Chap 2: Đại sư huynh của 1000 năm sau
Hai ngàn năm au mới comeback một lần... Tại đào nhiều hố quá!!!
Thôi rds đọc chap vui nha~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Trần Vỹ Đình!!! Khu phố A có vụ án, mau đi thôi!!!
- Sẵng sàng thưa sếp!!!
Chàng thanh niên trẻ tuổi ngồi vào chiếc xe tuần tra cảnh sát, nhấn ga chạy vụt đi...
~Khu phố A~
*tách tách*_ Tiếng máy ảnh trên tay Vỹ Đình lãnh đạm vang lên _ Nạn nhân là một người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi, nhân viên công ty chứng khoán Bắc Kinh. Xét theo tình trạng co cứng của tử thi, có thể dự đoán nạn nhân tử vong đã 2 đến 3 giờ đồng hồ, tức là khoảng thời gian từ 6 đến 7 giờ tối..._ giọng anh đều đều nói
- Xin hỏi vừa rồi ai là người đã báo cảnh sát?_ vị cảnh sát đứng tuổi hỏi
- Là... là tôi ạ..._ một người phụ nữ trẻ tuổi ở gần đó khẽ giơ tay_ tôi nghe thấy tiếng ti vi rất to phát ra từ nhà bà ta nên tôi qua nhắc nhở, thấy cửa nhà lại ko đóng, tôi bước vào liền thấy bà ta nằm trên một vũng máu...
- À, vậy các người là gì của nạn nhân? Đến nhà nạn nhân để làm gì? Vui lòng khai rõ họ tên cũng như nghề nghiệp_ vị thanh tra nọ cất tiếng hỏi tất cả những người có mặt tại hiện trường
- Tôi... tôi là Ngô Văn Linh, đồng nghiệp cùng công ty với chị ấy... Chị ấy đã gần một tuần ko đi làm, lại ko có lý do, liên lạc cũng ko được, tôi nghĩ có khi chị ấy bị ốm nên tới thăm nhưng mấy lần đều ko có ai ở nhà....
- Tôi là Trần Phán, hàng xóm... tổ trưởng dân phố có họp về vấn đề rác thải của các hộ gia đình, đặc biệt là nhà chị ấy lại thường xuyên vứt rác bừa bãi... Tôi đến để thông báo rằng chị ấy có thể phải đóng tiền phạt... nhưng mà mấy ngày nay tôi bấm chuông đều ko có thấy chị ta xuất hiện
- Còn tôi là Du Thiên Bạc, tuần trước tôi có mua cổ phiếu của công ty chứng khoán Bắc Kinh, tôi ko hiểu lắm về chính sách của công ty nên tôi đến để bà ta tư vấn... tất nhiên mặc dù đã đến mấy lần nhưng chưa lần nào tôi gặp bà ta
- Tôi là Song Mẫn, 24t, làm nghề tự do_ cô gái trẻ cất tiếng
- Vậy xin hỏi, từ khoảng 6g đến 7g các người làm gì, ở đâu?_ Vỹ Đình cất giọng đều đều
- Các anh nghi ngờ chúng tôi à??? Rõ ràng là bà ta gọi chúng ôi đến mà!!!_ người đàn ông họ Trần nói lớn
- Nạn nhân gọi các người???
- Là nhắn tin. Đây, có tin nhắn đây, lúc 6g12p, khi ấy tôi đang kiểm kê sổ sách ở công ty...
- Ngô Văn Linh, có ai làm chứng cho anh ko?_ Vỹ Đình tay cầm bút, cuốn sổ ghi chép trong tay chi chít chữ
- Các anh có thể xem qua CCTV của công ty...
- Được rồi, Mã Thiên Vũ... cậu nhanh chóng đến công ty chứng khoán Bắc Kinh đem CD ghi lại hình ảnh trong khoảng 6 đến 7g về đây cho tôi... Tiếp theo, ba người còn lại ai có chứng cứ ngoại phạm xin khai báo..._ anh sau khi giao nhiệm vụ cho cậu Trung sĩ đứng gần đó thì tiếp tục công tác điều tra
[···]
~Gần 3 tiếng sau~
- Thôi được rồi, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo. Tạm thời các người có thể ra về_ trưởng phòng cảnh sát xua xua tay nói
- Khoan đã_ Vỹ Đình bất chợt thốt lên như vừa nghĩ ra điều gì đó_ Các vị có nghi ngờ ai là hung thủ ko? Ý tôi là nạn nhân có kẻ thù hay có người nào căm ghét bà ta đến mức sẵn sàng giết người ko? Biến thái hay gì đó đại loại vậy?!
- Này Đình, cậu hỏi cái gì đấy???
