chờ đã. Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Đối phương bắt Lộ Lộ cả Tiểu Cửu đi rõ ràng là muốn dụ chúng ta tới. Trác Đại Nhân và Triệu Viễn Châu đã đi rồi, với năng lực bọn họ chắc chắn có thể cứu được Tiểu Cửu và Lộ Lộ. Chúng ta đi thêm chỉ gây phiền phức. Ở đây yên lặng quan sát tình hình thì hơn. Chờ bọn họ về, ta bảo vệ hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top