Chap 27

(Gần Tết rồi mà cũng lo up chap lẹ lẹ cho mấy mem đây, up xong au còn dọn dẹp nhà lo Tết tới nữa. Các mem đã sắm đồ Tết đồ hết chưa tâm sự mỏng đi nào~~ )
Ráng nốt hết fic này, Au sẽ up tiếp chap của fic Chung Cư Hoan Hỷ nhé .!!!

Tam hoàng tử đang thắc mắc về vị cô nương đi bên cạnh Thái tử. Lập tức Vỹ Đình giới thiệu:
"Đây là công chúa nước A Lan, Mộc Vân."
Dịch Phong tròn xoe mắt, tay chỉ trỏ:
"Là cô sao? Tối hôm đó..."
Không để Dịch Phong nói xong, Mộc Vân kéo Dịch Phong ra một góc, vừa đi vừa nói:
"Cảnh ở đây đẹp quá đi! Đi thả diều thôi nào. Qua đây giúp ta một tay!"
Thái tử và Quý Hiển đều ngơ ngác. Dịch Phong nói nhỏ với Mộc Vân.
"Sao cô lại ở đây?"
Công chúa nhìn Dịch Phong với ánh mắt dọa nạt nhưng vẫn không thể lớn tiếng:
"Chuyện tối hôm đó ngươi không được nói ra đâu đấy! Nói là biết tay bổn cô nương!"
"Đúng là không thể tin được mà. Không có chút tự trọng nào..."
"Ngươi..."
Mộc Vân vốn là một cô công chúa hoạt bát, tính tình có chút kiêu ngạo song lại rất giỏi giang. Nàng không phải là kiểu người quen sống trong nhung lụa. Mộc Vân giỏi võ nghệ, nàng còn cầm quân đi đánh trận như bao nam tử hán khác trên sa trường. Tuy vậy, nàng lại là một cô công chúa đơn thuần, thẳng thắn. Cũng giống như bao nữ tử ngoài kia, nàng dễ dàng phải lòng Thái tử vì vẻ ngoài anh tuấn và những chiến công nức tiếng gần xa của Người.
Tam hoàng tử Quý Hiển lúc này cũng kéo Vỹ Đình theo sau Dịch Phong và Mộc Vân. Dịch Phong cảm thấy có chút không thoải mái. Quý Hiển bây giờ mới lên tiếng:
"Thì ra công chúa Mộc Vân cũng có sở thích này."
Mộc Vân nhìn lên cánh diều trên nền trời xanh, đôi mắt ánh lên điều gì đó như ngưỡng mộ, ước vọng:
"Cánh diều nhìn thật tự do, chỉ cần đón gió sẽ bay lên thật cao, thật cao. Rất tự tại..."
Thái tử Vỹ Đình nhìn Mộc Vân và mỉm cười ấm áp. Dịch Phong thấy không thích thú gì với ánh mắt ôn nhu của Thái tử nhìn cô nương bên cạnh mình, cậu buột miệng:
"Nhưng mà nó vẫn bị giật dây điều khiển đấy!"
Quý Hiển huých vai Dịch Phong, nhíu mày:
"Ngươi đúng là rất giỏi phá vỡ tâm trạng người khác."
"Ta chỉ nói sự thật thôi."
Quý Hiển gõ nhẹ lên đầu Dịch Phong nhưng mỉm cười khoái trá:
"Ai cũng như ngươi thì thế gian đâu còn gì hoa mĩ. Mà sau này Mộc Vân trở thành thái tử phi rồi sẽ tha hồ được đi thả diều ở đây!"
Dịch Phong hậm hực vì câu nói ấy, tiểu tử cũng không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu như ai đó vừa chọc sâu vào tâm can của mình. Dịch Phong đưa dây diều mình đang cầm cho Quý Hiển rồi quay lưng đi:
"Ta đi lấy chút nước!"
Tam hoàng tử chuyển dây diều sang cho Thái tử:
"Hoàng huynh cầm lấy, ta đi lấy nước với Dịch Phong!"
Dịch Phong bước vội đi:
"Ta muốn đi một mình!"
Quý Hiển vừa chạy theo sau vừa nói giọng điệu nũng nịu đến gai người:
"Thôi mà, đi chung đi!"
"Ngài thật là phiền phức!"
Quý Hiển khóac tay Dịch Phong trong khi Dịch Phong cố gắng gỡ tay Người ra. Dịch Phong miễn cưỡng cho tam hoàng tử theo mình. Thực ra thì cậu chẳng có lí do gì để tức giận cả nhưng trong lòng cứ thấy khó chịu mỗi khi Thái tử thân mật với cô nương nào đó. Dịch Phong khẽ thở dài, khuôn mặt tinh nghịch thường ngày của cậu nay nhăn nhó dễ thấy. Tam hoàng tử hỏi dò:
"Ngươi có chuyện không vui sao?"
Dịch Phong lắc đầu. Quý Hiển vẫn cười tươi:
"Chắc tại ngươi sợ hoàng huynh phạt hả? Đừng lo lắng, có ta ở đây, không ai bắt nạt ngươi được đâu. Hơn nữa ta với ngươi ở lại đó cũng không hay cho lắm, để hai người kia có chút thời gian riêng tư tâm tình."
Dịch Phong ngồi xuống một tảng đá lớn, suy nghĩ mông lung. Quý Hiển vỗ vai Dịch Phong rồi nhanh nhảu bảo:
"Để ta đi lấy chút điểm tâm lại đây, lúc đi ta đã sai tùy tùng mang theo rồi. Chờ chút nhé!"
Dịch Phong chờ tam hoàng tử đi khuất mới lẩm bẩm:
"Cái gì mà thời gian riêng tư tâm tình. Mới quen biết nhau bao nhiêu mà thân mật đến thế chứ?"
"Ngươi lại ở đây nói chuyện một mình sao?"
Dịch Phong vô thức lắc đầu rồi mới nhận ra giọng nói của Vỹ Đình phía sau lưng mình. Cậu quay người lại. Thái tử đã đứng ở đó từ lúc nào. Dịch Phong có chút ngạc nhiên.
"Sao ngài lại ở đây?"
"À, ta đợi ngươi đi lấy nước hơi lâu nên đi xem thử có chuyện gì không?"
"Không phải chứ, có tam hoàng tử đi cùng ta rồi, ngài không cần để ý đâu."
Thái tử đứng trước mặt Dịch Phong, cúi người xuống nhìn cậu chăm chăm.
"Vì thế ta mới để ý chứ!"
Dịch Phong hơi khó xử vì ánh nhìn như thiêu đốt của Thái tử.
"Ngài lại nói linh tinh gì ta không hiểu."
Đột nhiên, Thái tử nắm lấy bàn tay Dịch Phong khiến tiểu tử càng thêm sửng sốt. Người cứ thế nhìn Dịch Phong không rời khiến cho má cậu bất giác ửng đỏ. Thái tử khẽ cười.
"Ngươi đang khó chịu vì ta đi với công chúa Mộc Vân sao?"
Dịch Phong cố gắng vùng tay ra khỏi bàn tay Vỹ Đình nhưng bất lực vì thái tử giữ cậu quá chặt. Cậu chỉ biết cười trừ:
"Ngài cứ nói chuyện đâu đâu. Liên quan gì tới ta."
"Có thật là như thế không?"
Dịch Phong nhìn vào cái nhíu mày của Thái tử, chỉ muốn nói ra một điều trước nay cậu chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top