Chap 6
( Để bù cho mn vì up trễ nên ad viết rồi up cả 2chap nhé ) :)
Dịch Phong chọn cho mình ngày nghỉ cuối tuần ở một quán cà phê âm nhạc bình dị. Quàn cà phê này trang trí không gian rất đặc biệt và hoài cổ. Những chùm bóng đèn nhỏ xinh treo trên tường đủ hắt lượng ánh sáng vừa đủ cho từng gian trong quán.
Thứ âm nhạc dịu dàng vang lên từ một người chơi piano thuần thục, thanh âm trong trẻo và băng khiết khiến lòng người như được gột rửa mọi buồn phiền.
Nhấp hết một nửa li cà phê đen đặc, Dịch Phong nảy ra ý định hát một bài. Dường như thời gian đóng phim nhiều khiến cậu cảm thấy nhớ tới sân khấu ca hát. Và Dĩ nhiên, chủ quán đồng ý ngay tắp lự khi nhìn thấy Dịch Phong. Cậu khẽ "suỵt" một tiếng nhờ chủ quán giữ bí mật là cậu đang ở đây, Dịch Phong không muốn ngày nghỉ yên lặng của mình bị nhiều người để ý.
Dịch Phong ngồi vào chiếc dương cầm trắng giữa căn phòng, cậu trùm lên đầu chiếc mũ của áo hoodie màu đen đang vận trên người mặc dù cậu đã đội sẵn một chiếc mũ lười trai bên trong đó.
Khi Dịch Phong cất tiếng hát, tất thảy mọi người đều hướng về phía cậu, im lặng lắng nghe rất chăm chú.
"Chào buổi sáng và ngủ ngon không chỉ là những câu hỏi han
Thiếu đi tình yêu của anh đều trở thành sự cô đơn
Thì ra việc dựa dẫm vào anh là một vết thương vô hình
Làm sao đây ?
Trái tim em vẫn nóng hổi mà đau đớn quá
Tiến lên hay đi vòng em vẫn không thể tìm được lối ra đúng đắn
Ngập tràn tâm trí em đều là nụ cười của anh
Em không sợ đêm dài lắm mộng
Chỉ sợ khi em tỉnh giấc, nhớ anh, nhớ anh đến phát điên
Em đâu có yêu anh, giữa chúng ta làm sao có thể
Em đâu có hận anh, anh không xứng đáng với điều đó
Em đâu có kiên cường, tương tư và nước mắt chỉ là phù phiếm
Mà còn có thể có cảm giác rung động
Đừng có ngốc nữa
Em đâu có hoài niệm giữa chúng ta có bao nhiêu niềm vui
Em đâu có tin gặp được anh là điều quý gía
Em đâu có bướng bỉnh, nói em hiểu rồi và sau đó không khóc nữa
Thì ra tình yêu chỉ là quá trình, ôm sự nuối tiếc mới là hoàn chỉnh
Ánh mặt trời sớm mai vẫn ấm áp
Ghét hay thích tích góp sự ngây thơ của từng ngày
Trong trái tim em có một người
Đã từng làm cho hồi ức thật là đậm sâu
Quay lưng đi để sự tươi đẹp đến trong tương lai
..."
Dịch Phong hát, cũng không biết nước mắt mình tự nhiên rơi từ bao giờ, không gian trước mặt nhòe đi như vừa có một cơn mưa lướt qua.
Vỹ Đình thật không may lại là vị khách của quán đúng tối nay. Anh cùng nhóm bạn có cả Lệ Dĩnh đến quán nghỉ ngơi sau khi kết thúc bộ phim "Thục sơn chiến kỷ". Khi Dịch Phong cất giọng hát, anh nhận ra ngay là cậu, anh vẫn thường nghe những bài hát của Dịch Phong khi ngồi một mình. Từng câu từng chữ như xuyên thẳng qua ngực anh đau nhói. Lâu lắm rồi, anh mới có cơ hội lặng lẽ ngồi ngắm nhìn Dịch Phong như thế này, rất gần, mặc dù Dịch Phong trùm kín mít cả người. Lệ Dĩnh còn huých vai Vỹ Đình, nói nhỏ.
"Cậu ta hát nghe mà đau lòng quá."
Vỹ Đình nhíu mày.
"Em biết cậu ta sao?"
