Chương 6
Hắn và Thần Nữ đời đầu quản lý sắc lệnh Bạch Trạch. Đồng tâm hiệp lực như hình với bóng. Cùng nhau bảo vệ Đại Hoang. Vốn tưởng cuộc sống yên bình, không ngờ Thần Nữ lại dính dịch bệnh, khi ngăn Phỉ xuống nhân gian. Hắn đi tìm khắp Đại Hoang không tìm được cách trị ôn dịch. Hắn đành dùng cách giết người để kéo dài mạng sống cho Thần Nữ. Thần Nữ vì không muốn hắn sai càng thêm sai, nên quyết định tự sát kết thúc mọi chuyện ở đây. Hắn không cam lòng giết người làm cho pháp khí Đồng Hồ Mặt Trời mạnh lên. Nhờ vào nó xoay chuyển càng không, trở về quá khứ. Nhưng thế gian làm gì có vật như vậy, hắn đã bị lừa rồi. Đồng Hồ Mặt Trời chỉ có thể lưu giữ ký ức.
Thừa Hoàng tức giận bóp nát đồng hồ cát trong tay. Màu đỏ lệ khí tràn ra, không gian xung quanh biến đổi. Mọi thứ bị bao trùm bởi màu đỏ quỷ dị.
Nguồn cực lớn yêu khí đánh đến. Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Châu cùng nhau dựng lên kết giới bảo vệ mọi người.
Bạch Lộ giúp bọn họ một tay. Ba người ra sức phòng hộ. Thừa Hoàng Đại Yêu sống lâu năm yêu lực mạnh mẽ, đánh bay phòng hộ. Bạch Lộ bay về sau, may mà có Trác Dực Thần nắm cổ tay kéo lại. Bạch Lộ ngẩn ngơ nhìn từng vầng sáng nhỏ đang khống chế Thừa Hoàng. Là sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch, Văn Tiêu đã biết dùng nó.
Sau đó hắn biến thành con rối. Thì ra Thừa Hoàng đã chết rồi, thứ bọn họ thấy từ trước đến giờ là con rối mang chấp niệm mạnh mẽ của hắn. Bọn họ mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình. Có đáng thương, cũng có đáng trách.
Thừa Hoàng mù quáng lao vào con đường tà đạo để "hồi sinh" Thần nữ mà không hề nhận ra bản thân đang dần trở thành yêu thú nên bị phong ấn - đối tượng mà chính hắn và Thần nữ năm xưa đồng sinh cộng lực đối phó. Thừa Hoàng chỉ ý thức được việc mình làm là sai trái chứ không ý thức được điều này.
Hệ quả là Thừa Hoàng phải tận mắt gặp Thần nữ hiện tại, chính tai nghe lại từng lời mà Thần nữ năm xưa đã trách hắn. Nhưng lời trách móc thì đã là gì, đau đớn nhất chính là nhận ra đã bao nhiêu năm rồi, vị trí Thần nữ Bạch Trạch sẽ luôn được kế thừa. Thần nữ Bạch Trạch mà hắn một lòng sùng bái đã có người khác thay thế, nhân gian này sẽ luôn có một Thần nữ bảo vệ, chỉ có Thần nữ của riêng hắn là không còn mà thôi.
Bạch Lộ ngồi trước bậc thềm nhìn trời. Một mảnh đen tối, lâu lâu vụt qua ánh sao lấp lánh. Hành trình phá án như một giấc mơ, toi luyện cho cô biết thấu hiểu sự đời, thế thái. Đây là tình mà Tỷ Tỷ nói sao? Tỷ Tỷ nếu như ta cũng giống Thừa Hoàng thì sao, Tỷ Tỷ có phải sẽ giống Thần Nữ không?
" Vết thương như thế nào rồi?"
Bạch Lộ ngẩn đầu nhìn Nam Tử, hắn đặt đèn lồng xuống ngồi bên cạnh. Bạch Lộ không hiểu tình cảm của con người là gì? Nhưng cô lại rất hiểu rõ lòng mình, chính là thích hắn. Tuy nhiên Trác Dực Thần, hắn liệu sẽ có tình cảm với một con yêu quái sao?
" Đã khỏi rồi, ngài không cần lo lắng cho ta đâu?"
Trước mặt xuất hiện một mảnh ngọc bội.
" Triệu Viễn Châu hấp thụ tinh hoa của Bạch Ngọc để chữa trị vết thương. Ta nghĩ cô sẽ cần."
Bạch Lộ nhận lấy, mảnh ngọc bội trong tay hơi lạnh.
