Chương 1.
Nghe nói trước đây, Norton Campbell là một người rất tốt bụng, anh ấy luôn chăm sóc và giúp đỡ cho những người thợ mỏ già vô gia cư tại xưởng làm việc của mình, nhận được nhiều sự tin tưởng từ họ, tuy nhiên trong mắt vài người, anh là một người khó đối phó vì tính cách đôi lúc thay đổi thất thường.
Nghe nói trước đây, Norton Campbell không chỉ là một thợ mỏ rất nhiệt tình hoạt bát mà còn vô cùng chăm chỉ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn của mình, anh ấy luôn là người xuống hầm mỏ sớm nhất để bắt đầu công việc, và cũng là người cuối cùng rời đi, kết thúc một ngày làm việc. Tuy nhiên, cũng chính điều đó khiến anh trở nên đáng sợ trong mắt một số người vì cách làm việc không biết mệt mỏi.
Nghe nói, hầm mỏ nơi anh ấy làm việc, bị vật thể không xác định rơi trúng làm tắc nghẽn một phần, không thể khai thác sâu hơn để tránh việc hầm mỏ bị sập. Tuy nhiên, một thời gian không lâu sau, hầm mỏ đó đã bị sập. Lý do được đưa ra là có thể do thợ mỏ đã lạm dụng sai cách dùng thuốc nổ, khả năng còn người sống sót vô cùng thấp.
Nghe nói, Norton Campbell là người duy nhất sống sót trong vụ sập hầm mỏ kinh hoàng đó với vết bỏng lưu lại trên nửa khuôn mặt bên trái. Anh ta bỏ việc và trở thành một nhà khảo nghiệm địa chất với chiếc nam châm được đánh bóng từ khối quặng từ tính. Đồng thời, tính cách của anh cũng trở nên u ám và dè dặt hơn.
Nghe nói, anh ta đã đi lang thang một quãng thời gian khá dài.
Tuy nhiên chính Norton lại mất đi khoảng ký ức về đoạn thời gian này. Bằng một cách nào đó, lúc anh tỉnh dậy thì đã xuất hiện ở một nơi gọi là "Trang viên Oletus". Chủ trang viên nói với Norton, anh đến đây không chỉ vì tìm kiếm cơ hội để đổi đời, mà còn vì để chuộc tội. Nhiệm vụ của anh là sống sót, dù sao cũng phù hợp với bản chất của tội đồ.
Norton Campbell, bằng một cách nào đó trở thành một trong số những kẻ sống sót ở Trang viên Oletus, và dường như, anh hòa hợp với cuộc sống ở đây khá tốt. Mỗi lần trước trận đấu, ăn một bữa tối với ba người đồng đội cùng không khí u ám, hoặc, chỉ Norton thấy nó u ám, những người khác vẫn ăn uống và trò chuyện vui vẻ.
Có vẻ như ở đây có rất nhiều mối quan hệ phức tạp hơn những gì anh nghĩ. Thậm chí có vài người ở nơi này anh cảm thấy khá quen mắt, chắc là lúc đi đâu đó, anh đã từng thoáng qua gặp họ, dù gì Norton Campbell cũng có trí nhớ khá tốt.
Mà, dù sao anh cũng không quan tâm lắm, ở đây anh không thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh của bản thân được. Không thể bỏ trốn, không thể giết người, không thể qua mắt được sự giám sát của chủ trang viên. Nhưng nói ngột ngạt thì cũng không phải, ít nhất đời sống riêng tư ở đây thoải mái hơn rất nhiều cuộc sống lúc trước của Norton, đầy đủ tiện nghi, hơn nữa cũng không cần phải giả bộ chăm sóc gì ai. Ở nơi này, tuy không có thứ gọi là bình đẳng hoàn toàn, nhưng ít nhất vẫn có những giới hạn nhất định, tất cả mọi người đều biết được quá khứ của người khác, như thể là từ lâu đã ở cạnh nhau vậy. Tất cả mọi tính cách đều được bộc lộ làm sao để giống với 'bản thân' nhất.
