Chương 2

Bạch Cửu quỳ gối ngồi chính giữa Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu.
Văn Tiêu chống cằm an ủi.
" Đệ không cần phải sợ như vậy Triệu Viễn Châu chỉ không đúng đắn, thích doạ người khác thôi. Hắn không ăn thịt trẻ con đâu."
Bạch Cửu ngồi cứng đờ, hơi hơi liếc người bên cạnh.
" Hắn không phải là tên yêu quái cực kỳ đói khát đó sao? Hắn đói như vậy, sao có thể không ăn thịt người được."
Triệu Viễn Châu khè một tiếng. Nam
Hài im luôn.
Trác Dực Thần từ bên ngoài xách kiếm đi vào. Bạch Lộ nghe Nam Hài nói luyên thuyên. Trác Dực Thần ngồi xuống bên cạnh Bạch Y Tiểu Cô Nương đối diện với bọn họ.
" Chào ngươi."
"Chào ngài."
Hahaha Bạch Lộ quay mặt sang chỗ khác cố nén cười. Lần đầu tiên trên đời cô thấy được cách chào hỏi buồn cười như vậy, trong sượng trân vô cùng.
Lại có người đến. Lần này là một nữ tử xinh đẹp nhưng rất mạnh mẽ. Tóc buộc đuôi ngựa anh khí. Văn Tiêu đứng lên ôm lấy tay nàng ta.
"Bùi Đại Nhân cô đến rồi. Giới thiệu với cô đây là Y Quan mới đến Bạch Cửu."
Bạch Cửu đứng dạy hành lễ.
"Chào Tỷ Tỷ. Sau này phải nhờ Tỷ Tỷ chiếu cố nhiều rồi."
Nhưng mà qua một hồi nói chuyện với nhau thì Bùi Đại Nhân lại đến trả lệnh bài.
"Người của Tập Yêu Ti ra đây."
Bên ngoài truyền vào tiếng gọi, âm thanh ma sát của giày và sàn nhà vang lên. Chắc hơn chục người, định đánh nhau à. Thôi rút lui trước. Bạch Lộ từ từ lùi về sau, hehe cơ hội tốt. Tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Cổ áo lại bị nắm.
"Đi đâu đấy?"
Tiểu Cô Nương ngẩn đầu làm ra vẻ đáng thương.
"Ta sợ Sùng Võ Doanh. Có khi nào bọn họ muốn giết ta luôn không"
Triệu Viễn Châu làm gì tin lời nói của Tiểu Yêu này. Đúng là càng xinh đẹp nữ nhân, càng biết lừa người.
"Ta bảo vệ ngươi."
Ai mà cần bảo vệ?
"Haha vậy tốt quá rồi."
Bạch Lộ nép sau cửa nhìn bọn họ giương cung bạt kiếm. Đánh nhau đi, mau đánh nhau đi, chết hết cũng được. Chết hết càng tốt,đỡ chật đất.
Triệu Viễn Châu đứng nãy giờ xem cũng ra tay. Chỉ cần một chữ hắn nói ra, tình hình nháy mắt thay đổi. Cũng tên chuyển hướng, nhắm vào thủ lĩnh giương lên.Quao! Quá lợi hại.
Lại thêm một người đến. Thật sự phải nói Tạp Yêu Ti hôm nay đón rất nhiều người đấy. Nói chuyện một hồi lại ký giấy gì đó để phá án. Từng người một lên ký dưới sự giám sát của Ngô Tướng Quân.
"Trác Đại Nhân hình như vẫn còn người?"
Bạch Lộ đứng chơi chơi bị réo cả tên vào.
"Làm gì? Ta không có ký vào tờ giấy rách nát đó đâu. Ai mà biết đám mặt người dạ thú các người động tay, động chân gì vào đấy. Nếu muốn cô nãi nãi ký nằm mơ đi."
Ngô Tướng Quân ánh mắt dừng lại nhìn thẳng vào Tiểu Cô Nương. Bạch Lộ lại không sợ, làm ra vẻ mặt ngạo mạn với hắn. Nam Tử bật cười.
"Vậy thì Tập Yêu Ti chậm trễ, nếu các người có bị trách phạt thì đừng trách ta vô tình không nói trước."
Bạch Lộ nhún vai. Dù gì cô với bọn họ cũng không có liên quan, bắt cô làm trâu làm ngựa à.
"Ai sợ ai chứ."
"Bạch Lộ ký đi."
Bạch Lộ thu lại vẻ mặt đáng ghét, không thể tin nhìn Triệu Viễn Châu.
"Ngươi điên à, bắt ta ký."
Bị ánh mắt muốn giết người, cô đành phải xuống nước đi ký.
" Ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay suốt đời."

