Chap 22

(Come back rồi đây)

  Thái tử nhìn Nhị hoàng tử với ánh mắt bình thản mà không chút ngạc nhiên.
"Trước giờ đệ vẫn nghĩ như thế sao? Thế mà ta cứ tưởng Nhị đệ phải hiểu chuyện hơn chứ?"
"Hiểu chuyện, dĩ nhiên là ta hiểu chuyện rồi!"
Thái tử vừa cầm ly rượu vừa lảo đảo người.
"Đệ có biết ta tìm được gì không?"
Nhị hoàng tử có chút chột dạ, ngẫm nghĩ một lúc:
"Tìm được...được gì thì cũng chẳng liên quan gì tới ta! Việc đó là việc của Thái tử điện hạ."
Vỹ Đình ghé tai Quý Nghiệp thì thầm, gương mặt Nhị hoàng tử dần dần biến sắc. Người có chút ấp úng:
"Không thể nào! Rõ ràng ta đã không để lại bất cứ dấu vết gì, lấy đâu ra..."
Nhận ra mình buột miệng, Quý Nghiệp nhìn thái tử Vỹ Đình, thái tử chỉ nhíu mày:
"Vậy là Nhị đệ..."
"Ta...Không phải ta! Ta không làm gì cả!"
Thái tử hạ giọng có chút buồn rầu:
"Ta chỉ tới để thông báo chứ không đến tra khảo đệ! Đệ hiểu ý ta chứ? Trong cung không có chỗ nào có ám khí giống như cung của đệ! Đó cũng là một cái bất lợi..."
Quý Nghiệp đột nhiên cười lớn:
"Thái tử ơi là thái tử! Có người muốn giá hoạ cho ta, liệu huynh có thể làm Phụ hoàng tin chỉ với cái chứng cứ như thế?"
Vỹ Đình nhìn thẳng vào mắt Quý Nghiệp, hai tay giữa chặt vai người huynh đệ lớn lên cùng người bao nhiêu năm:
"Tại sao đệ lại luôn hiềm khích với ta? Ta chỉ ước được như lúc nhỏ, tất cả huynh đệ cùng nhau chơi đùa, chưa từng phân biệt, chưa từng đố kỵ. Đệ ngày ấy đâu rồi?"
Nhị hoàng tử cười khẩy, trong giọng nói có chút chua xót:
"Quý Nghiệp ngày trước chết rồi! Thái tử người nghĩ đơn thuần có thể tồn tại được trong cung sao? Là ta đã cố gắng, ta đã nỗ lực, tại sao ta vẫn luôn là kẻ thất bại?"
"Đệ chưa từng thất bại! Chỉ là đệ đi sai đường..."
"Sai đường sao? Thái tử chưa từng chịu cảnh như các hoàng tử thì sao có thể hiểu được."
Vỹ Đình buồn rầu:
"Đến lúc này đệ vẫn vậy sao?"
"Huynh đừng giả vờ đơn thuần với ta nữa! Hôm nay tới ngày tận của huynh rồi thái tử điện hạ."
Vỹ Đình không cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ của Quý Nghiệp, chỉ là trong sâu thẳm lòng mình người chưa từng muốn gây hiềm khích với bất cứ huynh đệ nào trong các hoàng tử.
"Ta cứ nghĩ sẽ có điều gì đó khác! Đệ đã không tìm được đường lui cho mình nữa rồi."
Nhị hoàng tử lại cười lớn, giọng cười vang cả căn phòng:
"Thì sao? Mọi chuyện là do đệ làm, rồi ai tin lời huynh đây? Chứng cứ...Không thể nào tìm ra chứng cứ."
"Đệ..."
Thái tử chưa nói xong câu, phía sau cánh cửa Hoàng thượng xuất hiện, gương mặt tối sầm vì tức giận.
"Thì ra mọi chuyện là do con làm sao?"
"Phụ...Phụ hoàng..."
Bàn tay Quý Nghiệp nắm chặt lại, run lên từng cơn vừa giận dữ vừa bất lực. Nhị hoàng tử biết đến nước này bản thân đã không thể rút lại lời đã nói.
Thái tử nhìn Quý Nghiệp trong lòng thực sự không thoải mái.
...
Dịch Phong đi đi lại lại trong thư phòng, chốc chốc ngó ra ngoài cửa chờ đợi. Ngoài hiên mọi thứ vẫn đang im ắng. Tam hoàng tử đột ngột xuất hiện phía sau cánh cửa, khuôn mặt đầy lo lắng:
"Tiểu tử, sao vẫn còn ở đây?"
"Ta không ở đây thì ở đâu?"
Quý Hiển tiến lại gần Dịch Phong, nhìn tiểu tử chăm chú:
"Sao không nghỉ ngơi đi! Ngươi đang bị thương cơ mà."
"Thái tử điện hạ còn chưa biết xử lý chuyện thế nào, ta nghỉ ngơi sao được chứ. Ngài nữa, chạy qua đây làm gì?"
