Chap 8

(Mưa bão sấm sét sợ quá chừng à huhu T.T )

  Thư Sướng nhìn thấy Vỹ Đình nằm trên nền, cô chạy lại, gặng hỏi Dịch Phong:
"Có chuyện gì thế?"
Dịch Phong lắp bắp.
"Anh...Anh ấy ngã."
Thư Sướng áp tay mình vào má Vỹ Đình, quay sang Dịch Phong.
"Cậu cũng không đỡ nổi anh ấy sao? Say đến thế này rồi."
"Xin lỗi."
Thư Sướng cùng Dịch Phong đỡ Vỹ Đình dậy, Vỹ Đình vẫn nhắm nghiền mắt, gục hẳn đầu lên vai Thư Sướng. Thư Sướng hơi loạng choạng, sức người đàn ông say dựa lên người mình khiến cô khó mà đứng vững. Cô nhìn Dịch Phong chằm chằm, Dịch Phong liếc sang trái, liếc sang phải như còn chưa hiểu chuyện gì. Thư Sướng phải gắt lên:
"Cậu đỡ anh ấy đi chứ! Đứng đó làm gì nữa thế hả?"
Dịch Phong lập tức đỡ lấy Vỹ Đình. Thư Sướng nhắc ngay:
"Cậu đưa anh ấy về đi, tớ xin phép đạo diễn cho."
Dịch Phong khẽ gật đầu, dìu Vỹ Đình lên xe.
Căn phòng của Vỹ Đình vẫn vậy, chẳng khác là bao với những ngày Dịch Phong còn thường xuyên ghé qua đây. Cậu vẫn nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của Vỹ Đình và cậu để trên bàn một góc ngay ngắn. Vỹ Đình chưa từng có ý định cất nó đi. Dịch Phong cẩn thận thả Vỹ Đình xuống giường, cởi bỏ chiếc giày vướng víu dưới chân anh rồi đắp chiếc chăn mỏng lên người Vỹ Đình. Nhìn thấy khuôn mặt anh say ngủ yên bình, mọi cố gắng mạnh mẽ để trở nên vô tình của Dịch Phong như trôi tuột đi đâu hết. Cậu đứng đó, nhìn ngắm Vỹ Đình hồi lâu, chỉ thấy bản thân muốn ôm lấy con người ấy cho thỏa bao nhiêu ngày nhớ nhung đến điên dại, để bao nhiêu nỗi buồn sẽ bị cuốn đi, nhưng mặc nhiên Dịch Phong vẫn đứng im bất động và chỉ thở dài khe khẽ.
Dịch Phong bước ra phòng khách, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn treo một góc tường không đủ để Dịch Phong quan sát hết mọi thứ, cậu va phải kệ sách lớn, vài cuốn sổ rơi xuống nền vung vãi. Dịch Phong giật mình ngồi thụp xuống, nhặt các cuốn sách, như lo sợ Vỹ Đình tỉnh dậy, nhưng cậu yên tâm khi từ phòng ngủ không phát ra tiếng động nào cho thấy Vỹ Đình bị đánh thức.  Vừa nhặt mấy cuốn sổ lên, Dịch Phong thấy rơi ra một tấm ảnh nhỏ, cậu cầm lên ngắm nghía. Lập tức cậu lật giở từng trang. Những dòng chữ ngay ngắn và nắn nót của một fan nào đó tự tay làm tặng cho Vỹ Đình. Chỉ là món quà nhỏ ấy thôi, Dịch Phong cũng thấy những ngón tay của mình run lên từng hồi. Chuyện fan yêu quý một cặp đôi nào đó là chuyện rất bình thường, thậm chí họ còn muốn thần tượng của mình yêu nhau ở ngoài đời thực. Nhưng vẫn cứ là Vỹ Đình và Lệ Dĩnh đến nỗi Dịch Phong phải tự vấn lòng mình rằng hai người họ đẹp đôi đến thế sao? Vỹ Đình còn giữ nguyên một Album ảnh của anh và Lệ Dĩnh trong nhà vậy thì hà cớ gì Dịch Phong cứ phải đau lòng thắc mắc rằng hai người họ thực sự là có chuyện gì.
Dịch Phong đột nhiên bật khóc. Cậu để lại những cuốn sổ ấy lên kệ sách thật cẩn thận, chuông điện thoại đột nhiên đổ vang. Giọng nói vọng ra từ chiếc điện thoại:
"Dịch Phong, anh ở đâu đấy? Hẹn hò đêm khuya nào!"
Dịch Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh, không muốn để người bên kia phát hiện ra giọng nói bất ổn.
"Cái gì mà hẹn hò?  Muộn thế này gọi cho anh làm gì vậy hả?"
"Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi, có chuyện hay!"
Dịch Phong suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
"Được rồi Dương Dương, gặp nhau ở đâu?"
"Có thế chứ, em nhắn tin địa chỉ cho anh sau."
"Cũng được. Chỉ có em là hay năn nỉ anh kiểu này thôi đấy."
Dịch Phong lặng lẽ rời đi, không biết được Vỹ Đình đứng phía sau cánh cửa phòng ngủ cứ thế ngắm nhìn từng cử chỉ của cậu. Anh muốn biết được, Dịch Phong lâu ngày không gặp anh thì sẽ biểu hiện như thế nào, chẳng được như bản thân anh mong đợi. Vỹ Đình chỉ chờ Dịch Phong có thể quay lại bên mình, nhưng dường như, cả buổi tối nằm im bất động trên giường, Dịch Phong lại không hề muốn ở gần anh, bình thường có lẽ Dịch Phong đã có thể ôm lấy anh không rời, hoặc cũng phải thì thầm gì đó, trách móc cũng được, đổi lại chỉ là sự im lặng đến đau lòng. Nhìn bóng Dịch Phong khuất sau cánh cửa lớn, lòng Vỹ Đình trở nên trống rỗng. Có lẽ anh đã hi vọng quá nhiều.

Dương Dương hẹn Dịch Phong trong một quán nướng đêm bình dân nhưng ngon nức tiếng ở Thượng Hải. Dịch Phong trút bỏ nỗi phiền muộn sang một bên để trò chuyện với cậu ấy, vì Dương Dương sẽ "thẩm vấn" cậu đến cùng về nỗi buồn mà cậu lỡ mang trên mặt cho tới khi thỏa mãn sự tò mò mới chịu thôi.  Với Dịch Phong, Dương Dương như một tiểu đệ dễ bảo. Trên phim thường lạnh lùng bao nhiêu thì ngoài đời thực, Dương Dương lại nhí nhảnh và hiếu động bấy nhiêu, người ta sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi khuôn mặt băng lãnh của Dương Dương trên màn ảnh lại có thể biến hóa đa dạng chân thật đến thế. Ẩn sau khuôn mặt và thần thái ấy là một đứa trẻ đặc biệt thu hút và ồn ào ít ai biết được. Dịch Phong vừa lật miếng thịt trên vỉ nướng, Dịch Phong vừa tra hỏi:
"Có chuyện gì mà hẹn anh giờ này?"
Dương Dương trề môi ra vẻ không vừa ý:
"Cái kiểu người gì đâu! Không thích gặp em sao?"
Dịch Phong nhìn trân trân vào mặt Dương Dương rồi đáp tỉnh bơ:
"Này, em có thấy em hơi tự tin quá không? Có phải ai gặp em cũng thích đâu."
"Là thích gặp, thích gặp, nói cũng không đúng nữa."
"Đến là mệt với em, "Đạo mộ bút ký" còn chưa khai máy đâu đấy."
"Thì sao nào? Đến lúc ấy anh cũng chẳng thoát được đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top