Chap 20

Thái tử có chút sửng sốt, những ngón tay khẽ bấm vào mặt bàn.
“Vậy ra…”
Nguyệt Uyển lấy hết can đảm:
“Uyển nhi chỉ muốn có được cuộc sống bình thường bên cạnh người mình thương yêu thực sự. Tới tận ngày hôm nay, tiểu nữ mới giám đối mặt với điện hạ, nói ra những lời này…”
Vỹ Đình lấy trong người ra miếng ngọc bội bị vỡ, Nguyệt Uyển có chút bối rối. Thái tử lặng người đi một lúc:
“Vậy là trước giờ là tự mình ta đa tình sao?”
“Điện hạ đừng nói như vậy, là do Uyển nhi…”
“Nếu nàng đã muốn như thế, ta cũng không gượng ép, cảm ơn nàng đã nói ra những lời này.”
Nguyệt Uyển đã chuẩn bị tâm thế cho thái độ xấu nhất của Vỹ Đình, vậy mà lúc này chỉ thấy người bình thản, ngồi trước mặt mình, đăm chiêu một chút, hoài niệm và tiếc nuối một chút nhưng không hề giận dữ mắng mỏ. Nàng đón lấy miếng ngọc bội từ tay Thái tử dù nó chẳng còn nguyên vẹn nữa, đôi bàn tay trắng muốt gầy guộc của Nguyệt Uyển khẽ run run lên không phải vì sợ hãi mà vì xúc động.
Nguyệt Uyển khẽ cúi đầu xin phép về nghỉ ngơi. Trước lúc đi nàng vẫn ngoái đầu lại nhìn, Thái tử dường như ngồi bất động màn đêm phủ kín lên con người đầy suy tư và chất chứa nỗi niềm. Những đợt gió nhẹ thoảng qua cùng tiếng côn trùng rả rích càng khiến không gian xung quanh trầm buồn.
Đặng An đứng bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ nhìn Thái tử, khẽ thở dài. Y biết, thái tử có thể ép buộc bất cứ cô nương nào mà người muốn mà chẳng cần phải quan tâm tới cảm nhận của họ, nhưng thái tử lại không bao giờ làm như thế. Đặng An chưa bao giờ hết cảm phục Vỹ Đình.
Thái tử lại cảm thấy trong người mình có đôi chút kỳ lạ, hoặc có lẽ vì lâu nay người bận bịu chính sự quên mất sự hiện diện của nàng ấy đến nỗi quen dần. Hoặc có thể tình cảm ấy không sâu đậm đến mức như người nghĩ. Dù sao nghe được những lời nói chân thành, Thái tử cũng thấy mình nhẹ lòng.