"Trong cung có chỗ nào là ta không được tới chứ, nguơi quản ta sao?"
Dịch Phong bặm môi:
"Ta không quản. Sức đâu mà quản mấy người nhàn rỗi."
"Ngươi đúng là..."
Quý Hiển định bụng gõ lên đầu Dịch Phong lại nhìn thấy một bên cánh tay bị thương của cậu vẫn đang rỉ máu ra ngoài thì lập tức lo lắng:
"Này! Ngươi cứ thế này sao được."
Dịch Phong vẫn thấy trong lòng bồn chồn:
"Ngài nói sao cơ?"
Giọng điệu của tam hoàng tử trở nên ân cần:
"Ngươi định chết trước khi biết được kết quả sao?"
Dịch Phong lúc này chẳng để tâm đến mấy vết thương trên người mình:
"Ngài có nói được lời hay ý đẹp nào không?"
"Để ta bôi thuốc cho ngươi nhé! Thuốc này vất vả lắm ta mới kiếm được đấy."
Dịch Phong biết Quý Hiển có ý tốt với mình nhưng vì tính cách ương bướng nên chưa bao giờ thừa nhận:
"Ta tự làm được."
Vừa đúng lúc Thái tử trở về thư phòng, khuôn mặt buồn rầu. Dịch Phong lập tức chạy lại bên Vỹ Đình trong khi Quý Nghiệp đang đưa lọ thuốc ra cho cậu nhưng cậu không cầm. Tam Hoàng tử lại cất vội vào người.
Dịch Phong nhanh nhảu hỏi han:
"Mọi chuyện sao rồi?"
"Xong cả rồi!"
Dịch Phong hớn hở ra mặt:
"Thế thì tốt quá rồi! Đáng đời tên xấu xa."
Thái tử im lặng bước lại phía bàn ngồi phịch xuống. Dịch Phong nhìn Đặng An bên cạnh, Đặng An ra hiệu cho tiểu tử im lặng một chút. Quý Hiển hiểu được tâm tư của Thái tử liền hành lễ rồi kéo Dịch Phong ra ngoài. Dịch Phong miễn cưỡng đi ra.
"Tại sao ngài ấy có vẻ buồn rầu đến vậy? Không phải mọi chuyện đã rõ ràng rồi sao?"
"Là vì huynh ấy trước giờ không thể nhẫn tâm với ai được."
Dịch Phong hiểu ra. Quả thực để làm được Đế vương không phải chuyện dễ dàng. Trong cung, tình thân dường như chỉ là một sự kết nối mỏng manh trên danh nghĩa, không phải ai cũng quý trọng người thân của mình, bao nhiêu quyền lực khiến người ta mờ mắt, đố kỵ.
...
Dịch Phong ngồi trước hiên, đêm khuya tịch mịch như khiến lòng người thêm lãnh đạm, ủ rũ. Triệu tướng quân ngồi ngay bên cạnh cậu, trong tay cầm một vò rượu thơm mà Nguyệt Uyển tiểu thư mang cho. Đã quá lâu rồi hai huynh đệ mới được ngồi cạnh nhau hàn huyên dăm ba chuyện cũ. Dịch Phong có chút thất vọng, buông tiếng thở dài:
"Huynh nói xem, ở trong cung cũng chẳng có gì là tốt!"
"Tại sao đệ lại nghĩ vậy?"
"Đệ thấy như Thái tử bao nhiêu phiền não, bao nhiêu đề phòng. Kẻ gian còn chẳng phải núp mình trong bóng tối và kẻ gian ngay bên cạnh mình, đi lại nhởn nhơ."
Triệu tướng quân nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp lại:
"Đệ mới vào cung chưa lâu, đây là chuyện thường ngày rồi."
"Như chúng ta có phải tốt hơn không, đệ lúc trước ngao du thiên hạ vui vẻ bao nhiêu. Bây giờ được gặp lại huynh rồi, đây có lẽ là chuyện vui nhất từ trước tới giờ."
Triệu tướng quân mỉm cười mãn nguyện:
"Hồi nhỏ đệ thường hay nhõng nhẽo, giờ đệ đã lớn thật rồi Dịch Phong!"
Dịch Phong tựa đầu vào vai Triệu tướng quân, cảm giác như mọi gánh nặng đều được trút bỏ:
"Nghe chừng đệ sắp được nghe hỉ sự của huynh rồi."
"Lại cứ nói chuyện đâu đâu."
Thái tử Vỹ Đình đứng từ xa, nhìn thấy Dịch Phong vui vẻ tựa đầu bên Triệu tướng quân, trong lòng có chút hồ nghi. Tiểu tử thường ngày hoạt bát lanh lợi sao có thể khiến một Triệu tướng quân băng lãnh trở nên vui vẻ đến vậy.

P/s: Lâu lắm ad mới ngoi lên ,có ai còn nhớ nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top