Quyển 1: Chương 1: Xuyên đến

Nàng họ Lưu tên Tiêu Nguyệt.
Mẹ nàng họ Kim tên Hoa là người con thứ ba của nhà họ Kim.

Từ nhỏ nàng chỉ sống với mẹ và gia đình cậu hai tên Kim Thành và mợ, có cô con gái nhỏ hơn nàng 2 tuổi tên gọi Kim Kiền.

Nhưng theo gia vế nàng phải gọi là chị họ. Nhưng nàng luôn gọi A Kiền, đổi lại Kim Kiền sẽ gọi nàng 'Tiểu bánh bao' vì lúc nhỏ nàng thích nhất là bánh bao của dì Trương đầu xóm.

Nàng biết gia đình mình đặc biệt, nàng biết mình chỉ có mẹ, còn về người cha kia mỏi lần hỏi thì luôn tránh né, lảng san chuyện khác vậy cho nên nàng cũng ngầm hiểu là người cha đó không ra gì.

*******************

Mấy hôm trước Kim Kiền nói người bạn 3 bằng tiến sĩ, chế tạo ra cỗ máy thời gian cần người thử nghiệm, đúng lúc nàng có thể quay lại ba mươi mấy năm trước để ngăn cản mẹ quen người đàn ông đó, đó sẽ mai mối cho mẹ chú Cao gần nhà.

Nhưng vừa khởi động cổ máy đầu nàng đau như búa bổ, bất giác tay vốn đang nắm tay Kim Kiền bỗng buông ra. Đầu nàng cứ quay cuồng rồi từ từ ngất xỉu.

********************

Ngoài thành huyện Tây Hoa trời trong vắt, mây trắng từng khóm nhỏ vô cùng đẹp, bỗng nhiên trời sinh dị tượng, sấm chớp ì đùng, ầm ầm vang trời, tuy nhiều chỗ đánh xuống từ nhiều nơi nhưng quy lại một đích chính là một lỗ hỏng, từ trong lỗ hỏng đó một vật rời từ trên cao xuống. Từ một hình người trưởng thành dần thu nhỏ lại hóa thành đứa bé 3 tuổi hơn.

" Mẫu thân bên này bên này, con thấy cái gì đó rớt xuống bên này ạ" một cậu da trắng mắt ngọt môi anh đào dẫn theo một phụ nhân tầm tứ tuần đi đến.

"Hoa nhi, con đi từ từ thôi coi chừng té đó" phụ nhân dịu dàng nhắc nhở đứa trẻ.

" Mẫu thân, con nhìn thấy một đứa trẻ a. Tầm 3 tuổi đi" Phạm Dung Hoa hết mức cẩn thận lật từng mảnh áo kì quái ra thì thấy một bé gái 3 tuổi, đang nhắm nghiền đôi mắt trên cổ đeo một khóa đồng tâm bằng bạc.

"Mau, mau đưa mẫu thân xem xem" vị phụ nhân khẩn trương bế đứa bé ấy lên. Mặc dù hai mắt không còn thấy nhưng cách bế rất chắc chắn và thuần phục. Tay bà sờ lên chiếc khóa đồng tâm ấy, phía trên chạm khắc một "án mây" ngụ ý như ý, lật phía bên kia lên chạm khác gồ ghề nét ngang nét dọc, trong đầu bà hiện lên ba chữ "Lưu Tiêu Nguyệt".

"mẫu thân,........, có thể nhận muội ấy được không" Phạm Dung Hoa kêu một tiếng rồi ngập ngừng đưa ra câu hỏi.

" Hảo" bế đứa bé trên tay vị phụ nhân bất giác rơi nước mắt nhớ đến đứa con bà vừa sinh liền bị hại 5 năm trước.

Còn người nào đó bất tĩnh nhân sự đến, việc mình bị nhận làm con nuôi cũng như vậy ấn định, không thể phản kháng.

[Ba
Ngày
Sau]

"Đây là đâu" bé gái từ trên giường mở mắt nhỏ kêu lên nhưng cổ họng có chút đau rát do lâu ngày không uống nước. Bé gái không ai khác chính là Lưu Tiêu Nguyệt vừa xuyên đến 3 ngày trước.

"Con mau uống chút nước" vừa nói vị phụ nhân đã đem tới một chung nước nhỏ.

"Dạ" nàng e dè đáp. "Đây là đâu vậy ạ"

"Ở đây là bên ngoài huyện Tây Hoa. Con bất tỉnh đã ba ngày rồi" vị phụ nhân kia dịu dàng trả lời, khiến cho người khác hảo cảm không thôi.

" Con...."

"Mẫu thân, tiểu muội muội tỉnh chưa vậy ạ" từ cửa một đứa trẻ chạy đến trong tay còn đang nắm mấy văn tiền vừa bán đồ được.

"Tiểu muội muội, tỉnh rồi đi từ từ thôi"

" Mẫu thân hứa sẽ nhận nuôi tiểu muội muội rồi không được nuốt lời đâu" Phạm Dung Hoa chu chu môi nhỏ làm nũng, nhắc lại lời hứa ba ngày trước.

"Hảo, hảo liền không nuốt lời từ giời gia đình chúng ta có thêm 1 người nữa." Phạm phu nhân lên tiếng khẳng định lại lời nói ba hôm trước không phải đùa.

"Tiểu muội muội tên gì a, mẫu thân đã đặt tên cho muội muội chưa" Phạm Dung Hoa nựng hai má mềm mềm của Lưu Tiêu Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top