Chap 7
(Xong chap này có lẽ ad up mấy chap sau hơi trễ một xíu nhé mn)
Dịch Phong ngồi yên trên ghế tựa, xoay xoay chiếc cốc trên tay. Thiên Vũ thấy Dịch Phong cứ đăm chiêu không nén nổi tò mò.
"Cậu lại làm sao đấy?"
Dịch Phong vẫn thẫn thờ không đáp lại. Thiên Vũ liền tiến lại gần vỗ vai Dịch Phong một cái khiến suýt chút nữa cậu đánh rơi cả chiếc cốc trên tay.
"Cậu làm cái gì đấy? Dọa chết tớ rồi."
Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh, không quên dỏng môi lên đanh đá.
"Là tại cậu ấy. Nghĩ cái gì mà tâm hồn ngơ ngẩn vậy?"
"À, chuyện chọn phim."
"Cậu đang băn khoăn điều gì sao?"
"Theo cậu tớ có nên chọn Tru tiên không? Tớ mới được nhận lời mời cho "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" ?
"Cậu thích gì chứ? Chuyện đó là do cậu chọn mà."
Dịch Phong đột nhiên ghé sát vào mặt Thiên Vũ.
"Cậu nghĩ tớ nên đóng chung phim với Lệ Dĩnh không?"
Thiên Vũ gật đầu.
"Tất nhiên là có thể rồi."
"Nó tốt hơn ở chỗ nào? Chẳng phải vai Tiêu Nại có vẻ hấp dẫn hơn sao?"
"Nữ chính phim đó là ai?"
"Trịnh Sảng!"
"Thôi nào, tớ nghĩ cậu chọn Tru tiên cũng được, cậu có thể tìm hiểu một chút về cô ấy."
"Cô ấy nào?"
"Lệ Dĩnh."
"Cậu lại cố ý chọc tớ phải không?"
"Đâu có. Đâu có. Nam thần mặt lạnh như cậu hợp vai Trương Tiểu Phàm hơn đấy. Tin tớ đi!"
"Cậu đừng có mà dẫn dắt tớ đi sai đường trong khi tớ đang mù phương hướng nhé."
"Không đâu. Yên tâm đi."
"Vậy thì tớ nhận Tru tiên vậy, sắp họp báo rồi, tớ cũng phải thông báo."
Thiên Vũ cười tươi.
"Vậy thì được."
...
Dịch Phong đang chuẩn bị cho đoạn quảng cáo mới thì tin nhắn đến báo cuộc họp mặt đoàn làm phim "Hoạt sắc sinh hương" để chuẩn bị cho ra mắt phim và nó thực ra cũng giống như một bữa Party nho nhỏ dành cho mọi người sau thời gian làm việc vất vả đã qua.
Cậu chỉ khẽ thở dài một tiếng, những ngón tay bấm mạnh vào cạnh điện thoại khi nghĩ tới cảnh chạm mặt Vỹ Đình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy đau nhói.
Thiên Vũ đang ngồi trên giường, chọn ảnh để ra mắt tự truyện của mình, Dịch Phong thì cứ lăn qua lăn lại trên giường không chịu yên một chỗ.
"Tiểu Vũ, cậu nói xem tớ phải làm thế nào?"
Thiên Vũ nhỏ nhẹ đáp.
"Chỉ là một buổi gặp mặt thôi mà, sao cậu căng thẳng vậy?"
"Thôi nào, cậu biết là anh ấy cũng đi không hả?"
"Đi thì đi. Cứ gặp mặt nhau đi! Biết đâu hai người..."
Dịch Phong lớn giọng.
"Hai người cái gì mà hai người. Lại bắt đầu rồi đấy."
"Tớ chỉ nghĩ là, nếu có cơ hội để làm điều gì đó, tớ thấy cậu vẫn nên để Vỹ Đình giải thích."
"Không có chuyện giải thích gì cả. Mọi chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì."
Thiên Vũ lắc đầu.
