Chương 4

Phòng trong màn lụa lung lay nhẹ nhàng, sau đó càng mạnh hơn. Hàng vạn luồng sáng từ khắp nơi tụ về. Trên giường Tiểu Cô Nương nhíu chặt mày, bộ dạng đau đớn vô cùng. Nàng bỗng nhiên mở mắt, đồng tử pha đỏ và xanh lục, lam nổi bật. Ánh sáng hoá thành một viên ngọc đầy màu sắc treo lơ lửng. Bạch Lộ đưa tay chạm vào nó, viên ngọc liền hóa thành ánh sáng chui vào ngực cô. Mọi thứ trở về ban đầu.
Dị động trong phòng kéo theo sự chú ý của người bên ngoài.
" Bạch Cô Nương, ngươi có sao không? "
Tì Nữ đi vào nhỏ giọng hỏi. Màng lụa tung bay để lộ thân hình Cô Nương, nàng ngồi đó Lam Y mong manh, đôi mắt hửng hờ nhìn tất cả, một giọt nước mắt lăn xuống.
"Hình như đã muộn rồi."
Tì Nữ hoảng sợ nhìn một màn quỷ dị này.  Chớp mắt một cái gương mặt Cô Nương phóng đại trước mặt. Chưa kịp hét, đã ngất đi.  Bạch Lộ nâng tay, từ trán nàng ta rút ra sợi tơ ký ức rồi hủy bỏ.

"Cô Nương."
Bạch Lộ mỉm cười.
"Tỷ tỷ cẩn thận trượt ngã."
Tì Nữ ngồi dậy có chút khó hiểu, chắc là bị té choáng váng rồi. Tiểu Cô Nương muốn đi bị Tì Nữ cản lại.
"Cô Nương người ăn mặc phong phanh không thể đi ra ngoài."
Bạch Lộ đành phải theo nàng ta vào trong mặc tốt y phục.
Hành lang gỗ vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một bóng dáng màu Lam nhạt thấp thoáng xuất hiện. Xuyên qua ánh nắng dọc hành lang đi đến, như chú bướm nhỏ tung bay. Y Phục phấp phới bay theo từng nhịp chân, gương mặt trong trẻo như viên ngọc. Tóc dài phân nửa búi lên hình chiếc nơ xinh xắn, phần còn lại xoã ra dính vài viên ngọc trong suốt như nước.
Tiểu Cô Nương tung tăng đi đến đưa tay vẫy chào mọi người.
" Xin chào."
Anh Lỗi ngại ngùng đưa tay chào nàng.
"Xin chào."
Bạch Lộ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bùi Tư Tịnh, nhìn một bàn đồ ăn.
"Hôm nay là ngày gì thế? Làm thật nhiều món ăn."
"Chỉ là ngày bình thường nhưng hôm nay có người đặc biệt."
Bùi Tư Tịnh đẩy chén canh cho nàng.
"Đây là Sơn Thần Anh Lỗi người mới đến, làm đầu bếp cho chúng ta."
Trời! Mời được cả Sơn Thần luôn. Bạch Lộ lén nhìn Triệu Viễn Châu đứng phía xa, nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Có phải ngươi bị bắt ép không? Nếu bị bắt ép hãy ra tín hiệu cầu cứu đi."
Anh Lỗi nhìn chằm chằm vào Cô Nương trước mặt. Đúng nghĩa trong sáng, trong trẻo, sáng rực rỡ. Nhớ đến cảnh trước kia, hắn vừa ngượng, vừa giận.
" Mới không có, là bọn họ cầu xin ta vào đó."
Bạch Lộ ánh mắt không thể tin, thôi kệ ai thèm để ý. Bùi Tư Tịnh đưa tay sờ trán Tiểu Cô Nương, nàng có chút khó hiểu ngẩn đầu.
Bùi Tư Tịnh quả thật có lời khen giành cho Bạch Lộ. Bởi vì đôi mắt của Muội ấy rất đẹp, thuần khiết trong suốt, cười hay không cười đều lấp lánh như vì sao trời. Đôi con ngươi màu trà trong sáng mỹ lệ.
" Sao thế ạ?"
" Bây giờ có khỏe hơn không? Lúc hôn mê Muội liên tục nói mớ."
Bạch Lộ lắc đầu.
" Muội khỏe rồi, Tỷ Tỷ yên tâm."
Chính là ăn no nê một bữa lại bị bắt đi làm việc. Ta Bạch Lộ vô cùng không thích việc này.
"Theo hồ sơ vụ án từ hôm kia, hai hộ dân ở Thiên Đô xảy ra án mạng liên tiếp trong hai ngày và đều cùng giờ Ngọ. Trong nhà không có giấu vết đánh nhau, không phải là cướp bóc."