Dịch Phong bàn với Triệu tướng quân một việc mạo hiểm nhưng tiểu tử tin là sẽ thành công. Mặc dù bị thương nhưng cậu không hề kêu ca vì tiểu tử biết mình đã lựa chọn là phải chấp nhận nhiều thứ, nhất là những nguy hiểm xung quanh mình.
Sáng sớm, Dịch Phong đã có mặt ở thư phòng Thái tử, thấy người ngồi để tay chống cằm, mắt lim dim. Tiểu tử nhẹ nhàng bước lại, khuôn mặt thái tử có chút mệt mỏi hơn thường ngày. Dịch Phong ngồi xuống bên cạnh Vỹ Đình, cậu kéo nhẹ nhàng thái tử về phía mình để đầu người tựa vào vai. Dịch Phong khẽ mỉm cười:
“Có ai như điện hạ không? Thế này cũng ngủ được.”
Đặng An bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, há hốc miệng chỉ trỏ:
“Ngươi…ngươi…”
Dịch Phong ra hiệu im lặng. Đặng An khẽ nói:
“Đừng có mà giở trò đấy nhé tiểu tử.”
“Yên tâm đi! Ta chỉ giở trò với ngươi thôi!”
“Cái tên này…”
“Im lặng!”
Đặng An đi vội ra cửa, vẫn ngoái đầu lại nhìn, lúc ngoảnh mặt đi y khẽ cười khúc khích.
Trong lúc Đặng An và Dịch Phong nói chuyện, thái tử đã tỉnh ngủ nhưng không hề mở mắt ra. Cảm giác lúc trong lòng có nhiều điều rối bời, được tựa vào vai một người thật an yên. Dịch Phong nhìn sang Thái tử, cậu khẽ bấm bụng cười, cầm chiếc bút lông lên, vừa đưa sát mặt Vỹ Đình thì thái tử lập tức mở mắt, Dịch Phong hơi giật mình luống cuống đánh rơi chiếc bút xuống sàn.
Thái tử ngồi dậy, nhíu mày nhìn tiểu tử bên cạnh mình:
“Ngươi…định làm gì sao?”
Dịch Phong cười trừ:
“Đâu có đâu… Ôi trời, sao tay mình đau thế này!”
Dịch Phong ôm lấy một bên cánh tay bị thương nhăn nhó mặt mày. Thái tử lập tức tiến lại gần khiến Dịch Phong phải né nghiêng người suýt ngữa ngã ra phía sau. Thái tử vòng tay qua eo Dịch Phong, kéo sát vào người mình:
“Vẫn còn đau sao?”
Dịch Phong vì quá bất ngờ, chỉ ấp úng:
“Hết…hết đau rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
Dịch Phong mím môi, khẽ gật đầu. Tiểu tử cảm giác má mình nóng ran lên.
Vỹ Đình cũng có chút bối rối, liền buông tay mình ra. Thái tử nói sang chuyện khác:
“Sáng sớm ra ngươi làm gì ở đây?”
Dịch Phong tròn mắt:
“Thư đồng sao lại không ở đây chứ? Ngài hỏi thế ta biết trả lời thế nào?”
“Ngươi…cũng đâu cần đến sớm vậy…ngươi đang bị thương mà.”
“Không sao đâu! Có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.”
“Chuyện gì?”
Dịch Phong nói với Thái tử về kế hoạch của mình. Thái tử ngạc nhiên:
“Tại sao ngươi lại biết nhiều điều vậy, tiểu tử?”
“Ngài còn không biết ta là ai sao?”
“Là ai?”
“Là Lý Dịch Phong chứ ai vào đây nữa.”
Thái tử lại lấy chiếc quạt gõ lên đầu Dịch Phong:
“Xem ngươi nói kìa.”
“Điện hạ, chút nữa sẽ có kịch hay, ngài nhớ làm theo lời ta nói!”
“Tiểu tử này, ngươi còn ra lệnh cho cả thái tử nữa?”
Dịch Phong cười:
“Đâu có đâu có! Chẳng qua là ta thấy ngài bị ức hiếp nên ta giúp thôi!”
“Ta? Ta bị ức hiếp bao giờ?”
“Không sao! Ta không nói với ai đâu!”
Thái tử mặc dù trong lòng cũng đang rối bời vì chính sự cũng phải phì cười vì Dịch Phong. Tiểu tử cứ như một thang thuốc vậy, có thể khiến người bên cạnh tạm quên được phiền muộn trong lòng.

Triệu tướng quân bí mật truyền tin giả để nhị hoàng tử nghe ngóng được. Người biết trong hoàn cảnh này, tai mắt khắp nơi đang chờ tin tức, nhất là việc hoàng thượng sẽ xử lí Thái tử ra sao nếu như trong buổi chầu ngày hôm nay điện hạ chưa giải quyết xong vụ hành thích. Triệu tướng quân mạo hiểm viết một lá thư: “Thái tử sẽ bị phế bỏ, hôm nay thái tử vẫn không tìm ra được manh mối, nhị hoàng tử sẽ được cân nhắc.” Ngài buộc vào chân một chú chim bồ câu trắng rồi thả bay lên trời, đúng như dự đoán, nhị hoàng tử nhận được tin báo.
  Dịch Phong có mang đến một bình rượu, tiểu tử bảo Thái tử đứng dậy. Vỹ Đình tò mò làm theo. Cậu rót ra ly rồi bất ngờ hất lên người thái tử. Vỹ Đình nhìn Dịch Phong khẽ nén giận:
“Ngươi làm cái gì nữa đây?”
“Ngài cứ đứng yên xem nào!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top