Chương 3: Bái Sư

Cổng thành Tây.

"Không biết hai vị đây có gì chỉ dạy" Lưu Tiêu Nguyệt bực tức hỏi. Nàng đi tổng cộng hơn 15 con đường, 7 lần quẹo, 4 ngã tư, 2 ngã 3. Vẫn không cắt đuôi được. Nàng nhìn hai nam nhân đã đi theo nàng cả buổi. Một vị khoảng 30 mặc y phục đen của. Vị kia lại khoảng 19 20 mặc một lục y.

(Lục: xanh lá, y: đồ, bộ đồ)

"Tiểu nha đầu, có muốn nhận sư phụ không?" Nam nhân hắc y lên tiếng.

"Thân thủ không tệ, chiêu thức mới lạ, rất có năng khiếu. Nếu chịu nhận ta làm sư phụ ta chỉ ngươi võ công của ta. Thế nào?" nam nhân hắc y lên tiếng dụ dỗ.

" Không phải lừa đảo chứ?!" Lưu Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi.

" Tất nhiên là không" nam tử hắc y khẳng định.

" Ngươi chắc là có người thân đi. Vậy ắt hẳn là người ngươi muốn bảo vệ tới hết đời."

"Vậy thì sao?"

" Có sao đó. Nếu như có người muốn ức hiếp gia đình của ngươi mà kẻ đó võ công lại rất cao cường vậy thì với võ công của ngươi thì có thể đánh lại kẻ đó không.?"

"....." nàng do dự trước những lời người đó nói.

"Nhưng mà nếu như ngươi bái ta làm sư phụ, vậy thì ta có thể cử một hay hai, ba người đến bảo vệ gia đình ngươi cho đến khi ngươi có đủ thực lực đề bảo hộ gia đình ngươi." nam tử tuông một tràng dài.

"Tôi muốn về suy nghĩ" nàng thấp giọng đáp.

" Vậy được ta cho ngươi một ngày suy nghĩ, giờ Thìn ngày mai tại đây chúng ta chờ ngươi nếu quá nữa canh giờ thì chúng ta sẽ đi"

"Hảo"
____

Nàng dọc theo lối cũ trở về ngôi nhà gắn bó với nàng 10 năm. Lòng nàng phân vân giữa việc đi và không.

"Sao vậy Nguyệt Nhi" Phạm phu nhân, nghe thấy nàng chốc thở dài rồi lại thở ngắn, khiến bà lo không thôi. Dù không phải con ruột nhưng đã nuôi nàng từ nhỏ, nàng vừa ngoan lại hiểu chuyện luôn cùng Dung Hoa chiếu cố nhau mà sống.

Vườn rau sau nhà là nàng cùng Dung Hoa đắp lên rồi gánh nước tưới rau chăm bón hằng ngày mới có được. Tình cảm càng bồi đắp càng ngày càng dày như mẹ ruột sinh ra.

"Mẫu thân, con muốn bái sư học võ" nàng lẳng lặng ngắm nhìn vị phụ nhân trước mặt. Nếu ngày đó không phải phụ nhân này nhặt nàng về thì với cơ thể 3 tuổi ấy đã sớm chết cống bên ngoài.

"Con thích thì cứ việc học" Phạm phu nhân lên tiếng trả lời.

"Nhưng con phải đi rất xa để học."
Giọng nàng nhỏ dần.

"Nếu đó là việc con thích ta sẽ không cảng con, nhưng nếu có chuyện gì thì về với mẫu thân, mẫu thân sẽ che mưa chắn gió cho con, con ngoan" Phạm đại nương đáp. Có thể thấy hốc mắt bà đã đỏ lên, những giọt nước động trên khóe mắt chứng tỏ bà đã cố nén lại nước mắt không rơi. Để dỗ dành đứa con của mình.

"Mẫu thân, là con không tốt"Giọt nước mắt lăng dài trên đôi má của nàng.

"Không sao, con đi học võ công không phải vì bản thân, còn phải học để sau này còn về bảo vệ mẫu thân và ca ca con nữa, đừng khóc" Phạm phu nhân vuốt lấy mái tóc của nàng.

"Khi nào thì đi" bà hỏi.

"Giời Thìn ngày mai" nàng sụt sùi trả lời.

"Trong ngăn kéo có bùa bình an, con đeo lên cổ"

"Vâng ạ!"

"Còn ca ca..." nàng đỡ Phạm phu nhân đến ngăn kéo để bà lấy rồi đeo lên cổ cho nàng.

"Yên tâm con cứ đi, Hoa nhi sẽ hiểu cho con mà" Phạm phu nhân vừa đeo vào trên cô cho nàng vừa nói.

"Vâng ạ"
____

Hôm sau.

Phiên chợ vần nhộn nhịp chỉ là từ nay sẽ mất đi cô nương bán rau Tiểu Nguyệt.

Giờ Thìn.

Trước cổng Thành Tây huyện Tây Hoa. Có hai nam nhân trực chờ sẵn. Từ xa xa một tiểu cô nương đi về phía này bên hông sách theo tay nải.

"Đi thôi" năm nhân hắc y lên tiếng nói.
____

10:07. 24/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top