"Có những chuyện nhìn thế nhưng không phải thế đâu."
"Tớ thấy nhìn thấy rõ ràng vậy thì chính là vậy."
"Giống như chuyện cậu hôn tớ, chuyện đó là ý như thế hả?"
"Nhắc lại nữa, chuyện đó là do tớ có chuẩn bị, tớ cố ý, nó hoàn toàn không giống chuyện của Vỹ Đình."
Thiên Vũ nhún vai nhìn đứa bạn chả có vẻ gì là mặn mà.
"Biết đâu được đấy."
"Cậu chả đưa ra được lời khuyên gì tốt đẹp hơn sao?"
"Tớ chưa trị tội cậu toàn lôi tớ ra làm bình phong đâu đấy nhé."
Dịch Phong gãi đầu cười trừ.
"Cậu là bạn yêu quý của tớ mà, không giúp tớ thì giúp ai. Cuộc sống này nhiều mệt mỏi quá..."
"Thôi than vãn đi nào đại công cử. Cố gắng lên chứ."
"Biết rồi biết rồi."
"Đừng có trốn góc nào đó tự kỷ nhé! Cậu bớt bớt nghĩ đi vài chuyện, không vui không vừa lòng cứ nói, đừng để mãi trong lòng. Đến ngày họp mặt tớ sẽ giúp cậu chọn trang phục được chưa?"
"Cậu làm như tớ thẩm mĩ kém lắm ấy, còn phải nhờ cậu sao?"
Thiên Vũ nháy mắt:
"Dĩ nhiên rồi."
Dịch Phong bĩu môi cười:
"Cái đồ tự luyến!"
"Còn cười nữa, chọn giúp tớ mấy tấm ảnh đi! Cái nào cũng đẹp tớ khó chọn quá!"
...
Dịch Phong chọn chiếc áo phông trắng trơn đơn giản, chiếc quần jean đen rách gối và đôi giày da nâu trầm cao cổ. Trước giờ, thời trang đơn giản tuyệt đối vẫn luôn làm nổi bật nét thanh thuần của cậu hơn là những bộ vest tổng tài băng lãnh. Đám tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ, rủ xuống che kín trán, chỉ từng ấy thôi cũng đủ người khác phải nhìn ngắm không rời mắt.
Dịch phong bước vào hội trường lớn, nơi ánh đèn vàng phủ kín gian phòng và tiếng nhạc êm dịu phát ra từ những chiếc loa gắn trên tường. Nhìn thấy Dịch Phong, Đường Yên là người đầu tiên chạy lại, mỉm cười tay bắt mặt mừng.
"Sao em đến muộn vậy?"
Dịch Phong nhìn Đường Yên một lượt, chiếc đầm trắng nhã nhặn làm cô càng trở nên mảnh mai trông thấy.
"Em cố tình đến muộn đấy! Mà chị gầy đi nữa phải không? Ai lại không có tâm để chị xuống cân vậy hả?"
Đường Yên đưa cho Dịch Phong một chiếc bánh pudding dâu.
"Chị sẽ cố tăng cân, em ăn thử đi, ngon tuyệt."
Dịch Phong đón lấy chiếc bánh, mỉm cười cảm ơn. Cậu không quên đảo mắt một lượt quanh hội trường để tìm Vỹ Đình và nhìn thấy anh đang trò chuyện cùng đạo diễn. Vỹ Đình hôm nay ăn mặc khá "hiền" đến ngạc nhiên. Anh chỉ mặc áo sơ mi trắng và chiếc quần đen trơn không hề nghịch ngợm như mọi khi. Vỹ Đình vô tình nhìn lại, Dịch Phong nhanh nhẹn quay mặt đi, cậu đưa chiếc bánh pudding lên miệng thưởng thức, gật gù khen ngon với Đường Yên.
Vỹ Đình không muốn tránh mặt Dịch Phong, mạnh dạn bước lại vì anh biết giữa bao nhiêu người Dịch Phong sẽ không lớn tiếng với anh. Dịch Phong định bụng tránh mặt nhưng Vỹ Đình đã kịp giữ tay cậu lại.