Bùi Tư Tịnh cầm lên Quân Lệnh Trạng.
"Các người có nghe tiếng chó sủa chưa? Hơi ồn đó."
Bạch Lộ móc móc lỗ tai.
"Đặc biệt là chó đầu đàn."
Ngô Tướng Quân nụ cười biến mất xoay người rời đi. Đám người dần rút đi hết. Bạch Lộ làm biếng đứng đây hóng, đi vào trong.
Trác Dực Thần chia cho từng người một hồ sơ vụ án. Chính là thời điểm đang xem Quân Lệnh Trạng lại hiện ra vài dòng chữ mới. Nếu như trong năm ngày không phá được án, người chỉ điểm tự vẫn tạ tội.
Thấy chưa biết lắm mà, thế nào cũng như vậy.
"Ta đi giết bọn họ, có chết cũng phải kéo họ chết cùng."
Triệu Viễn Châu kéo lấy người đang kích động. Gì đâu mà nóng như lửa, nơi nào nhìn ra Sương Yêu chứ.
" Một Tiểu Cô Nương suốt ngày đánh đánh, giết giết còn ra thể thống gì nữa. Yên tâm ta sẽ không để ngươi chết đâu."
Bạch Lộ vùng vẫy tay chân.
"Còn nói không để ta chết. Ai? Ai là người đẩy ta vào tình cảnh này?"
Triệu Viễn Châu nhớ ra mình uy hiếp Tiểu Nha Đầu này ký. Vẻ mặt không biết gì lại thôi.
" Được rồi đừng nháo nữa."
Một câu nói tạm thời khiến hai cái yêu quái im lặng.
Trác Dực Thần bình tĩnh nói.
"Ngày mai xuất phát, giờ mọi người trở về nghỉ ngơi đi."
Bạch Lộ gằn lên.
"Buông ta ra."
Triệu Viễn Châu buông cổ áo ra. Chỉ chờ có vậy, Bạch Lộ điên cuồng phủi, không quên chanh chua nói.
"Suốt ngày nắm cổ áo nữ tử không ra thể thống gì."
Triệu Viễn Châu bị mắng bất ngờ ý ới gọi theo bóng dáng đi xa. Văn Tiêu nhẹ cười.
"Nghe thấy chưa, không ra thể thống gì."

Vừa mới sáng mọi người đã xuất phát. Bạch Lộ ngán ngẫm đi vào rừng cùng bọn họ, càng vào sâu mùi tanh càng đậm. Mùi hương theo gió bay đến khiến người ta hoa cả đầu. Bạch Lộ lấy ra mũ trúc có rèm mang lên tạm thời át đi một chút mùi. Mọi người ngồi xổm xuống xem xét. Bạch Cửu nhịn không được chạy đi nôn thốc, nôn tháo.
"Này ngươi mang mũ trúc như vậy, chả có tác dụng gì?"
Bạch Lộ nhìn hắn như người ngốc.
"Ta nói này Đại Ma Đầu ngươi chả cập nhật kiến thức gì cả. Đây là vải dệt của Tằm Yêu có thể khử mùi, tránh gió bụi, ánh nắng. Hỏi nhiều quá, mau mau dùng Yêu Thuật xem xem là thứ gì?"
Triệu Viễn Châu ngón tay vừa động liền tỏa ra luồn yêu khí.
" Hóa ra là Thủy tộc gây rối."
Văn Tiêu suy nghĩ một lát.
"Thủy tộc có rất nhiều loài rồng, giao nhân, cá...Có thể thu hẹp phạm vi một chút không?"
Triệu Viễn Châu nhìn nàng.
" Loài xấu xí ấy."
Văn Tiêu cười một cái châm chọc nói.
"Thật là thông tin hữu ích, giúp ích rất nhiều đấy, có thể phá án ngay rồi."
Trác Dực Thần nói tiếp.
"Yêu chỉ có mạnh yếu làm gì có chuyện phân đẹp xấu. Là yêu quái thì là xấu."
Hai âm thanh đồng loạt vang lên.
"Bậy bạ."
Trác Dực Thần giật mình nhìn Tiểu Cô Nương bên cạnh mình. Màng lụa che đi khiến hắn không thấy rõ dung mạo của nàng. Nhưng theo suy đoán có lẽ đang trừng mắt, phồng má tức giận.
" Ta ...ta ngươi đáng yêu."
Triệu Viễn Châu bĩu môi không vui. Đúng là phân biệt đối xử mà. Cùng là yêu tuy nhiên Tiểu Nha Đầu kia lại được mọi người yêu thích vô cùng.
" Đại Yêu pháp lực vô biên, có thể biến hóa muôn hình vạn trạng. Nhưng thẩm mỹ bọn ta khác các ngươi. Chẳng hạn như các ngươi thấy mái tóc bạc phơ có phần già nua, không đẹp. Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc dài quét đất, là biểu tượng của yêu lực vô biên,đẹp không tả được."
Hắn vừa nói xong ai cũng làm dáng vẻ khinh bỉ. Đặc biệt là Bạch Lộ trực tiếp giẫm lên tóc hắn. À không phải một mình cô mà còn có cả Trác Dực Thần.
"Nói tiếp đi."
Nói nữa ta chém banh tóc của ngươi. Triêu Viễn Châu là người co được, giãn được.
"Ta nói xong rồi."