" Trác Dực Thần đa tạ ngươi."
Bạch Lộ nhìn hắn đôi mắt phát sáng, long lanh. Trong đôi mắt ấy Trác Dực Thần có thể thấy được bản thân mình bên trong. Vành mắt hơi đỏ động lại màng nước mỏng như mặt hồ thu. Nước mắt như trân châu đọng lại mi mắt, nhẹ nhàng lăn xuống. Hắn luống cuống không biết làm sao? Lấy khăn tay đưa cho nàng.
" Đừng khóc."
Bạch Lộ rũ mắt cô vốn không nên yếu đuối như vậy nhưng một chút quan tâm của hắn, khiến trái tim cô mềm nhũn. Bạch Lộ nhớ Tỷ Tỷ, muốn nhào vào lòng nàng làm nũng. Tiểu Cô Nương cúi đầu lặng lẽ khóc, vô cùng đáng thương. Nàng khóc làm cho hắn cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với nàng.Từng giọt, từng giọt rơi xuống. Rơi vào mu bàn tay nắm chặt trắng bệch, lăn một đường biến mất sau tà váy.
"Bạch Lộ."
Bùi Tư Tịnh từ trong bóng tối bước ra. Lam Y Tiểu Cô Nương vội vàng chà lau nước mắt trên mặt. Lau mãi, lau mãi không thể nào hết. Nàng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy. Ta biết Muội ấy vì sao như vậy? Đáng lý ra Tiểu Cô Nương được sống an nhàn, vui vẻ. Không phải mạo hiểm điều tra án cùng bọn họ, hay là chịu nổi đau mất người thân.
" Được rồi có ta đây, có Tỷ Tỷ đây."
Bạch Lộ nắm chặt lấy Tư Tịnh Tỷ Tỷ, như người đuối nước tìm thấy cọc gỗ cứu mạng. Một đứa trẻ đang kìm nén nổi đau khi được an ủi thì mọi thứ trong đấy như được bùng nổ, vỡ oà. Tiểu Cô Nương khóc nức nở thành tiếng, tiếng khóc uất ức, giải bày mọi đau khổ đè nén.
" Tỷ Tỷ."
Tiếng khóc nhỏ dần rồi hóa thành từng tiếng nức nở vụng vỡ. Bùi Tư Tịnh ôm ngang nàng.
Trác Dực Thần ngỏ ý muốn giúp.
" Để ta giúp cô."
Bùi Tư Tịnh lắc đầu bế Bạch Lộ lên.
" Không cần, để ta đưa Muội ấy về là được."
Trác Dực Thần biết nam nữ cách biệt. Đứng đó nhìn bóng dáng hai người dần bị bóng tối nuốt chửng.
Bạch Lộ hôm sau đã cuốn gói đồ đi. Bây giờ phải nhanh chân chạy đi tìm chỗ tu luyện, đợi mạnh mẽ cô sẽ trở về trả thù. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Khu rừng nhỏ giăng lên một lớp sương mờ ảo, Hoàng Y Tiểu Cô Nương ngước mắt lên nhìn trời.
" Giờ này mặt trời phải lên đến mông rồi chứ."
" Đúng vậy."
Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, doạ cho cô một phen giật bắn. Từ sau cây lớn một nữ tử bước ra, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ quyến rũ. Nàng trượt chân ngã xuống. Bạch Lộ lấy hết dũng khí, nắm chặt tay nải đang đeo đi đến.
" Tỷ Tỷ, Tỷ có sao không?"
Nữ Tử mỉm cười tà mị, đưa tay ra.
" Tiểu Muội Muội ta đau chân."
Trên gương mặt Tiểu Cô Nương lộ ra khó xử. Phải làm sao bây giờ giúp hay không giúp đây, nơi rừng sâu...nơi rừng sâu thì làm gì có một cái Tiểu Thư loài người. Chết bà gặp quỷ rồi.
Bạch Lộ hạ quyết tâm, vẻ mặt chân thành nói.
" Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ thật tội nghiệp. Đợi một chút Muội đánh rơi thuốc, Muội đi lấy thuốc cho Tỷ."
Vừa nói chân vừa lùi lại. Nói dứt câu đã chạy biến đi. Chân lơ lửng đạp vào không trung.
" Tiểu Yêu thật sự rất thông minh."
Cơ thể bị nguồn sức mạnh kéo ngược về sau. Bạch Lộ đối diện nhìn nam tử trước mặt, không cần nói biết là Ly Luân.
