Chương 1

Mưa nặng nề đã dứt hẳn, bầu trời Thành Thiên Đô vẫn chưa trút đi ảm đạm sau cơn mưa. Đường phố thanh vắng, thấp thoáng bóng dáng Bạch Y đi đến. Mũ trúc rèm che giấu đi gương mặt, quanh thân sáng như bạch nguyệt nổi bậc ở nơi u tối này. Chỉ là nhịp chân vui vẻ dừng lại.Quay đầu hướng ngược lại mà chạy.
"Tỷ Tỷ."
Bạch Y quỳ xuống, bàn tay kết ấn truyền vào từng luồng linh quang.
"Tỷ Tỷ làm sao vậy? Muội vừa mới đi một chút Tỷ đã xảy ra  chuyện."
Ngao Thú nhẹ cười, khóe miệng trào ra máu, thân thể dần trở nên trong suốt.
" Vô dụng thôi, Lộ Lộ Tỷ Tỷ lần này phải đi thật rồi."
Ngao Thú từ khi sinh ra đến nay luôn nói đông, nói tây.
Bạch Lộ nước mắt rơi xuống, từng giọt như trân châu lăn đi.
"Tỷ Tỷ đừng mà, Muội sẽ cứu Tỷ. Muội sẽ cứu Tỷ."
Ngao Thú nhìn Nữ Tử bên cạnh.
"Tỷ Tỷ giúp ta chăm sóc Muội Muội. Ta chỉ có một Muội Muội này thôi."
"Lộ Lộ hãy thay Tỷ Tỷ sống tốt. Cả đời Ngao Thú chỉ duy nhất trước khi chết được nói thật lòng vậy đối với Tỷ là quá tốt rồi. Tỷ thật sự rất yêu Muội, nếu... nếu có kiếp sau Tỷ lại làm Tỷ Tỷ, bảo vệ... Muội. Chúng ta....lại làm... Tỷ Muội."
Quảng Lộ ôm chặt lấy nàng.
"Không, đừng mà. Tỷ Tỷ đừng mà."
Từng luồng nhỏ ánh sáng từ trong cơ thể Ngao Thú bay đi tán loạn, Bạch Y Cô Nương từ từ ngẩn đầu đau đớn khóc nấc lên thành tiếng. Một viên ngọc nước rớt xuống, nàng run rẩy chạm vào. Ngọc liền ta có biến, luồn ánh sáng xanh nhạt cứ thế chạy vào ấn đường. Mọi chuyện từ từ hiện ra, Bạch Lộ trước mặt quay cuồng ngã xuống.
"Tiểu Cô Nương ... Tiểu Cô Nương."
Văn Tiêu đỡ lấy nàng nhẹ nhàng gọi, nhưng mà người trong lòng một chút đều không nhúch nhích.
Ta tên là Bạch Lộ là một giọt sương hóa hình người. Tên cũng là do một Thụ Yêu đặt cho giọt sương màu trắng.Ta không biết ta là ai, chỉ biết khi vừa hóa hình đã được một Ngoa Thú nhặt về.Tỷ ấy lời nói cùng suy nghĩ bất nhất. Ta ở bên cạnh Tỷ ấy được vài năm. Chúng ta vui vẻ sống bên nhau làm chuyện tốt rất nhiều. Ảo mộng lần nữa xoay chuyển, lại là buổi hôm ấy. Bạch Lộ lần thứ 2 chứng kiến Tỷ Tỷ ra đi trước mặt mình. Mũi tên xé gió bay đến, xuyên qua thân thể hư vô đâm vào lưng Nữ Tử mọi thứ mờ dần rồi biến mất.
" Tỷ Tỷ."
Trên giường Tiểu Cô Nương bất ngờ bật dậy, sau đó nằm vật ra ôm chăn mà khóc. Tỷ tỷ của cô, Tỷ Tỷ đã vĩnh viễn biến mất không thể nào trở về rồi. Văn Tiêu, ở gian nghe tiếng động đi vào.
" Tiểu Muội Muội."
Bạch Lộ nắm lấy vạt áo nữ tử gào lên .
" Đều tại ngươi.Là ngươi tất cả là tại ngươi.Là ngươi hại chết Tỷ Tỷ ta."
Văn Tiêu ôm lấy muội ấy.
"Là do ta, ta thật sự xin lỗi."
Tiểu Cô Nương ngẩn người rồi đẩy nàng ta, nhanh chóng xuống giường.
" Ta phải đi, phải đi trả thù cho Tỷ Tỷ. Ta phải giết bọn họ."
Văn Tiêu vội nắm lấy.
"Không được, Muội không được đi. Muội đi chẳng khác nào tìm đường chết."
Bạch Lộ vung tay.
"Buông ra, buông ta ra."
Văn Tiêu ôm chặt lấy nàng.
"Không, ta sẽ không buông. Ta không thể để Muội chết được."
