Chương 3

Ngày thứ hai bọn họ lại tiếp tục lên đường, lần này là tìm đại sư bắt yêu gì đó. Bạch Lộ ngồi trong xe ngựa nhàn nhã lười biếng. Lâu lâu Bạch Cửu ở bên cạnh thò đầu ra ngoài, đối chọi vài câu với Triệu Viễn Châu.
Đang yên tĩnh bỗng nhiên mọi thứ ồn ào hơn. Bạch Cửu bật vào phía trong kèm theo một tiếng hét chói tai.
Cô ngồi bật dậy vén rèm nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Văn Tiêu chạy đi chỉ để lại một câu.
" Trốn cho kỹ vào."
À à trốn à, đây không phải sở trường của cô. Chiến thôi.
" Buông ta ra."
Bạch Cửu chụp lấy chân Tiểu Tỷ Tỷ. Hắn được giao nhiệm vụ trong chừng Tỷ ấy, giờ Tỷ ấy chạy ra ngoài Triệu Viễn Châu ăn thịt hắn mất.
" Tỷ phải ở yên đây, Tỷ mà ra ngoài đánh nhau, Triệu Viễn Châu giết ta mất."
Bạch Lộ cố gắng gỡ con bạch tuộc đang bám chân mình mấy lần nhưng không được, đành phải bó tay chịu trói.
Thằng nhãi này luôn miệng bảo cô phải ở trong an toàn, bản thân vậy mà đi ra ngoài cà khịa người ta. Quái lạ có rất nhiều tiếng bước chân, dính bẫy rồi.
Bạch Lộ đi ra ngoài kéo theo Bạch Cửu phi lại chỗ Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang đứng. Bị bao vây ở chính giữa ai cũng cảnh giác lên.
" Hai người lên đi ta sẽ cùng Bạch Cửu một đội."
Vừa nói hết câu Bạch Lộ đã kéo Tiểu Nam Hài đi. Lần này Bạch Cửu không có hét nữa mà phối hợp rất nhịp nhàng rãi thuốc. Bạch Lộ tay ngân quang như vũ khí đánh vào huyệt vị của đám người xông tới. Rất nhanh giải quyết xong vô cùng ổn thỏa. Bạch Lộ đội lại mũ trúc.
"Thấy sao lợi hại không?"
Bạch Cửu giơ ngón tay cái.
"Rất là lợi hại."
Tiểu Cô Nương khoanh tay đắc ý vô cùng. Chưa kịp nói bọn người nằm rạp dưới chân lại từ từ bò dậy, y như xác chết trỗi dậy. Đám người này giết mãi vẫn có thể bò dậy đánh tiếp. Bạch Lộ suýt chút bị chém một phát, may mà có Tư Tịnh Tỷ Tỷ bắn đến.
" Ta biết rồi là do cái này."
Bạch Cửu hớn hở đưa ra thành quả vừa tìm được. Trác Dực Thần vừa nhìn đã biết.
"Là bùa Hình Thiên. Xác chết bị hủy hoại vẫn có thể chiến đấu được. Ba chúng ta đối phó chúng, đệ phụ trách phá hủy bùa."
Bạch Lộ gật đầu, đành phải xài chiêu thôi. Cô lấy ra từ không trung dao nhỏ, rót yêu lực vào đó. Này quả nhiên hiệu dụng, giải quyết xong đám người vô cùng nhanh.
Bạch Lộ ngồi đối diện với Trác Dực Thần chờ Triệu Viễn Châu tới.
Nam Tử kho khan vài tiếng sau đó ho ra máu.
" Khụ...khụ.."
Bùi Tư Tịnh đi đến đưa khăn tay cho hắn.
"Ngài không sao chứ."
Trác Dực Thần nhận lấy, Bạch Cửu lại lấy thuốc thoa giúp hắn.
" Đưa tay ra đi."
Trác Dực Thần có chút không hiểu nhìn. Bạch Lộ lặp lại lời của mình.
"Ngài đưa tay ra đi, ta có cái này cho ngài."
Nghe vậy hắn đưa tay ra. Bạch Lộ nắm lấy tay hắn, Trác Dực Thần giật mình muốn rút tay lại bị nàng nằm chặt. Bạch Lộ trấn an.
"Không có gì đâu."
Tay còn lại đặt lên trán từ bên trong lấy ra một sợi ngân quang, nhẹ nhàng bay lượn chui vào bàn tay đang nắm của hai người. Ấn đường Tiểu Cô Nương phát sáng, xuất hiện ấn ký. Xung quanh bọn họ gió nhẹ nổi lên, ánh sáng nhẹ nhàng khẽ bao quanh mọi người rồi biến mất.
Bùi Tư Tịnh nhắm mắt hưởng thụ ngoài ý muốn phát hiện vết thương sau lưng đã khỏi.Ánh mắt giành cho Tiểu Cô Nương có mấy phần kỳ lạ. Bạch Lộ buông tay hắn ra, thu lại tất cả.