"Lâu quá không gặp."
Đường Yên nhìn thấy sắc mặt Dịch Phong như thay đổi.
"Vỹ Đình, em cũng lâu rồi không gặp chị mà sao không thấy chào hỏi hồ hởi như vậy hả?"
Dịch Phong biết mình không thể tránh được nên cười trừ. Vỹ Đình thì lại muốn trêu ngươi Dịch Phong.
"Tại vì một số người trốn quá kỹ em muốn tìm cũng không tìm ra."
Dịch Phong buông câu đáp lạnh lùng.
"Chả liên quan tới tôi!"
Vừa lúc Thư Sướng cũng bước lại, mỉm cười chào hỏi.
"Mọi người đang có chuyện gì vui vẻ sao?"
Vỹ Đình liền quay sang Thư Sướng.
"Bọn anh đang nói chuyện tầm phào ấy mà."
Dịch Phong không giấu được nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng vẻ bề ngoài cậu vẫn mặc nhiên không biểu hiện.
Thư Sướng cười hiền.
"Anh với Dịch Phong lúc nào cũng có chuyện vui để nói nhỉ, phải không Đường Yên tỉ?"
Đường Yên gật gù, cười mỉm trước câu nói vui của Thư Sướng trong khi Vỹ Đình vẫn đang nhìn Dịch phong chằm chằm.
Anh đột nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ khóe môi Dịch Phong vì phần bánh pudding dính lên đó. Dịch Phong hơi bất ngờ, cậu lập tức tránh. Đường Yên chỉ tay vào Vỹ Đình.
"Hai người đúng thật là, coi chúng tôi là không khí đấy hả?"
Dịch Phong nhăn mặt.
"Vỹ Đình, anh làm thế mọi người cười chê, mất mặt đấy."
"Ai cười? Đó là việc của anh. Anh chỉ chùi phần bánh dính vào đó thôi, có gì to tát đâu."
Vừa lúc Lý Khê Nhuế bước qua, Dịch Phong vội đi theo.
"Tiểu muội, lâu quá không gặp, em khỏe chứ?"
Vỹ Đình chỉ còn nước nhìn theo Dịch phong đi mất. Thư Sướng còn nói thầm với Đường Yên:
"Chắc cậu ấy xấu hổ, hai người này đúng thật là lộ liễu."
Bữa tiệc bắt đầu với bài phát biểu vắn tắt của đạo diễn dặn dò mọi người cho buổi ra mắt phim sắp tới, vẫn không quên pha trò vui cho mọi người trên sân khấu. Vỹ Đình lại để tâm tới Dịch Phong nhiều hơn. Anh liên tục rót đầy ly rượu và uống một mình cho tới khi Thư Sướng đỡ lấy ly rượu trên tay anh và nhắc.
"Anh uống ít thôi! Không tốt cho sức khỏe đâu."
Khuôn mặt Vỹ Đình đỏ ửng lên.
"Anh không sao!"
Thư Sướng lo lắng:
"Anh có chuyện gì sao?"
"Anh thì có chuyện gì được."
Vỹ Đình vẫn cười, nhìn về phía góc Dịch Phong đang đứng, thấy cậu vui vẻ nói chuyện với những bạn diễn lâu ngày gặp mặt, anh thấy lòng mình như rơi xuống vực. Vỹ Đình bây giờ mới cảm thấy, không có anh bên cạnh, cuộc sống của Dịch Phong vẫn cứ tốt đẹp và bình yên như thế. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều. Cuộc sống xung quanh những người nghệ sỹ như anh và bao người khác vẫn luôn là một lớp sương mù, người ta phỏng đoán, người ta hiểu nhầm, người ta soi mói đời tư và mặc định người họ quan tâm theo sở thích của họ. Vỹ Đình cảm thấy đôi lúc mệt mỏi, muốn có lại quãng thời gian vui vẻ với Dịch Phong, có người thấu hiểu, nhưng dường như chính bản thân anh đã không thấu hiểu Dịch Phong. Trước mặt anh, Lý Dịch Phong rất khác, vừa bình thản vừa bất cần, không cuồng nhiệt và trẻ con như lúc trước ở cạnh anh nữa.