Mọi người tiếp tục lên đường. Bạch Lộ thi thoảng cũng Bạch Cửu đấu đá nhau việc nắm ống tay áo của Trác Dực Thần. Con đường vốn yên tĩnh giờ trở nên huyên náo bất ngờ.
Bạch Lộ đứng cách xa ao lớn. Nơi này vờn quanh khí đen khiến người khác khó chịu, đặc biệt với loài sương yêu ưa thuần khiết. Cô không có tham gia việc bàn bạc của bọn họ, trực tiếp ngồi một bên chờ.
"Bạch Lộ bọn họ ức hiếp ta."
Bạch Y Tiểu Cô Nương lùi bước càng xa.
"Ha hả. Đáng đời, quả báo đấy."
Không cần nhìn cũng biết sau lớp màng che, gương mặt Tiểu Nha Đầu khinh bỉ mình cỡ nào. Triệu Viễn Châu không muốn mất mặt nữa im miệng.
Bạch Lộ nan nỉ dữ lắm mới có thể đi theo Trác Dực Thần theo dõi Tề Gia. Cô thập thò trên nóc nhà.
" Trác Dực Thần hay là chúng ta trà trộn vào đi. Ta làm tỳ nữ, ngài làm sai vặt."
Trác Dực Thần đè Bạch Lộ xuống.
"Suỵt! Đừng lên tiếng."
Bạch Lộ biết bản thân mình có bao nhiêu nổi, ngoan ngoãn mà núp xuống. Lời của hai kẻ hầu cô nghe được vô cùng rõ ràng. Thì ra Tề Gia cũng có bí mật. Ủa mùi gì vậy? Bạch Lộ nép phía dưới hít hít mũi.
" Đại Nhân ngài có ngửi thấy mùi gì không?"
Trác Dực Thần im lặng một chút gật đầu.
" Chúng ta đi thôi."

Bạch Lộ đi theo Trác Dực Thần tìm bọn người Triệu Viễn Châu.
"Ta đói lắm rồi, cho ta ăn với."
Bạch Lộ chạy đến ngồi vào bàn, lấy ra đũa đợi thức ăn đến. Triệu Viễn Châu thấy một màn này nhịn không được trêu chọc.
"Ta nói này Tiểu Trác Đại Nhân. Ngài làm gì mà biến một Tiểu Cô Nương xinh xắn như hoa thành ra dáng vẻ này vậy."
Lời nói ẩn ý thâm sâu. Trác Dực Thần trừng mắt với hắn một cái, yểu xìu đáp lại.
"Ta không có."
Văn Tiêu giúp Bạch Lộ xé bánh.
"Ta đã bảo Muội rồi đi theo bọn ta, Muội một hai không chịu."
Cô húp một ngụm canh gật gật đầu xem như đáp lại. Làm gì thì làm ăn uống vẫn là quan trọng nhất. Trác Dực Thần ngồi xuống.
" Ta biết cách tìm ra Nhiễm Di. Đi theo Tề Tiểu Thư chắc chắn tìm ra được."
Trạc Dực Thần đơn giản kể lại chuyện được nghe và suy nghĩ của mình. Kết thúc câu chuyện.
" Trong sân có pháp chú trừ yêu."
Hắn vừa nói xong mọi người đồng loạt quay sang nhìn người nãy giờ ở một thế giới riêng.
"Hả. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy yêu ăn bao giờ à? "
Văn Tiêu lo lắng hỏi.
" Muội cảm thấy trong người có sao không?"
Bạch Lộ thành thật gật đầu,doạ cho cả đám lo lắng.
"No."
Nghe được câu trả lời ai cũng than trời. Tuy nhiên không sao là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top