" Ngươi muốn làm gì? Ta không phải người quan trọng của Tạp Yêu Ti bắt ta cũng vô dụng."
Ly Luân ngoắc tay, điều khiển yêu lực ép nàng đến gần hơn.
" Ta đâu muốn bắt ngươi làm tin. Ngươi so với Thần Nữ kia không quan trọng."
Bạch Lộ tức giận nhìn hắn. Đa tạ khỏi nói, ta đã biết.
" Ngươi đừng bắt ta làm gián điệp, ta không làm được đâu? Đại Yêu ghê gớm lắm, không qua mặt được hắn."
Ly Luân như nghe được câu chuyện hài hước, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cười to đến nỗi Bạch Lộ cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm.
" Này Tiểu Nha Đầu ngươi nghĩ thật tốt. Đầu óc chỉ chứa toàn nước như ngươi cũng muốn làm gián điệp. Chi bằng sai ngươi trở thành trẻ cho bọn họ trông nom tốt hơn."
Đấy! Thật sự rất bị xúc phạm. Ta muốn giết hắn, cô mà được làm Đại Yêu người đầu tiên cô giết sẽ là tên này. Nghĩ là nghĩ vậy chứ Bạch Lộ nào dám nói. Cô chưa muốn chết sớm vậy đâu.
"Ta cũng chỉ là Tiểu Yêu,ngươi ăn ta cũng không được mấy phần công lực đâu. "
Ly Luân đưa tay, yêu khí từ đó tung ra bóp lấy cổ Tiểu Yêu từ từ nâng lên.
" Thật tốt, nãy giờ đây là suy nghĩ đúng nhất của cô."
Bạch Lộ nắm chặt luồng yêu khí, chân vùng vẫy ở không trung. Đôi mày nhăn lại, gương mặt thiếu dưỡng khí trở nên đỏ bừng.
" Ngươi.... buông.....ra."
Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, dù nàng vùng vẫy đến mấy cũng không thể lay chuyển yêu lực của Ly Luân. Đôi bàn tay nổi lên gân xanh chứng tỏ chủ nhân cố gắng như thế nào thoát ra. Bạch Lộ không thở được, động tác chống cự từ từ yếu dần. Phải làm sao đây, cô không muốn chết. Cô còn phải tìm cách hồi sinh Tỷ Tỷ, tìm thân thế của bản thân. Áp lực trên cổ siết chặt, hơi thở của nàng dần trở nên đứt quãng.
Một giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống gương mặt tái nhợt của nàng, ánh lên như viên ngọc trai dưới ánh sáng yếu ớt. Ly Luân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn khẽ biến đổi khi nhìn thấy giọt nước mắt đó.Yêu lực trên cổ đột nhiên giãn ra, rồi biến mất. Hoàng Y Tiểu Cô Nương ngã xuống, chật vật ho khan. Nàng mệt nhọc hít từng ngụm không khí.
Ly Luân nhìn lòng bàn tay mình, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại dừng lại. Sau đó nhìn Tiểu Cô Nương yếu đuối nằm rạp trên mặt đất. Chính là nước mắt vừa rồi của nàng khiến hắn cảm thấy rất thoải mái.Một sự thoải mái kỳ lạ, khiến hắn không khỏi tò mò về cảm giác này.
" Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu?"
Bạch Lộ cố gắng nhích về sau, bộ dáng mềm yếu đáng thương.
" Ta chỉ là Sương Yêu, ngài có thể hay không đừng giết ta."
Thì ra là như vậy, cây vốn ưa nước. Thảo nào lần đầu gặp hắn có cảm giác muốn nàng ta. Như vậy hắn càng không thể để Tiểu Nha Đầu này tồn tại.
Ly Luân kè sát gần tai nàng thủ thỉ như đang nói chuyện với tình nhân.
" Nếu như định sẵn sẽ chết trong tay người khác, vậy thì chết trong tay ta đi."
Đôi mắt Thiếu Nữ mở to, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Đau đớn lan khắp cơ thể, khiến cô không thốt nên lời. Từ sâu trong cơ thể, yêu lực bị cưỡng chế rút ta, từng dòng ánh sáng màu lam cuốn lấy, hội tụ về tay Ly Luân. Yêu lực tinh khiết bao bọc lấy hắn, khiến không gian xung quanh bỗng chốc trong lành hơn. Hắn nhắm mắt, khóe môi cong lên nụ cười thỏa mãn. Ly Luân cảm nhận nguồn sức mạnh thuần khiết tràn vào người mình, từng chút một ăn mòn phong ấn đã giam cầm hắn bấy lâu nay, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top