Chap 21

Chap mới ra lò nóng hổi cho bà con đây ...

Dịch Phong nhìn khuôn mặt có chút không hài lòng của Thái tử điện hạ, cậu mỉm cười tinh ranh:
"Điện hạ đừng lo, tin tức được truyền đi rồi!"
Vỹ Đình cũng phải ngạc nhiên vì Dịch Phong làm việc khá nhanh nhẹn.
"Sao ngươi làm được điều đó!"
"Điện hạ lại không nhớ ta là ai sao?"
"Ta biết! Đúng là nói với ngươi cũng vô ích. Nhưng mà ngươi đừng nghĩ đang bị thương là ta không phạt ngươi nhé, giám cả gan hất rượu lên người thái tử sao?"
Dịch Phong rót đầy một ly rượu nữa, giơ ra trước mặt thái tử:
"Điện hạ uống đi! Ngài phải làm đến cùng chứ."
"Thế là có ý gì?"
"Thôi nào, không lẽ để ta dâng tận miệng ngài nữa sao? Nhanh nhanh lên để còn sang cung Nhị hoàng tử!"
Thái tử đón lấy ly rượu:
"Chẳng có thư đồng nào như ngươi cả, chẳng có chút phép tắc nào."
"Có nhiều lúc cứ quá chú trọng vào lễ nghĩa trong cung thì điện hạ sẽ không bao giờ biết thực tâm người ta muốn đối xử với ngài thế nào?"
Vỹ Đình mỉm cười:
"Ồ, ra vậy. Nhưng đối với ta trong lòng người khác ta thế nào không quan trọng, quan trọng là cả đời này ngoài mặt họ không bao giờ thể hiện điều gì khác được ngoài sự cung kính. Vậy thì người đáng phải lo nghĩ là họ chứ đâu phải ta."
Dịch Phong đưa bình rượu cho Thái tử cầm, rồi khẽ đáp:
"Đúng rồi. Có ai giám không cung kính trước mặt điện hạ đâu. Nhưng ngài yên tâm, Dịch Phong ta có gì thì thể hiện ra ngoài như vậy, quả thực lừa dối người khác là cảm giác rất tệ hại."
Thái tử nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong:
"Có thật như thế không?"
Dịch Phong bối rối trước ánh nhìn kỳ lạ của Vỹ Đình, tiểu tử liền lảng tránh:
"Ta biết điện hạ lo lắng mọi việc chu toàn cả rồi nhưng mà để đối phó với bọn tiểu nhân thì ta làm được việc lắm đấy!"
Những lúc Thái tử điện hạ có thể bình thản đọc sách là vì có Đặng An ở bên ngoài đã điều tra suy xét bao nhiêu việc theo lệnh của người. Bề ngoài Đặng An tuy có chút ngây ngô nhưng là một cận vệ làm việc rất nghiêm túc và cẩn trọng. Đối với người chỉ gặp gỡ thoáng qua sẽ thấy Đặng An chỉ như một thiếu niên thích chơi đùa và dễ sai bảo, chẳng có chút nguy hại gì.
Vỹ Đình mỉm cười, rót thêm một ly rượu rồi uống cạn:
"Vậy thì ta tin tưởng ngươi lần này!"
Đợi khi Vỹ Đình đi rồi, Dịch Phong mới ôm lấy một bên hông của mình, máu vẫn còn rỉ ra dưới lớp vải trắng đã băng bó rất kỹ. Quý Hiển bước vào thư phòng từ lúc nào thấy Dịch Phong khuôn mặt nhăn nhó, người lập tức chạy lại đỡ lấy.
"Tiểu tử này, sao vậy?"
Dịch Phong lắc đầu:
"Ta không sao? Sao ngài lại ở đây?"
"Ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Ngươi không khỏe sao?"
Tam hoàng tử cẩn thận đỡ lấy người Dịch Phong, tay người chạm ngay vào chỗ Dịch Phong bị thương khiến tiểu tử căn răng chịu đựng.
"Ta không sao. Một thư đồng nhỏ nhoi như ta sao mà ngài phải lo lắng, ta tự lo được."
Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán Dịch Phong. Quý Hiển nhìn là nhận ra ngay tiểu tử không ổn một chút nào. Nhị hoàng tử bế xốc Dịch Phong lên khiến cho cậu ngỡ ngàng:
"Ngài làm cái trò gì vậy? Thả ta xuống!"
