Chap 14
Sau những ngày ad lặng im thì nay đã có chapter mới cho mấy mem đây =))
Dịch Phong nới lỏng chiếc thắt lưng mà mình đang siết mạnh, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ:
“Có vẻ như người không còn vừa với nó nữa rồi.”
Thái tử đột nhiên kéo tay Dịch Phong đặt nó lên ngang chỗ eo của người:
“Ta tập luyện võ công mỗi ngày, đây nhé, tiểu tử nhà ngươi lắm chuyện quá.”
Dịch Phong đột nhiên phì cười, khuôn mặt cậu ngây ngô vui vẻ. Thái tử rời đi, không quên đánh lên đầu Dịch Phong:
“Lo mà đọc sách, có lúc dùng đến đấy!”
Dịch Phong loay hoay trong thư phòng, tâm trạng vẫn còn lo lắng nhưng khó hiểu vì thái độ bình thản của Thái tử Vỹ Đình. Cậu đi về phía góc sách quen thuộc, tiểu tử chính tay sắp xếp các cuốn sách theo từng chỗ riêng cho dễ tìm những loại sách mỗi khi cậu muốn đọc. Dịch Phong tìm mãi không thấy cuốn cậu đọc dở ngày hôm qua, tiểu tử lẩm bẩm:
“Rõ ràng mình để ở đây mà, sao bây giờ không thấy đâu nữa.”
Dịch Phong tìm khắp mà không thấy, cậu nhìn thấy chiếc hộp bên cạnh bàn gỗ. Cậu chạy lại:
“Không lẽ ở đây.”
Dịch Phong cẩn thận mở chiếc hộp ra, lật từng quyển một, đúng lúc nhìn thấy bức thư cùng tấm bản đồ đặt ở giữa chồng sách. Tiểu tử có chút tò mò:
“Đây rõ ràng là bản đồ địa thế chiến lược mà.”
Dịch Phong đọc bức thư hiểu được câu chuyện nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ nghĩ tới Nhị hoàng tử chứ không hề nghi ngờ Nguyệt Uyển tiểu thư, cậu cười nửa miệng tinh ranh:
“Trò này ư, các người suy nghĩ đơn giản đến vậy sao? Ta chơi với các ngươi vậy.”
Dịch Phong cẩn thận đưa cả hai thứ ra phía sau một góc vườn ở ngoài cung thái tử.
…
Dịch Phong ngồi đẽo mộc nhận trong khi nhìn thái tử đang chăm chú luyện võ công. Triệu tướng quân mang tới cho thái tử một chiếc hộp ngọc. Khi xong việc, đi ngang qua Dịch Phong, Triệu tướng quân đứng khựng lại:
“Lại đẽo mộc nhân nữa sao?”
Dịch Phong khẽ gật đầu. Nhìn thấy miếng gỗ vẫn đang còn nham nhở trên tay Dịch Phong, Triệu tướng quân liên giơ tay ra:
“Ta xem một chút được không?”
Dịch Phong hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị ấy, cậu liền đưa cho người đối diện:
“Có gì sao?”
Triệu tướng quân cầm lấy chiếc dao sắc lẹm, gọt những đường nhanh thoăn thoắt, Dịch Phong nhìn không chớp mắt, đón lấy mộc nhân đã thành hình gọn gàng từ tay Triệu tướng quân:
“Ngài…sao lại có thể đẽo nhanh đến thế này?”
“Tiểu tử nhà ngươi ngồi cứ làm như thế mãi bao giờ mới xong được, còn đang nghĩ gì vẩn vơ trong đầu phải không? Tập trung vào một chút, đưa tay đều một chút.”
Dịch Phong ngắm nghía mộc nhân trên tay mình thích thú:
“Huynh trưởng của ta cũng từng dạy ta cách đẽo mộc nhân lúc ta còn nhỏ, tiếc là ta chưa học được thì ta và huynh ấy đã… À thôi, cảm ơn ngài nha.”
Triệu tướng quân hơi khựng lại khi nghe Dịch Phong nói thế:
“Ngươi…cũng có huynh trưởng sao?”
Dịch Phong cười trừ:
“Huynh ấy không còn nữa rồi.”
“Ta xin lỗi.”
Triệu tướng quân rời đi, không quên ngoái đầu lại nhìn Dịch Phong rồi mới bước đi.
Dịch Phong đi lại phía thái tử, chuẩn bị sẵn ấm trà hoa đào thanh tao. Nhìn thấy chiếc đàn được đặt gần đó, Dịch Phong khá muốn gảy một khúc nhưng sợ thái tử biết được nên thôi. Tiểu tử loay hoay dưới mái hiên cũ của một góc gần thái tử, cậu không hề nhận ra là trên đầu mình, một chậu hoa với dây treo đã cũ, chỉ cần một cơn gió mạnh một chút sẽ lập tức rơi xuống.
Tiểu tử ngẩn ngơ, đang suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì với tấm bản đồ thì đột nhiên thấy Vỹ Đình vội vã lao về phía mình, thái tử ôm Dịch Phong vào người, kéo ra phía sau, chậu hoa trên đầu Dịch Phong rơi xuống đất vỡ vụn. Dịch Phong còn chưa kịp định thần lại thì thái tử trượt chân phía sau, ngã nhoài xuống đất, kéo theo cả Dịch Phong. Dịch Phong nằm hẳn lên người Vỹ Đình, chạm môi vào cằm thái tử. Cậu trợn tròn mắt. Vỹ Đình vẫn bình thản nhưng trong lồng ngực thấy tim đập nhanh liên hồi, đôi môi Dịch Phong mềm ướt chạm vào khuôn mặt người với cảm giác kỳ lạ.
Đặng An vừa đi lấy cung về nhìn thấy cảnh tượng dưới đất, liền há hốc miệng, lắp bắp không nên lời:
“Thái…thái tử…”
Dịch Phong vội vã ngẩng đầu lên , loay hoay đứng dậy, nhìn thái tử vừa khó hiểu vừa xấu hổ đến kỳ quặc. Cậu đỡ vội thái tử dậy, đúng lúc Đặng An cũng chạy lại.
Đặng An nhìn Dịch Phong khẽ nhíu mày một cái. Thái tử nhìn Dịch Phong:
“Làm gì cũng cẩn thận một chút, cái đầu nhỏ bé của ngươi chứa được bao nhiêu chuyện mà lúc nào cũng nghĩ cái gì thế hả?”
Dịch Phong khẽ lấy tay phủi đi đám bụi bám trên y phục của Vỹ Đình, cậu cúi gằm mặt:
‘Thì ta đâu biết được nó sẽ rơi chứ.”
“Còn thế nữa, lần sau ta để cho nó rơi vào đầu ngươi xem có chịu tỉnh ra không.”
Dịch Phong thấy trong lòng mình lạ lùng, không còn bực tức vì những lời trách móc của thái tử nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top