" Chỉ là thuật trị thương bình thường thôi. Nhưng thuật trị thương của Sương Yêu trị thương là tốt nhất trên thế gian đấy."
Lại trôi ra ngày thứ hai. Đến thứ ba Bạch Lộ lại bị kéo đi hồ lớn.Sương mù ập đến mọi thứ rơi vào ảo mộng.
" Lộ Lộ."
Vừa mở mắt ta đã thấy bóng hồng nhạt đứng trước mặt mình.
"Tỷ Tỷ."
Ngoa Thú mỉm cười nói.
" Muội sao lại không cứu ta."
Bạch Lộ chân dừng một bước lắc lắc đầu. Tuy nhiên cô rất nhanh bình tĩnh.
"Ngươi không phải Tỷ ấy."
Bởi vì Tỷ ấy sẽ không bao giờ để ta cứu Tỷ ấy. Sương Yêu lạm dụng thuật thanh tẩy hay trị thương sẽ vĩnh viễn biến mất.
Bạch Lộ mở mắt ngồi dậy, là người đầu tiên tỉnh dậy.
"Chúc mừng người đầu tiên tự vượt qua thử thách."
Tiểu Cô Nương đứng dậy không nói lời nào. Mọi người lần lược tỉnh hết. Chỉ là Bùi Tư Tịnh tỷ tỷ nội thương. Mọi người giúp tỷ ấy một ít. Bạch Lộ theo thường lệ định dùng thuật trị thương bị Triệu Viễn Châu ngăn lại.
" Ngươi cũng mới từ trong ảo mộng đi ra giữ sức đi."
Tiểu Cô Nương lắc đầu, lại tiếp tục. Triệu Viễn Châu nhìn từng luồn ngân quang chạy quanh người mình hoảng hốt, ánh mắt không thể tin nhìn Tiểu Nha Đầu trước mặt.  Không phải là Đại Yêu nhưng có thể dùng thuật trị thương ở diện rộng như vậy, hắn là lần đầu tiên gặp. Hành trình còn lại bốn người. Qua lần này Bạch Lộ biết rất nhiều việc nhất là chuyện tình của Tề Tiểu Thư và Nhiễm Di.Thật sự đáng buồn vô cùng. Đang trong suy nghĩ âm thanh đánh nhau truyền tới Nhiễm Di lao đến đánh Trác Dực Thần. Triệu Viễn Châu lao ra giúp.
Tề Tiểu Thư vốn bình thường bất ngờ lao vào.
" Cái quái gì vậy?"
Triệu Viễn Châu vừa đánh vừa nói.
" Là thuật ký sinh, bảo vệ Văn Tiêu."
" Là Ly Luân"
Bạch Lộ quay đầu nhìn nàng không hiểu sao nàng ta biết yêu quái này. Đại Yêu đánh nhau cho nên Tiểu Yêu chỉ biết núp. Bạch Lộ định làm hội người hèn như thế, mắt thấy Trác Dực Thần bị khống chế cô không thể nào đứng yên được. Ngân quang chém xuống phá bỏ trói buộc. Đứng chắn trước mặt Trác Dực Thần.
" Không được làm hại hắn."
Ly Luân bất ngờ nhìn Yêu Lực bị thu về. Trước mắt hắn Tiểu Yêu mang mạng che, toàn thân ngoại trừ tóc ra mọi thứ đều trắng.
" Hừ một Tiểu Yêu cũng muốn ngăn cản ta."
Phải mau chóng đánh tên này ra khỏi người của Tề Tiểu Thư mới được, nếu để lâu người bị ký sinh sẽ chết mất. Một luồn yêu lực chạy đến quấn quanh eo cô, kéo cả người về phía trước. Trác Dực Thần hoảng hốt đưa tay nắm lấy chỉ kịp bắt được mũ trúc rơi ra.
"Bạch Lộ."
Bạch Lộ kết ấn từ ấn đường bay ra một viên ngọc lơ lửng tỏa sáng trong lơ lửng tỏa sáng trong không trung. Bàn tay chợp lấy bóp lấy.
" Thanh tẩy."
Ánh sáng mạnh mẽ bao lấy bọn họ. Ánh sáng tắt Bạch Lộ ôm lấy Tề Tiểu Thư ngất xỉu bay vào trong. Cô trực tiếp ngã xuống.
"Yên tâm nàng ta chỉ ngất thôi."
Triệu Viễn Châu nhìn mặt hồ ngây ngốc, được Văn Tiêu gọi mới hoành hồn.
"Không sao, không sao đây. Chỉ là mệt một chút."
Triệu Viễn Châu nhìn chằm chằm nàng. Hắn chú ý vừa nãy ngọc ở khóe mắt sau khi trị thương cho Bùi Tư Tịnh từ trong suốt biến thành trắng đục. Một, hai...tám giờ chỉ còn tám viên. Hắn nhớ lúc đầu là chín, Tiểu Nha Đầu này rốt cuộc là giấu bí mật gì?
Nhiễm Di kiểm tra cơ thể Tề Tiểu Thư ngoài ý muốn phát hiện cơ thể vốn yếu ớt giờ đã bình thường.
" Đa tạ Cô Nương."
Bạch Lộ nhận lại mũ trúc đội lên.
" Không có gì."