Bạch Lộ theo chân Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu vào trong. Cửa gỗ mở ra không gian u tối được ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Bàn ăn bên trong bày lên vài món,Văn Tiêu ngồi xổm nhặt lên cánh hoa xem xét.
"Trong sân không có cây mai nào. Vậy mà trong đây lại có?"
Bùi Tư Tịnh kiểm tra thức ăn.
"Đĩa vẫn còn nóng."
Bạch Lộ vận yêu lực ở lòng bàn tay.
"Có nghĩa là...."
Ba người nhìn nhau đầy cảnh giác. Tóc! Tóc! Tóc! Âm thanh giọt nước rơi trong không gian yên tĩnh nghe vô cùng rõ ràng, quay đầu máu từ trên trần nhỏ xuống thành một vũng nhỏ giữa nhà. Mùi hương tanh nồng toả ra, hướng mắt lên trên. Một cái nam tử bị treo lơ lửng trên xà.
Vừa mới bị giết, máu còn chưa đông thời gian ngắn như vậy e là kẻ giết người vẫn chưa đi.
"Hung thủ vẫn chưa đi."
Bọn họ đi về phía trước vài bước. Bạch Lộ nhạy cảm nhận thấy không đúng. Bình tĩnh quay đầu nhìn Hắc Y, không biết khi nào đã ngồi ở đó.
"Hắn ở sau lưng chúng ta."
Hắc Y nam tử nhắm mắt như ngủ. Sau đó hắn mở mắt, đồng tử màu lam nổi bật. Gương mặt xinh đẹp như tạc tượng.
" Tỷ Tỷ."
Bạch Lộ nhìn Bùi Tư Tịnh thấy trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện tia run rẩy. Đây lẽ nào là Đệ Đệ của Tỷ ấy Bùi Tư Hằng. Nam Tử cởi mũ áo choàng để lộ dung nhan xuất chúng.
"Có nhớ đệ không?"
Bùi Tư Tịnh chĩa đoản đao về phía hắn
" A Hằng đã chết từ lâu rồi."
Bùi Tư Hằng rũ mắt đau buồn.
"Đúng vậy. Còn do chính tay Tỷ Tỷ giết chết. Bởi vì Tỷ nói ta tội lỗi chồng chất, tội không thể tha."
Bùi Tư Tịnh ánh mắt đau thương rất nhanh bị che lấp.
"Lẽ nào không phải sao? Đến giờ ngươi còn lạm sát người vô tội."
Bùi Tư Hằng hơi nghiên đầu, giọng nói đầy tức giận.
"Tỷ Tỷ quả nhiên chỉ nhớ đến mặt không tốt của ta."
Vừa nói xong hắn nâng tay đẩy bàn nhỏ về phía ba người. Chia nhau tránh né bàn bay tới, tạm thời tách ra làm hai nhóm. Bạch Lộ đi lên định giúp Tư Tịnh lại bị Văn Tiêu ngăn lại.
" Không được, muội không phải đối thủ của hắn. Với lại đây là mâu thuẫn của Tỷ Đệ họ, chúng ta vào chỉ thêm dầu vào lửa."
Cô chỉ đành đứng đó nhìn hai người họ đánh nhau. Bùi Tư Tịnh bị đánh lùi lại, chân đá lên cột lớn giữ thăng bằng. Bạch Lộ không thể đứng ngoài xem được, nhào vào. Cô không muốn làm hại hắn, chỉ muốn bắt người này lại. Bạch Lộ luồn ra sau khoá được tay hắn ở sau, yêu lực ở phía cổ hắn tụ lại thành dao nhỏ.
" Đừng cử động, đao kiếm không có mắt."
Bùi Tư Hằng khoé miệng kéo lên.
" Ngươi nghĩ như vậy bắt được ta."
Cô vạn lần không ngờ người này không không sợ chết bắt lấy tay đang uy hiếp quăng lên phía trước. Bạch Lộ bị hắn ném quăng một vòng trên không sợ gần chết.
"Bạch Lộ."
Bùi Tư Tịnh chém xuống, Bùi Tư Hằng tay không bắt lấy kiếm.
" Ta thật sự muốn móc tim tỷ ra xem xem."
Bạch Lộ tay chuyển động thoát ra giam cầm.
" Vậy phải xem chúng ta có đồng ý không đã."
Bạch Lộ cùng Bùi Tư Hằng đánh nhau. Động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút sự chú ý. Đồ đạc xung quanh bị ném lung tung. Luận về võ nghệ Bạch Lộ chắc chắn sẽ thua. Cô tính nhanh kết thúc, Bùi Tư Hằng một chưởng đánh tới. Sức mạnh to lớn ập đến, vừa dùng nội lực, vừa dùng được cả yêu lực hắn là gì vậy. Bạch Lộ chỉ kịp đưa tay chắn, cơ thể bị lực lượng đánh bay ra ngoài.

