Chap 3
2h khuya mà ad vẫn cố gắng up cho mn xem đây có ad nào có lòng như tui kh T.T
Đặng An đuổi theo Dịch Phong quanh bờ hồ, không biết mệt nhọc.
Công chúa Lan Lăng xuất hiện phía sau Thái tử, nàng khẽ lên tiếng:
"Thái tử, người cũng có nhã hứng này sao?"
Vỹ Đình quay người lại, nhìn thấy công chúa liền mỉm cười:
"Cảnh đẹp đến thế này, ta nghĩ chẳng ai là không động lòng."
Công chúa Lan Lăng khẽ liếc nhìn mấy món điểm tâm trên bàn thấy đã vơi đi ít nhiều, trong lòng thấy vui vẻ:
"Người thấy món ăn trong cung thế nào? Có quen không?"
Vỹ Đình liền gật đầu khen ngợi:
"Không hổ danh là Đại Đường, ta thấy món nào cũng hợp khẩu vị."
Nụ cười của Thái tử bất giác khiến công chúa ngẩn ngơ khi chạm vào. Nàng lập tức cúi mặt che đi sự ngượng ngùng:
"Vậy thì tốt, cũng không còn sớm nữa, ta chỉ thay mặt phụ vương qua xem người ăn ở thế nào thôi, Thái tử ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi!"
"Đa tạ!"
Lan Lăng công chúa đi khuất, Dịch Phong mới từ đâu chui ra, ghé vào một bên tai thái tử:
"Thấy mỹ nữ nên động lòng rồi phải không?"
Thái tử có hơi giật mình nhưng rồi kéo thật mạnh một bên tai Dịch Phong:
"Ngươi nhiều chuyện quá đấy."
"Đauuu...!"
"Cũng biết đau cơ đấy."
"Ai bảo, điểm tâm còn chưa động vào miếng nào đã khen ngon nức nở."
"Chuyện của ta đâu đến lượt ngươi quản."
Đặng An nhìn Dịch Phong, ra hiệu cho tiểu tử im lặng. Dịch Phong miễn cưỡng nhún vai không nói thêm gì nữa.
Dịch Phong ngáp ngắn ngáp dài chỉ muốn được ngủ một giấc nhưng Vỹ Đình nhất quyết không cho, bắt cậu mài mực để người viết một bức thư.
Khuôn mặt Thái tử những lúc thế này nghiêm nghị nhưng toát lên vẻ đẹp thanh thuần thoát tục như một bức vẽ tuyệt hảo. Dịch Phong tay vừa mài, mắt lại chỉ muốn nhắm lại:
"Viết xong chưa thế? Buồn ngủ quá rồi."
"Ngươi là chủ hay ta là chủ đấy hả?"
Hai má Dịch Phong phồng lên, chớp mắt:
"Thì ngươi viết nhanh nhanh lên một chút đi!"
Thái tử vẫn đưa tay rất từ tốn, Dịch Phong ngồi mài mực mà đã ngủ gật từ lúc nào, người cậu nghiêng sang phía Vỹ Đình, mắt đã nhắm nghiền, không còn hay biết gì nữa. Thái tử lập tức đứng dậy, Dịch Phong ngã sõng soài xuống nền, vẫn không tỉnh dậy. Cậu ngủ một cách ngon lành, khuôn mặt lanh lợi tinh nghịch bây giờ chỉ còn lại nét mặt hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Vỹ Đình có chút sững sờ:
"Tiểu tử này, ngủ mà cũng ưa nhìn đến thế."
Đặng An tiến lại phía thái tử, Vỹ Đình ra hiệu không được lớn tiếng. Đặng An nhìn thấy Dịch Phong liền lắc đầu:
"Thái tử, cậu ấy quả là rắc rối, người giữ lại làm gì?"
"Tiểu tử này thú vị đấy chứ, mang về Hoàng Nguyên, chứ ở cung toàn những chuyện nhàm chán."
"Thần hiểu rồi, đến lúc đõ thần sẽ dạy cho cậu ta ít phép tắc, không biết trên dưới gì cả."
...
Ngày trở về, một chiếc thuyền lớn đến đón Thái tử cùng đoàn tùy tùng. Công chúa Lan Lăng chỉ giám lẳng lặng đứng nhìn từ xa, khuôn mặt đầy tiếc nuối, trong bụng thầm nghĩ:
"Ta nhất định xin phụ hoàng để cho huynh ấy làm phò mã."
Dịch Phong thì háo hức thấy rõ vì cậu chưa từng được vượt đại dương lớn đến một nơi xa xôi như thế này bao giờ. Ánh mắt toát lên niềm vui thích thực sự. Đứng một bên mạn thuyền, Dịch Phong hồn nhiên hét lớn:
"Ta thích nơi này!"
Mọi người đi ngang qua đều tủm tỉm cười thì thầm:
"Chắc là lần đầu tiên cậu ta được lên thuyền."
Đặng An lên tiếng;
"Lo đi dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi cho Thái tử đi."
Dịch Phong lúc đầu háo hức, nhưng chỉ khi con thuyền thực sự vươn ra đại dương cậu mới bắt đầu hối hận. Sóng đánh mạn thuyền chòng chành quả thực cảm giác nôn nao khó chịu. Dịch Phong cảm thấy chóng mặt và chân tay bắt đầu bủn rủn. Vỹ Đình nhìn cậu chăm chú, khẽ nhếch miệng cười:
"Ngươi lại sao nữa?"
"Ta...ta không đi nữa đâu, cho ta quay về đi, không xong rồi."
Dịch Phong bấm bụng suýt chút nữa cậu đã nôn ra ngay trước mắt thái tử. Vỹ Đình vẫn thản nhiên:
"Lúc nãy ai bảo thích nơi này mà còn lớn tiếng nữa chứ."
"Ta thu lại lời nói lúc nãy...Không xong thật rồi."
"Ngươi muốn quay về hả? Được thôi, nhảy xuống kia rồi bơi về."
"Cái ...gì?"
Dịch Phong vươn người ra phía ngoài biển, nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt tái nhợt.
"Chuyện gì thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top