Màu lam yêu lực tích tụ trong lòng bàn tay.
"Vậy thì đừng trách."
Tay nâng lên cứng đờ.
" Đông."
Trác Dực Thần chạy đến kéo Văn Tiêu ra hộ phía sau.
" Yêu Quái không biết tốt xấu."
Triệu Viễn Châu theo sau đi vào, tay nâng lên.
"Phá."
"Trói."
Bạch Lộ chưa kịp làm gì đã bị trói chặt, dùng cách nào không thể thoát.
"Thả ta ra, các người muốn làm gì? Thả ra."
Bạch Y Tiểu Cô Nương tức giận trừng mắt, yêu lực dùng cách nào cũng không thể được. Triệu Viễn Châu nhìn nhìn xách cổ áo Tiểu Cô Nương lên. Văn Tiêu muốn ngăn lại.
"Ngươi làm gì thế?"
Hắn ngã ngớn cười.
" Đi dạy dỗ trẻ nhỏ."
Bạch Lộ trừng to mắt không thể tin. Vung chân loạn xạ.
"Yêu Quái đáng chết thả ta ra. Ai cần ngươi dạy dỗ, thả cô nãi nãi ra. Ta phải đi giết người, thả ra ta đi giết người."
Triệu Viễn Châu thấy nàng phiền liền cấm ngôn.
" Im."
Nháy mắt không gian lại trở về ban đầu, yên tĩnh, thoải mái.

Một hồi giảng dạy thì Tiểu Cô Nương không tức giận nữa mà trực tiếp uất ức rưng rưng nước mắt. Triệu Viễn Châu nghiên đầu.
"Này rốt cuộc ngươi là yêu quái gì thế? Ta nhìn không ra, quanh thân lại rất ít yêu khí. Không phải vừa nãy ngươi dùng yêu khí kéo Văn Tiêu ra, ta cũng không biết ngươi là yêu."
Không có đáp lại, yên tĩnh đến đáng sợ. Triệu Viễn Châu cầm cây nhỏ chọc chọc lên người nàng.
"Sao thế, khinh thường ta à. Ta là Đại Yêu đấy, Tiểu Yêu như ngươi, ta có thể một ngụm xơi tái."
Tiểu Cô Nương ngồi dưới đất ngẩn đầu, vành mắt động nước đáng thương vô cùng. Con bà nó cởi bỏ cấm ngôn cho bà. Không cởi bỏ làm sao bà nói được.
Trác Dực Thần ôm kiếm nhìn nàng.
"Ngươi còn chưa cởi bỏ yêu thuật."
Nam Tử hì hì cười.
"Chết quên."
" Cởi."
Một lần làm là phá bỏ hết pháp thuật. Bạch Lộ ngồi dậy xoa xoa tay.
"Ngươi có phải bị ngốc không? Ta..."
Còn chưa kịp nói người kia nhe răng.
" Ta đã biết, nói trọng tâm."
Người nhanh nhạy luôn biết xử lý mọi tình huống.
"Là thủy yêu."
Ba người đều nhìn chằm chằm vào Tiểu Cô Nương. Bị nhìn đến ngại ngùng, Bạch Lộ nỗi đoá.
"Làm cái gì? Chẳng lẽ trước giờ chưa từng gặp thủy yêu bao giờ à."
Văn Tiêu gật đầu.
"Quả thật chưa gặp bao giờ."
Triệu Viễn Châu xoay xoay cành cây trong tay. Phóng về phía trước.
"Tiểu Cô Nương lại nói dối rồi. Cho ngươi một cơ hội nữa đó."
Yêu lực mạnh mẽ bay đến, Bạch Lộ theo bản năng dựng lên phòng hộ.
" Ta nói, là sương yêu."
Nam Tử hài lòng với câu trả lời thu lại yêu lực. Tiểu Cô Nương né ra càng xa.
"Hừ nói là đại yêu gì chứ, đến nguyên hình của ta cũng không nhìn ra. Còn khỉ biết nói dối."
Rầm. Thành ghế bị thủng một mảnh lớn, Triệu Viễn Châu nhìn nàng. Bạch Lộ bị doạ sợ co rúm,lắp bắp nói.
" Làm... gì....ta ."
Văn Tiêu đánh nhẹ vào tay hắn.
" Đừng doạ trẻ nhỏ."
" Ta là vượn trắng cao quý không phải khỉ. Tiểu Cô Nương ngươi có thể nhìn thấy nguyên hình của ta."
Bạch Lộ biết đám người này không dễ chơi, liền ngoan ngoãn lại.
" Đương nhiên rồi, chẳng lẽ rất kỳ lạ."
Thật sự là kỳ lạ, hắn đã cố tình che giấu làm sao có thể nhìn được. Sương yêu sao? Trước giờ sương yêu chẳng giống như vậy?
Tiểu Cô Nương mím môi vô cùng đáng thương.