Trác Dực Thần chạy vào chỉ thấy một bóng màu Lam bay ra, như bướm nhỏ bay đến. Trong giây phút đó trái tim hắn bị hẵng lại một nhịp. Nhanh chân đến đỡ nàng.
Bùi Tư Hằng bay ra đưa tay muốn bắt lấy Lam Y.
Trời ơi ta không muốn chết sớm đâu, ta mới hóa hình được vài trăm năm à. Huhu ta vẫn còn nhỏ mà.
" Thủy Quang....  cái gì nữa ta . CHẾT quên mất rồi."
Bạch Lộ niệm lung tung phép. Luồn linh lực giữ lại chân hắn. Eo được nhẹ nhàng ôm lấy, Bạch Lộ cứ thế mà được Trác Dực Thần đỡ lấy.
" Có sao không?"
Cô bất ngờ chỉ biết lắc đầu. Bùi Tư Hằng thoát ra được khống chế. Trác Dực Thần vỗ vỗ sau lưng Cô Nương.
" Tìm chỗ an toàn đứng đi."
Đồng đội thông mình là đồng đội không kéo chân sau. Bạch Lộ chạy đến bên Văn Tiêu đứng. Có Trác Dực Thần tham gia cô yên tâm Tư Tịnh Tỷ Tỷ sẽ an toàn. Bọn họ đánh nhau ngoài, đao kiếm va chạm kêu lên leng kenh. Từng mũi tên băng bắn ra, Bùi Tư Hằng yếu thế quay đầu chạy. Hai người họ định đuổi theo bị đánh quay về.
Chỉ là vừa rồi tụ nước hoá băng rất quen.
Triệu Viễn Châu thấy Tiểu Nha Đầu im lặng nhíu mày liền hỏi.
"Làm sao vậy?"
Bạch Lộ nhìn hắn.
" Vừa rồi Kiếm Pháp của Trác Dực Thần là do ?"
Triệu Viễn Châu mỉm cười.
" Đừng nhìn ta như vậy, đây là của Tộc Băng Di. Ta chỉ truyền thụ đạo lý, kiến thức. Luyện được hay không là do hắn. "
Bạch Lộ rũ mắt lẩm bẩm cái tên Băng Di trong miệng. Thật sự rất quen hình như, vừa ngẩn đầu mọi thứ trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Một hồ nước rộng lớn, thấp thoáng bóng hình cao lớn đứng đó. Người nọ hơi nghiên mặt,sau đó biến mất. Xuất hiện ảo giác, Bạch Lộ khẽ sờ lên trán. Có phải do làm việc nhiều nên cô xuất hiện ảo giác không, Tạp Yêu Ti đúng là bốc lột sức lao động của Tiểu Yêu mà.

Buổi tối
Bạch Lộ xách theo giỏ đồ ăn theo chân Anh Lỗi và Bạch Cửu đi tàng thư các. Cô nhìn Bùi Tư Tịnh đang ngồi lật sổ, Tỷ ấy dường như có gì đó trong lòng rất nặng nề.
Anh Lỗi nhịn không được hỏi.
" Sao cô lại giết Đệ Đệ cô?"
Bạch Cửu nói.
" Bắt về quy án định tội là được."
"Bởi vì nó biến thành yêu quái."
Cạch! Âm thanh nhỏ vang lên, Bạch Lộ vội vàng lau hết nước trà vừa bị bản thân làm đổ. Con người thì làm sao biến thành yêu quái được.
Anh Lỗi bất bình.
" Biến thành yêu quái thì đã sao? Cũng đâu phải yêu quái nào cũng đáng chết. Đây là đạo lý gì vậy?"
Đúng vậy làm yêu quái chẳng lẽ định sẵn phải chết. Giống như Tỷ Tỷ vậy. Giọng của Tiểu Cô Nương nhỏ nhẹ vang lên.
" Người cũng có người xấu, người tốt. Yêu cũng như thế? Đâu phải Yêu sinh ra đều xấu.Dựa vào đâu bọn họ lạm sát giết yêu vô tội vạ, không phân biệt phải trái. Cứ thấy là giết."
Nàng quay lưng về phía họ, bóng dáng nhỏ bé, yếu đuối đáng thương. Văn Tiêu đau lòng nhìn.
" Lộ Lộ."
Bạch Lộ vội lau đi nước mắt, đứng lên ra ngoài.
" Ta còn có việc đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top