Nhiệm vụ của kẻ sống sót là đảm bảo đủ số lượng người thoát ra đúng hơn một nửa ban đầu để giành lấy một trận thắng.
Nhiệm vụ của thợ săn là đảm bảo số lượng thoát của kẻ sống sót không đạt đến một nửa ban đầu để giành một trận thắng.
Kẻ sống sót có thể thoát khỏi số phận bị giết, tuy nhiên, thợ săn lại không bao giờ có thể thoát khỏi cổng, vĩnh viễn bị giam cầm.
Điều này làm Norton cảm thấy khá may mắn vì mình được phân thành kẻ sống sót. Mặc dù ngay sau đó anh biết, dù có trốn thoát khỏi cổng bao nhiêu lần thì đều vô ích, tất cả đều sẽ lặp lại. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, kẻ sống sót và thợ săn sẽ luôn luôn phải lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn vô nghĩa này. Chắc là do một thứ ép buộc họ phải làm thế.
"Ý nghĩa tồn tại."
...
"Norton, đang suy nghĩ gì thế?" Một chàng trai thân cao bốn thước, khóe miệng khẽ cong, dường như đang rất vui vẻ bước đến vỗ vỗ vào vai Norton.
Norton Campbell ngược lại chẳng biểu hiện gì, phủi tay người kia xuống. "Cũng không có gì."
Lính đánh thuê cũng không hiếm lạ, có vẻ như đã quen với hành động lạnh nhạt của anh chàng này, ngồi xuống bên cạnh Norton, tiếp tục nói. "Nghe nói hôm nay lại có một thợ săn mới tới, cậu có muốn nghe một chút không?"
Norton gật gật đầu, dù gì kẻ địch mới cũng cần để ý một chút.
Lính đánh thuê đang chuẩn bị lảm nhảm thì một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang. "Thợ săn mới? Có luôn à, tôi nghe với." Đó là một anh chàng cơ bắp lực lưỡng, mặc một bộ đồ thể thao để lộ rõ những đường nét săn chắc trên cơ thể, tay cầm một quả bóng bầu dục, khuôn mặt hào hứng thấy rõ.
"Này William, dù sao cũng không nên cắt ngang lời nói của người khác chứ, thật khiếm nhã." Lần này thì lại là một người đàn ông mặc một bộ quân phục của kỵ sĩ bước vào.
"Jose, Will, cả hai đều ngồi xuống đi, tôi sẽ từ từ kể cho mấy cậu nghe." Lính đánh thuê nói.
"Trước khi đó." Norton bỗng dưng lên tiếng. "Naib Subedar, William Ellis, Jose Baden, và tôi, Norton Campbell, một trận đấu đến ba người giải mã chậm, ai bù máy cho mấy cậu đây?"
Lính đánh thuê - Naib Subedar xua xua tay. "Cũng chỉ là một trận đấu thường thôi, tăng tốc giải mã là giải quyết được hết."
William Ellis - Tiền đạo cũng hùa theo. "Mà chẳng phải còn có cậu hay sao, cậu giải mã nhanh mà."
Jose Baden, hay còn gọi là Thuyền phó chỉ liếc mắt một cái, anh cũng phải công nhận rằng cái đội này thực sự là ghép không muốn thắng.
Norton nghe vậy cũng chẳng nói gì, coi như là lấy một trận đấu thua để đổi lấy vài thông tin hữu ích vậy.
"Thôi nào, nghe chuyện mới đã." Naib Subedar vội chuyển chủ đề. "Thợ săn mới, Luchino, là một học giả có đam mê lớn với các loài bò sát. Rõ ràng rành mạch lắm thì tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như vì một con rắn độc quý hiếm nào đấy, anh ta lột xác trở thành bộ dạng người không ra người, vật không ra vật như bây giờ. Kỹ năng thì đại khái là nhảy trên không gì đấy, có thể đáp xuống đất gây sát thương."