"Không biết, nhưng nghe giọng hát, chắc là cậu ấy trải qua một chuyện tình đau thương."
"Hẳn là đau thương."
Lệ Dĩnh ngạc nhiên:
"Có vẻ anh biết cậu ấy."
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong chăm chú, đáp lại Lệ Dĩnh.
"Không quen!"
Dịch Phong kết thúc bài hát, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay, chỉ riêng Vỹ Đình vẫn lặng im. Dịch Phong kết thúc bài hát của mình, lúc quay mặt xuống cúi chào mọi người cậu nhìn thấy Vỹ Đình đang nhìn mình lại trông thấy Lệ Dĩnh ngồi cạnh bên, Dịch Phong vội vã bước xuống, đi thẳng ra cửa chính.
Vỹ Đình đứng dậy, lật đật chạy theo trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh bước xuống đường, thấy Dịch Phong đã hoàn toàn biến mất. Dịch Phong biết Vỹ Đình đuổi theo mình nên chạy đi trốn sau một cái ngõ nhỏ gần đó. Cậu nhìn thấy Vỹ Đình nhìn trước nhìn sau tìm kiếm, khuôn mặt của anh vẫn vậy, có điều gầy hơn trước. Dịch Phong bấm những ngón tay lên ngực mình, cảm giác của cậu vẫn vậy, Dịch Phong nhận ra mình chưa từng thôi nhớ về Vỹ Đình mặc dù ngoài miệng luôn nói căm ghét anh nhưng sự kiêu hãnh trong trái tim cậu không cho phép bản thân mềm yếu.
Vỹ Đình không nhìn thấy Dịch Phong, lại trở vào trong quán với gương mặt thất thần.
Vừa lúc Thiên Vũ gọi cho Dịch Phong.
"Cậu trốn góc nào vào ngày nghỉ này thế hả tiểu tử kia?"
Dịch Phong thở dài.
"Sao biết tớ trốn?"
"Tớ đùa vậy thôi, mà cậu đang trốn thật ấy hả."
"Thôi khỏi hỏi tớ đi, có chuyện gì gọi tớ lúc này vậy?"
"Về nhà đi, tớ có chuyện quan trọng muốn nói đây."
"Chuyện gì?"
"Để cậu về rồi tớ nói. Nhân tiện mua hộ tớ chút gì đó để ăn nha. Cảm ơn bạn yêu."
"Đồ quỷ nhà cậu."
Dịch Phong ghé quán mì lạnh nổi tiếng, mua cho Thiên Vũ một suất. Mì lạnh vốn là món ăn nổi tiếng của xứ sở Kim chi nhưng mì lạnh ở Thượng Hải lại không hề có họ hàng gì với món mì ấy, nó có nét riêng của Thượng Hải và luôn là món ăn bán chạy nhất nhì ở đây.
Về tới nhà, Dịch phong đã thấy Tiểu Vũ nằm dài trên sofa xem phim.
"Cậu ngồi dậy đi. Tớ mua được mỗi món này thôi."
Thiên Vũ cười tủm tỉm.
"Sao cũng được."
Dịch Phong cởi áo khoác và chiếc mũ treo lên móc sắt.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
Thiên Vũ đón lấy hộp mì trên tay Dịch Phong vừa hít hà vừa chép miệng.
"Tớ mới được nghe chuyện này hay lắm này."
"Nói đi, vòng vo mãi."
"Tớ nghe biên kịch Tiêu Đình nói cậu được nhắm vào vai Trương Tiểu Phàm trong Tru tiên - Thanh vân chí"
"Tớ đã thấy ai nói gì đâu, quản lí chưa gọi cho tớ."
"Chắc sắp rồi đấy. Thích nhé."
Dịch Phong vẫn không có vẻ gì là hào hứng.
"Cậu cứ làm như lần đầu tiên tớ được nhận đóng phim vậy hả? Lý Dịch Phong tớ còn từ chối không hết kịch bản đây."
Thiên Vũ trêu chọc.
"Vầng, đúng là nam thần mặt lạnh, dân tình phong cho cậu quả không sai chút nào. Nhưng mà có cái này mới đáng nói này."
"Cái gì nữa, nói tớ xem nào!"
"Lệ Dĩnh sẽ vào vai nàng thơ của cậu đấy, nếu như cậu nhận phim này."