Thị vệ đi bên cạnh Quý Hiển thấy thế chỉ giám bụm miệng cười.
"Ta đưa ngươi đi gặp thái y!"
Dịch Phong lắc đầu, vết thương trên người vẫn đang rỉ máu nên cậu không thể vùng vẫy mạnh:
"Không cần gặp thái y đâu, ta có việc phải làm rồi, thả ta xuống! Thả ta xuống!"
Quý Hiển vừa bước đi vừa nói:
"Ngươi ồn ào quá! Yên lặng một chút đi!"
"Ngài...Thả ta xuống! Không thì ta...ta..."
Quý Hiển cười vừa điềm tĩnh lại vui vẻ:
"Không thì sao?"
"Ta...tóm lại là thả ta xuống."
"Được thôi, đến nơi ta sẽ thả."
Dịch Phong bất lực trong việc này, tính khí trẻ con của Nhị hoàng tử cậu chẳng còn lạ gì nữa. Tiểu tử đành miễn cưỡng im lặng.
...
Nhị hoàng tử đang ngồi đọc sách trong thư phòng nhưng thực tế thì không thể tập trung được. Người khấp khởi mừng thầm chỉ chờ đến lúc mọi thứ diễn ra vào trưa nay. Cận vệ của ngài đi do thám cũng biết được thái tử điện hạ không hề điều tra thêm được điều gì càng khiến cho Quý Nghiệp yên tâm thêm bội phần.
Vừa lúc đó nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, thị vệ chạy vào bẩm báo rằng Thái tử điện hạ vừa uống say vừa muốn xông vào đây. Quý Nghiệp ngạc nhiên vì cách hành xử của Vỹ Đình không giống thường ngày.
Vỹ Đình vừa bước tới thư phòng, Nhị hoàng tử đã lập tức hành lễ, bước lại:
"Điện hạ hôm nay sao lại đến chỗ đệ đột ngột như vậy?"
Thái tử điện hạ nhíu mày, rót một ly rượu giơ ra cho Quý Nghiệp:
"Ta đoán là đệ biết tại sao hôm nay ta lại ở đây mà."
Quý Nghiệp đón lấy ly rượu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh nhưng vẫn ra bộ ngây ngô không hiểu chuyện:
"Thái tử điện hạ sao lại nói như vậy?"
Vỹ Đình hơi lảo đảo người, nhếch miệng cười:
"Trong các Hoàng đệ thì ta vẫn thấy đệ là thích hợp nhất với ngôi vị thái tử."
Quý Nghiệp ra vẻ hoảng hốt:
"Thái tử điện hạ đừng nói như vậy, huynh đề cao đệ quá rồi."
Vỹ Đình đột nhiên ném bình rượu trên tay mình xuống đất một cách giận dữ, nhìn thẳng vào mắt Quý Nghiệp:
"Bây giờ chỉ có ta và đệ, đệ nói xem, bao nhiêu năm nay chúng ta đã từng xem nhau là huynh đệ chưa?"
Nhị hoàng tử có hơi bất ngờ vì câu hỏi của Thái tử.
"Sao điện hạ lại hỏi như vậy? Huynh uống hơi nhiều rồi!"
"Ta biết việc ám sát ta là do đệ làm, giết sứ giả cũng là đệ!"
Nhị Hoàng tử vẫn bình thản:
"Điện hạ, không phải chuyện gì cũng nói ra như thế được. Bằng chứng đâu Hoàng huynh lại nói là đệ làm?"
Vỹ Đình tiến sát hơn tới Quý Nghiệp:
"Bằng chứng sao? Muốn người khác không biết, trừ khi bản thân mình đừng làm."
Khuôn mặt nhị hoàng tử có chút biến sắc nhưng vẫn không hề lo sợ:
"Việc điều tra chân tướng là của điện hạ, huynh đã điều tra được thì cứ bẩm báo lên phụ hoàng, sao lại phải đến đây vạch trần ta?"
"Đệ nghĩ xem, tại sao ta lại phải làm như thế này? Là vì ta lo cho đệ, nhị đệ, dừng tay được rồi!"
Quý Nghiệp nhếch miệng cười:
"Lo cho ta? Hoàng huynh nói được những lời này sao? Từ nhỏ tới lớn, phụ hoàng chưa từng nhìn thấy ai khác ngoài huynh, dù cho bọn ta có cố gắng đến thế nào? Vì sao? Là vì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top