"Thật ra ta chỉ là một giọt sương, cho nên ngươi đừng doạ nữa. Ta sợ."
Triệu Viễn Châu mỉm cười.
"Bỏ cái suy nghĩ chạy trốn ra khỏi đầu đi. Ta sẽ không làm gì ngươi."
Chậc! Cái này lại bị phát hiện. Bạch Lộ nhích lại gần Văn Tiêu.
" Cũng từ bỏ lấy Văn Tiêu ra làm tin đi."
Lần này là Trác Dực Thần nói. Bạch Lộ lùi lại đưa tay vẫy vẫy.
"Không hề, ta không hề có ý định gì hết."
"Tiểu Muội Muội ta sẽ cho Muội gia nhập Tạp Yêu Ti."
" Không được."
Hai người đồng thanh nói. Một là Bạch Lộ, người còn lại đương nhiên là Trác Dực Thần.
"Một Đại Yêu như hắn là quá đủ rồi. Giờ lại thêm Tiểu Yêu ồn ào này."
Bạch Lộ trừng mắt. Này đừng tưởng đẹp thì có thể nói gì mà nói nhé.
"Ta mới không thèm ở cái nơi rách nát này với các người. Một đám người bụng dạ xấu xa như nhau. Hừ người càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm."
Triệu Viễn Châu đứng lên doạ cho Bạch Lộ một phen.
"Tiểu Cô Nương ngươi rất cần gia nhập."
Hừ yêu quái co được giãn được.
" Haha ta cũng suy nghĩ như vậy. "
Văn Tiêu hài lòng.
"Được. Quá tốt rồi, ta tên là Văn Tiêu. Đây là thống lĩnh của Tạp Yêu Ti Trác Dực Thần. Còn đây là Triệu Viễn Châu hay còn gọi là Đại Yêu Chu Yếm."
"Tiểu Muội Muội, Muội tên là vậy?"
Tiểu Cô Nương đi về phía trước, đúng trước mặt Nam Tử tên là Trác Dực Thần.
" Ta tên Bạch Lộ. Có phải trước đây chúng ta có gặp nhau không, trong ngươi rất quen mắt."
Văn Tiêu che miệng cười.
"Tiểu Muội Muội, mắt nhìn của Muội thật tốt. Tiểu Trác là người tình trong mộng của các cô nương Thiên Đô đấy."
Trác Dực Thần ho khan một tiếng, lỗ tai đỏ bừng hiển nhiên là ngại vô cùng. Cửa lớn mở ra thu hút ánh nhìn, người bên trong đồng loạt quay đầu.
"Để ta ra đón."
Nhảy nhót Thiếu Niên tiến vào sau lưng Đại Ma Đầu. Bị bắt đi đón người,Bạch Lộ nhìn trời nhìn mây, không chú ý đến bọn họ nói gì.
Bạch Cửu làm quen xong chú ý đến một bên tự chơi Bạch Y. Nàng phải nói rất dễ thương, xinh đẹp lại còn trong trẻo nhất mà hắn từng gặp. Tóc búi hai bên tết xuống bím to, gắn lên đó vài viên giọt nước lạ mắt. Gương mặt trái xoan, mắt to tròn dính một hàng ngọc nhỏ trong suốt quanh mắt, má phúng phính ngọc dính quanh má vòng cung nhỏ. Một bộ Bạch Y lụa mềm thước tha, dây treo xanh nhạt, bên hông tua rua bạc.
"Xin chào ta tên là Bạch Cửu. Đằng ấy tên là gì vậy?"
Bạch Lộ nhìn hắn, làm gì vậy? Ai quen biết gì đâu, gì mà còn đằng ấy nữa. Văn Tiêu bật cười, Triệu Viễn Châu đi đến gác tay lên vai người lùn hơn mình.
"Sao thế không giới thiệu tên. Để người ta đợi lâu chưa kìa."
Nha Đầu này liếc hắn một cái nhích sang chỗ khác,lại còn phủi vai nơi bị hắn chạm vào nữa. Tiểu Nha Đầu thấy ghét.
" Ta tên là Bạch Lộ."
Chưa kịp nói xong đã bị thằng nhãi này kéo lại.
"Ta nói cho cô nghe nè, đó là Đại Yêu đấy cẩn thận."
Bạch Lộ chớp mắt nhìn hắn. Hừ vừa nãy còn la hét, ngất xỉu giờ kêu cô cẩn thận.
"Nhưng ta cũng là yêu mà. Ta cảm thấy người nên cẩn thận là ngươi đấy"
Lần này là Bạch Cửu ngớ người, giọng run rẩy.
" Y...êu."
Tiểu Cô Nương nhe răng cười, đưa tay hù doạ.
"Đúng vậy là Sương Yêu. Bà đây 180 tuổi rồi."
Bạch Cửu quả nhiên bị doạ bịt tai hét lên chạy về phía Văn Tiêu.
"Được rồi, được rồi vào trong thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top