"Cái gì mà nàng thơ. Nhưng mà sao cơ, Lệ Dĩnh ấy hả?"
Thiên Vũ gật đầu.
"Đúng là cô ấy, vào vai Bích Dao."
"Cậu đừng đùa."
Thiên Vũ nhún vai, ăn xong miếng mì cuối cùng, vẫn đang còn nhai ngấu nghiến.
"Tin hay không tùy cậu. Tớ nói trước để cậu chuẩn bị và suy nghĩ để nhận phim này hay không thôi."
Dịch Phong đắn đo một lúc.
"Cứ để đạo diễn gọi điện đã, tớ sẽ nghĩ sau vậy."
"Nghĩ cho kỹ. Cậu đi tắm đi không thì đừng hòng lên giường. À mà lại có tin cậu và Yoona hẹn hò, là thật hay giả vậy?"
Dịch Phong giãy nảy người.
"Cậu cứ lấy đâu ra lắm chuyện để nói tớ thế hả?"
"Thiên hạ nó đồn ầm lên cả rồi. Nói tớ nghe nào, hay là hai người lén lút hẹn hò không cho tớ biết đấy?"
"Nhảm nhí. Cô ấy đóng MV với tớ là yêu nhau hả? Chịu với mấy người luôn."
"Còn không phải, cái MV "xin hãy liên lạc với anh" ấy, khiến dân tình loạn cả lên rồi."
Dịch Phong dí ngón tay vào đầu Thiên Vũ nói từng chữ.
"Bớt nhảm nhí đi, cái miệng nhỏ bé của cậu không yên được một phút à."
Thiên Vũ liếm môi ra vẻ khuôn mặt đáng yêu.
"Tớ thích thế đấy."
Dịch Phong chọc tay vào hai bên hông của Thiên Vũ khiến cậu giãy nảy lên.
"Cậu làm cái gì đấy."
"Giết cậu..."
Thiên Vũ xua tay.
"Tớ mới ăn xong đấy, đang no. Đừng chọc tớ cười."
"Kệ cậu."
Dịch Phong không thôi cái trò chọc tay của mình lên người Thiên Vũ khiến Thiên Vũ chỉ còn nước lấy tay đẩy cậu ra nhưng không thể kịp tốc độ của đứa bạn. Sự giằng co của Thiên Vũ và Dịch Phong kéo Dịch Phong đổ ập xuống người Thiên Vũ, cả hai đổ người lên chiếc sofa, mặt đối mặt. Đột nhiên sự im lặng bao trùm lần đầu tiên làm mất tự nhiên giữa hai người bạn. Dịch Phong trong khoảnh khắc lại nhớ đến Vỹ Đình, đã có những lúc cậu bị Vỹ Đình kéo người lại rất gần thế này vì vô số những trò nghịch ngợm mà anh nghĩ ra và hai người luôn kết thúc bằng những nụ hôn thật ngọt. Thiên Vũ chớp mắt liên hồi, đẩy Dịch Phong ra khỏi người mình, cố gắng trêu đùa để lấp liếm ba giây đứng hình với ánh mắt của đứa bạn.
"Cậu nhanh đi tắm đi. Tớ đang no lắm đây, phải cho tớ thở đã chứ."
"À...ừ..."
Dịch Phong bước một mạch vào phòng tắm.
...
Vỹ Đình ngồi im trong bóng tối, ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ thứ ánh sáng yếu ớt vô hồn, tay anh cứ cầm điện thoại định bấm số gọi nhưng lại không giám, cứ nghĩ đến Dịch Phong là tay anh lại run lên không kiểm soát được. Tấm ảnh dịch phong treo trên tường anh vẫn để đấy chưa một lần nghĩ tới chuyện tháo ra. Vừa gặp lại Dịch Phong lại chưa nói được câu gì lại thêm mấy bài báo đồn đoán chuyện tình yêu của Dịch Phong và Yoona càng khiến cho tâm can Vỹ Đình bất an thấy rõ. Anh vẫn hi vọng điều gì đó xảy ra nhưng giường như Dịch Phong càng lúc càng đi xa anh mất rồi.
Từng câu chữ trong bài hát lúc tối vẫn ám ảnh đầu óc Vỹ Đình không thoát ra được. Anh nằm xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
"Dịch Phong, rốt cuộc em đang làm chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top