Chap 13
Thái tử rời khỏi thư phòng. Lúc này Nguyệt Uyển mới ra hiệu cho thị nữ bên cạnh lấy tấm bản đồ cùng bức thư ra. Nàng cẩn thận đặt vào trong chiếc hộp gỗ, nơi Thái tử thường để nhưng cuốn sách mà mình viết. Khuôn mặt thị nữ lo lắng, cũng may không có Dịch Phong ở đây không thì kế hoạch đã không thực hiện được.
Dịch Phong ngồi vắt chân lên ghế, trong khi Quý Hiển mang đến cho cậu một quả táo. Tùy tùng bên cạnh Tam hoàng tử liền nhắc nhỏ:
“Điện hạ, người …người làm thế không hay cho lắm.”
“Sao nào?”
“Tiểu tử ấy có gì đặc biệt đâu mà người để ý đến thế?”
“Nhiều chuyện! Ta thích làm gì ngươi quản được sao?”
Tùy tùng nhún vai, lắc đầu.
Quý Hiển cười vui vẻ:
“Dịch Phong, cho ngươi này.”
Dịch Phong đón lấy hồ hởi:
“Sao chỗ ngài hay có nhiều đồ ăn ngon vậy?”
“Ngươi thích không?”
Dịch Phong vừa cắm miếng táo vừa gật đầu. Tam hoàng tử liền nói:
“Vậy thì ngày nào ngươi cũng có thể qua đây chơi!”
“Thật sao?”
“Ta đã gạt ngươi bao giờ chưa?”
Quý Hiển ngồi lại gần Dịch Phong, ánh nhìn chăm chú khó hiểu. Dịch Phong có chút không quen nên đứng vội dậy:
“Ta…ta về đây!”
“Ngươi về sớm vậy? Giờ này thái tử cùng Nguyệt Uyển tiểu thư còn chưa…”
Dịch Phong nhăn nhó:
“Chưa….chưa gì?”
“Thì…”
Đúng lúc có một đoàn sứ thần đi qua. Tiếng nói cười ồn ã, đoàn người mang theo phía sau những chiếc hộp gỗ đủ kích thước. Dịch Phong nhìn theo:
“Chuyện gì vậy?”
“Hình như là sứ thần của nước Ấn Bình, thôi chết, hôm nay có việc mà ta quên mất.”
Quý Hiển vội vã đứng dậy, người vỗ vai Dịch Phong:
“Ta đi có việc chút, chơi với ngươi sau.”
Dịch Phong bĩu môi:
“Chơi gì chứ? Cái con người này.”
Tam hoàng tử đột nhiên vuốt nhẹ má Dịch Phong:
“Tiểu tử nhà ngươi lúc tức giận, nhìn rất chi là…”
Dịch Phong đẩy tay Quý Hiển ra:
“Người lo mà đi đi kìa…Lại bắt đầu nói năng hỗn loạn rồi.”
…
Dịch Phong đi ngang qua một cái cây lớn trong khu vườn phía sau cung của nhị hoàng tử mà tiểu tử không hề hay biết, phía dưới gốc cây được đặt một bộ bàn ghế kiểu cách khác lạ. Đột nhiên cậu nhìn thấy một chiếc diều nhỏ mắc trên cây, Dịch Phong bấm bụng: “Ta cũng chả có việc gì làm, lại cũng chả có ai, lấy chiếc diều về chơi chắc không sao.”
Nói là làm, tiểu tử lập tức trèo lên cây, khi chuẩn bị với tay lấy chiếc diều thì nhị hoàng tử cùng vài nhân vật lạ mặt xuất hiện. Dịch Phong im lặng, nhìn xuống dưới.
Nhị hoàng tử Quý Nghiệp có vẻ như có chuyện gì đó vui vẻ, nói không ngớt:
“Lần này có cơ hội cho ta rồi, mỗi lần có sứ thần tới thì phụ hoàng luôn thử thách các hoàng tử, ta lại quen biết với Ấn Bình như thế, sẽ không làm mất mặt phụ hoàng.”