- Sếp à, chúng ta phải khai thác triệt để mọi giả thuyết chứ? Lỡ đâu hung thủ nằm trong số đó thì sao???
- Cái thằng này..._ sếp già tặc lưỡi_ Cậu muốn gì thì cứ làm đi!!!
Anh vô cùng trông đợi vài cái tên được đề xuất. Thế mà đám người kia lại chỉ biết lẳng lặng chuồn mất.
Vỹ Đình sau khi cho phong tỏa hiện trường thì mới xong việc ra về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Giật mình quay đầu lại, thì ra là cô gái tên Song Mẫn kia.
- Cô còn có chuyện gì sao?
- Lúc nãy anh hỏi tôi có nghi ngờ ai ko còn gì?!_ giọng nói của cô hết sức khẽ như sợ có ai nghe thấy_ Tôi... thực ra là có một người...
- Là ai???_ anh nghe vậy liền vội lôi cuốn sổ tay ra
- Anh nhỏ tiếng một chút đi!!!_ cô làm động tác "suỵt"_ Chuyện là... ở khu phố trên, cứ khoảng 2 đến 3 giờ sáng thì có một người đàn ông luôn luôn đi dọc khắp các con phố. Người này sau lưng đeo vật gì đó rất dài, có lẽ là vũ khí. Hắn ta ăn mặc rất giống người thời xưa, vô cùng cổ quái. Đặc biệt là mái tóc người này rất dài. Ban đầu tôi còn tưởng là phụ nữ.
- Có khi nào là cosplayer ko?_ anh nhíu mi_ Chứ đàn ông ai lại để tóc dài như vậy?
- Anh có bệnh à? Ai mà đi cosplay giờ đấy???
- Vậy cô làm gì mà ra đường giờ đó??? Ko phải đi ăn trộm đấy chứ???
- Tôi đi làm ko được sao???
- À... ra cô làm trong quán bar_ anh gật gù
- Đó ko phải trọng điểm!!!_ cô gái trẻ gào lên rồi theo phản xạ tự lấy tay bịt miệng mình
- Cô bịt miệng làm gì?
- Tôi sợ lỡ như hắn ta nghe thấy! Vừa giết người xong, nay lại giết thêm một người là tôi nữa chắc là ko ngại đâu!!!
- Cô ko phải nói hắn ta thường xuất hiện lúc 2 3 giờ sao?_ anh bắt đầu thực sự sợ trí tưởng tượng của phụ nữ_ Rồi giờ cô nói vào trọng điểm đi! Nhanh lên tôi còn về!
- Trọng điểm là lúc tôi bám theo hắn ta, tôi có loáng thoáng nghe hắn nói cái gì Lăng Việt, đệ có lỗi với huynh gì gì đó, hình như còn khóc nữa. Đó, hắn ta có phải là rất giống bị mắc bệnh tâm lý rồi đi giết người ko?
- Cô có biết hành động của cô như vậy là theo dõi và xâm phạm đời sống riêng tư của người khác ko?_ anh hỏi ngược lại
- Vậy anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi!_ Song Mẫn nói rồi chạy vụt vào nhà, đóng sầm cửa lại.
~o0o~
Vỹ Đình sau khi đến trụ sở cập nhật tài liệu vụ án và thay đồng phục thì hiện tại đang bước thật chậm trên vệ đường, vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án cũng như lời khai của cô gái trẻ kia.
Mãi nghĩ ngợi, anh ko hề để tâm đến việc mình đã bước ra đường lớn tự lúc nào. Đến khi dừng lại thì bản thân đang đứng ngay trước cửa một Cửa hàng tiện lợi với bảng hiệu neon sáng rực.
"Dù sao thì mình cũng cần mua một ít đồ ăn dự trữ..."
Nghĩ đoạn, Vỹ Đình bước vào cửa hàng trước mặt....
~o0o~
- Xin chào quý khách!_ nam nhân viên với tông giọng thờ ơ, ko nhanh ko chậm nói một câu
Anh chính là lần đầu nghe được một giọng nói ko hề tồn tại bất cứ sắc thái biểu cảm nào như vậy nên có chút ngạc nhiên; bèn ngoái lại nhìn.
Mặc dù đã được giấu kĩ trong mũ trùm đầu áo khoác. Nhưng với con mắt của một cảnh sát, ko khó để nhận ra người đối diện sỡ hữu một mái tóc rất dài. Có thể nói là dài nhất mà anh từng thấy.
Và trong góc tường kia, dựng một thứ gì đó tương đối dài, bên ngoài được bọc vải tím, ko những vậy còn có cả dây đeo...
Hai hình ảnh này đối với anh gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ...
Vỹ Đình chầm chậm tiến lại gần quầy thu ngân...
_END CHAP 2_
Nhớ CMT và VOTE cho ta nga~
♡붕 까 지♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top