Vỹ Đình loạng choạng bước ra ngoài, Thư Sướng chạy theo đỡ lấy, anh gạt tay.
"Anh đi ra đây chút. Anh không sao đâu."
"Không sao thật chứ?"
"Yên tâm đi!"
Nhìn thấy Vỹ Đình khó nhọc bước ra phía cửa, Thư Sướng liền đi lại chỗ Dịch Phong, nói thầm.
"Cậu ra xem Vỹ Đình có sao không kìa, anh ấy có vẻ say rồi."
Dịch Phong cau mày lo lắng, nhưng vẫn hờ hững đáp lại.
"Liên quan gì tới tớ đâu."
"Cậu thật là, như tớ làm sao mà đỡ anh ấy được, không phải hai người là hảo cơ hữu sao? Không nói với cậu thì nói với ai."
"Nhưng mà..."
Thư Sướng đẩy Dịch Phong ra cửa, Dịch Phong chẳng thể từ chối.
Dịch Phong nhìn thấy Vỹ Đình chống tay vào bức tường lớn, gục đầu lên đó. Cậu vội vã chạy lại.
"Anh có làm sao không?"
Vỹ Đình ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Dịch Phong.
"Sao em lại ra đây?"
"Có người lo cho anh lang thang nên bắt em ra đây."
"Chứ không phải là em lo cho anh sao?"
Vỹ Đình thôi chống tay lên tường, anh bước lại phía Dịch Phong suýt không đứng vững nữa, Dịch Phong vội vã đỡ lấy tay anh, Vỹ Đình kéo sát Dịch Phong vào người mình. Dịch Phong cố đẩy ra.
"Anh có sao thì cũng không liên quan tới em. Tránh ra!"
Vỹ Đình ép sát Dịch Phong vào bức tường lớn, mặc cho cậu không ngừng đẩy anh ra.
"Em thực sự không còn để tâm đến anh nữa sao Dịch Phong?"
"Đúng thế đấy! Tại sao em phải quan tâm anh nữa, trong khi anh sống rất tốt."
Vỹ Đình cười nhạt.
"Rất tốt?"
Dịch Phong ngoảnh mặt sang một bên khi Vỹ Đình cứ ghé sát hết mức mặt anh vào người cậu.
"Chẳng phải thế sao? Anh có quan tâm chuyện em sống ra sao không? Đừng trách em!"
"Thì ra, đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu được em, Dịch Phong."
Vỹ Đình lấy tay kéo cằm Dịch Phong lại, anh hôn Dịch Phong một cách thô bạo. Dịch Phong không dễ bị mềm lòng, cứ nghĩ tới việc Vỹ Đình hôn người con gái khác là máu cậu lại như chảy mạnh dưới lớp da, chúng cứ sôi lên cáu bẳn. Cậu cắm mạnh vào môi Vỹ Đình khiến anh phải dừng lại, lấy tay lên che miệng:
"Em làm cái gì thế hả? Cắn cả anh sao? "
Dịch Phong hét lên:
"Tránh ra!"
Vỹ Đình vẫn không chịu buông tha, Dịch Phong đẩy mạnh Vỹ Đình ra khỏi người mình. Vỹ Đình chao đảo ngã xuống. Anh cứ thế nằm im bất động, mắt không còn muốn mở ra nữa. Dịch Phong cảm thấy mình hơi quá đáng, lại thấy Vỹ Đình ngã, cậu trở nên hoảng hốt.
"Vỹ Đình! Anh có sao không?"
Thấy Vỹ Đình không trả lời, Dịch Phong lay mạnh.
"Anh dậy đi, đừng đùa em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top