“Điện hạ nói chí phải, chỉ là về phía thái tử....”
“Vỹ Đình ấy hả? Kiểu gì cũng có chuyện hay sắp xảy ra, ta chỉ là người ôm cây đợi thỏ thôi.”
“Ý điện hạ là…”
Quý Nghiệp cẩn thận nhìn xung quanh:
“Các vị cũng biết thừa tướng không ưa gì thái tử, ta thấy là thừa tướng đã bắt đầu có hành động rồi.”
“Chuyện này…”
“Các vị cứ yên tâm, chúng ta không cần động thủ mà chỉ cần là ngư ông đắc lợi, thái tử lần này khó tránh khỏi tai ương rồi. Biết đâu sinh thần của thái tử cũng chính là ngày sống cuối cùng…”
Dịch Phong nghe rõ câu chuyện, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Đợi khi cả Quý Nghiệp cùng đám người đi khuất, Dịch Phong mới leo xuống, quên mất cả chiếc diều định lấy, cậu chạy một mạch về thư phòng thái tử. Vừa nhìn thấy thái tử đang đứng đọc sách cạnh cửa sổ, khuôn mặt không có gì là lo lắng. Dịch Phong vừa thở dốc vừa nói:
“Thái…thái …tử…người…người… Ôi, mệt chết …ta rồi.”
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, thắc mắc:
“Ngươi lại sao nữa?”
Dịch Phong chạy lại gần thái tử, nhìn ngang nhìn dọc, đột nhiên đặt cả hai tay lên cánh tay người:
“Ngài không…không sao chứ?”
Vỹ Đình mỉm cười, vừa ngạc nhiên vừa tò mò:
“Ta không sao? Ngươi hỏi thế là có ý gì?”
“Không sao thì tốt rồi!”
Thái tử nhìn chằm chằm vào Dịch Phong, tay của tiểu tử vẫn chưa chịu buông ra khỏi cánh tay của người:
“Ngươi lo lắng cho ta sao?”
Dịch Phong lập tức buông tay mình ra:
“Ta chỉ…chỉ là ngài mà có mệnh hệ gì thì ta sống thế nào trong cung này đây, biết đâu họ giết ngài rồi cũng chả tha cho ta.”
“Thế thôi sao? Ta thì làm sao có mệnh hệ gì được. Mà ai đòi giết ta, ngươi cứ ăn nói hàm hồ, coi chừng cái miệng.”
Dịch Phong nhìn ngó xung quanh, đột nhiên nhón chân lên ghé sát tai thái tử thì thầm chuyện mình vừa nghe được. Vỹ Đình nhíu mày, thái tử không phải là không biết tới những nguy hiểm luôn rình rập xung quanh mình, chỉ là trong tâm phải thật bình thản.
Nghe Dịch Phong nói xong, thái tử chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ngươi chuẩn bị y phục cho ta.”
“Sao cơ? Ngài không lo lắng sao? Không làm gì sao?”
Thái tử vẫn cười ôn nhu:
“Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Lo lắng mãi làm gì, lấy y phục lại đây cho ta.”
“Người gì đâu mà…”
Dịch Phong khoác chiếc áo choàng lớn lên người thái tử. Thái tử xoay người lại phía Dịch Phong, người giang rộng hai tay, Dịch Phong nhăn nhó;
‘Gì? Cái gì nữa?”
“Ngươi thôi trừng mắt đi được không? Có kiểu thư đồng nào như thế không? Giúp ta kéo cái này đi, làm việc phải chu toàn chứ.”
Dịch Phong cúi mặt, khẽ gật đầu. Cậu vòng tay qua eo Thái tử, buộc chiếc đai thật chặt, Vỹ Đình khẽ kêu lên:
“Ngươi muốn giết bổn vương hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top