"Oa, nghe ngầu quá!" William với hai mắt sáng như sao nhìn vào không trung như thợ săn trong lời Naib có thể hóa thành thực thể đứng trước mặt cả lũ ngay lúc này vậy.
Jose cau mày, dường như cảm thấy kẻ mới đến này là một chướng ngại.
Riêng Norton vẫn không biểu hiện gì, dù gì cái anh muốn nghe cũng nghe được rồi, cái anh quan tâm là kỹ năng, còn quá khứ của thợ săn nghe cũng được, không nghe cũng được, dù gì cũng đâu có quan trọng.
Thời gian suy nghĩ của bốn người cũng không có nhiều lắm, dường như Lính đánh thuê vừa kể chuyện xong, vài giây sau trận đấu liền bắt đầu.
...
Tiếng gương vỡ đánh thức Norton. Anh mở mắt ra liền thấy máy mã hóa ở trước mặt, không chần chờ gì, lập tức giải mã. Theo như địa hình cảnh vật xung quanh, đây là Bệnh Viện Thánh Tâm, anh đang giải mã ở tầng hai, khá an toàn vì bình thường sẽ chẳng có thợ săn nào mò mặt đến nơi này đầu trận đấu cả.
Đúng như mong đợi, thợ săn đuổi Jose, thấy thế, William cũng lên tiếng bày tỏ rằng bản thân sẽ đi hỗ trợ cho Thuyền phó, mọi người cứ yên tâm giải máy đi.
60s lôi kéo của Jose, không ai mất máu, còn bốn máy. Norton đã kích hoạt xong máy đầu tiên, anh nhanh chóng di chuyển đến máy kế tiếp.
120s, vẫn không ai mất máu, còn 2 máy. Norton đã xong hai máy và Naib giải mã máy thứ hai được một nửa.
180s, Jose và William đều đạt bậc thầy ngăn chặn, máy cũng kích hoạt đến nơi rồi, vẫn chưa có ai mất máu.
Norton đứng đợi một người mất máu để kích hoạt, Lính đánh thuê cũng đã chạy ra cổng đợi sẵn rồi.
240s, 300s, ... chưa ai mất máu.
Norton và Naib cùng với lũ quạ trên đầu đều muốn chạy đến chỗ hai kẻ kia đấm vài cái. Máy sắp nổ rồi không mất máu mà còn chờ ăn Tết hay gì.
Cuối cùng Norton vẫn chịu không nổi mà nổ máy luôn. Sau đó chạy đến chỗ cổng của Naib đã mở sẵn để thoát luôn. Không lâu sau đó, liền có thông báo anh đã thành công thoát khỏi trang viên, Norton cũng không ngồi xem tiếp mà đi về xả hơi luôn.
Vì thế anh vốn không biết thợ săn trận đấu này là ai, cũng chẳng biết, thợ săn vốn không hề đuổi giết gì Jose và William, họ ngồi với nhau tám trên trời dưới đất, quên cả đồng đội đang giải mã đến việc phải thoát khỏi để lất một trận thắng.
...
"Ôi trời, có một người đã thoát kìa." William đột nhiên kêu lên. "Là Norton, vội vàng gì thế nhỉ."
Jose cau mày. "Cậu đâu cần hét lên như thế, có thể cậu ta muốn kết thúc trận đấu nhanh nhanh để sang trận khác."
William liếc một cái. "Cậu lằng nhằng y chang cái tên hề kia vậy."
"Hai người đừng cãi nhau, tiếp theo, có thể kể tôi nghe về cậu ấy không?" Giọng nói trầm ổn, dễ nghe ngăn cản cuộc đấu khẩu sắp diễn ra này là của thợ săn trận đấu này.
Thợ săn mới, Luchino.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top