Đến tối thuyền nhỏ dập dìu dần khuất bóng theo dòng nước. Bạch Lộ đứng trên cầu nhìn theo, tay siết chặt lấy y phục.

Bạch Lộ tách ra khỏi đám người họ, nhanh chóng rời đi.
"Phốc!"
Máu từ miệng tràn ra, rơi xuống hồ nước khiến một vùng hóa trong suốt. Sương yêu cơ thể thuần khiết, máu có thể lọc tạp bẩn.
Nhiễm Di đi phía sau khẽ nói.
" Cô Nương ta có chuyện này khuyên cô. Sức mạnh trong người cô không thể tùy tiện sử dụng bừa bãi, nếu không chính cô là người thiệt thòi."
Bạch Y cầm chặt khăn tay đưa đến.
"Vậy ngươi có biết ta là gì không?"
Bạch Lộ đi theo đám người Triệu Viễn Châu cũng vì muốn tìm ra thân thế thật sự của bản thân. Đồng thời cô cũng muốn tìm cách hồi sinh Tỷ Tỷ.
" Sương Yêu trên thế gian vốn đã hiếm, giờ lại là giọt sương yêu."
Bạch Lộ quay đầu, Triệu Viễn Châu từ trong bóng tối đi ra.
" Ngươi đã nghe lén bao lâu rồi."
Nam Tử nhún vai. Ngã ngớn đến gần tự ý lấy khăn trong tay nàng, nhẹ nhàng chà lau vết máu còn vương trên môi.
"Là các người lén lút lại chỗ ta nghỉ ngơi nói chuyện chứ không phải ta lén nghe. Bạch Lộ ngươi không phải người, không phải yêu, càng không phải thần. Ta chỉ biết nhiêu đó thôi."
Bạch Lộ lùi lại tránh xa hắn.
" Nhưng kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần vẫn cảm ứng yêu khí của ta."
" Lúc Văn Tiêu đưa ngươi về, kiếm của hắn không có phát sáng. Hay nói cách khác khi mà ngươi sử dụng thuật trị thương yêu khí mới dần lộ ra. "
Hắn nói tiếp không phải câu hỏi mà là khẳng định.
"Thuật trị thương tồn hại đến cơ thể ngươi."
" Chỉ khi sử dụng diện rộng mới bị thế."

"Lộ Lộ. Muội sao vậy?"
Từ trong hồi ức đi ra, Bạch Lộ mỉm cười trấn an Văn Tiêu.
" Không có gì chỉ là cảm thấy tình cảm của họ thật đẹp. Cuối cùng thì người có tình cũng được ở bên nhau."
Trước mắt gương mặt dịu dàng nữ tử đột nhiên nhòe đi, quay cuồng. Bạch Lộ cố gắng giữ thanh tỉnh, đi phía sau. Bóng dáng bọn họ chồng chất lên nhau tựa bóng ma. Bạch Y lung lay ngã xuống. Bịch! Văn Tiêu vốn muốn để không gian cho hai bạn nhỏ, nghe tiếng động quay lại. Chỉ thấy bóng dáng Bạch Y nằm trên cầu bất tỉnh. Nàng đẩy Triệu Viễn Châu ra chạy lại.
"Bạch Lộ."

" Sương Yêu vốn là thứ thuần khiết. Có phải nếu như nhập vào được, hắn sẽ thích ta không?"
Là ai, là ai đang nói. Bạch Lộ quay cuồng trong thần thức bản thân, cô ôm đầu không muốn nghe âm thanh đó nữa.
"Hắn thích nước, ta thành sương sẽ thích ta thôi."
Ai thích? Ngươi rốt cuộc là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top