Chap 5
Dịch Phong cố tình giữ Thiên Vũ thật chặt để cậu bạn không thể vùng ra khỏi nụ hôn của mình cho tới khi Vỹ Đình bước lại với ánh mắt thảng thốt. Anh kéo mạnh tay Dịch Phong lôi cậu ra khỏi người Thiên Vũ một cách thô bạo.
"Em lại làm cái trò gì thế? Lại say nữa sao?"
Dịch Phong vùng tay mình ra khỏi tay Vỹ Đình.
"Không liên quan đến anh."
Thiên Vũ biết mình đang bị đặt vào tình huống khó xử, cũng không thể giải thích được nữa, cậu chỉ lấy tay lên che miệng mình, lắc đầu, miệng cũng chẳng nói nên lời.
"Không ...Không có..."
Vỹ Đình nói như gào lên:
"Tại sao em lúc nào cũng trẻ con như vậy? Giải thích cho anh nghe chuyện này đi."
Dịch Phong gằn giọng, bàn tay cậu nắm chặt lại, những mạch máu như đông cứng dưới cuống họng.
"Em chẳng có gì để giải thích với anh cả."
Vỹ Đình lại nắm lấy cánh tay Dịch Phong, những ngón tay anh bám vào tay Dịch Phong mạnh đến mức Dịch Phong cảm thấy đau điếng.
"Tại sao chỉ sau một đêm em như trở thành con người hoàn toàn khác vậy?"
Thiên Vũ thấy mọi chuyện trở nên căng thẳng, cậu nhẹ nhàng nói xen vào nhưng cũng không khỏi lo lắng.
"Hai người thôi nào. Từ từ nói."
Cả Vỹ Đình và Dịch Phong đồng thanh nói lớn.
"CẬU IM MIỆNG!"
"Thôi, được rồi, được rồi."
Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt Vỹ Đình.
"Là trước giờ em như thế. Căn bản anh không hiểu được em."
"Em vô lí quá đấy Dịch Phong."
Dịch Phong như nén trong mình những giọt nước mắt chực trào ra khỏi con mắt.
"Anh...Anh không lẽ không vô lí sao?"
"Anh thì làm sao?"
Dịch Phong chỉ lắc đầu, cười mỉa mai.
"Anh chẳng sao cả. Là tại em không thích như thế này nữa thôi. Em nhận ra em cần Thiên Vũ hơn anh. Chia tay đi!"
"SAO CƠ? CHIA TAY?"
Dịch Phong không còn muốn giải thích gì nữa, cậu kéo tay Thiên Vũ bước qua cổng rồi đóng sập cánh cổng sắt lại.
"Anh về đi!"
Vỹ Đình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Dịch Phong và cả Thiên Vũ, anh hét lên.
"Em ra đây! Ra đây cho anh, Dịch Phong."
Dịch Phong đã đi thẳng vào nhà, Thiên Vũ vẫn im lặng đi theo đứa bạn, vì cậu hiểu hơn ai hết tâm trạng bất ổn của Dịch Phong lúc này. Dịch Phong bước vào nhà đi thẳng một mạch vào phòng tắm.
"Tối nay cậu ở lại đây nhé. Tớ đi tắm đây."
"Cậu, có quá đáng quá không Dịch Phong?"
"Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy."
Nói rồi Dịch phong đóng cửa nhà tắm lại thật mạnh. Thiên Vũ chẳng kịp nói gì, thấy đầu óc mình cũng quay cuồng theo.
Vỹ Đình gọi cho Thiên Vũ, cậu lặng lẽ trốn ra một góc nghe điện thoại.
"Thiên Vũ, tại sao lại như thế?"
"Cái này em có thể giải thích. Dịch Phong cậu ấy..."
Thiên Vũ nói chưa dứt lời, Dịch Phong xuất hiện phía sau đằng đằng sát khí, giật lấy chiếc điện thoại tắt đi trong nháy mắt.
"Cậu không được nói gì với Vỹ Đình nữa."
Thiên Vũ nhún vai.
"Thôi vậy. Tớ cũng đến chịu với hai người."
"Tớ đi ngủ trước đây, cậu tắm rồi ngủ sau nhé."
Dịch Phong hờ hững bước vào phòng ngủ sau câu nói nhẹ nhàng ném lại cho đứa bạn.
"Này... Cậu..."
Thiên Vũ tắm xong, cậu lặng lẽ bật điện thoại lên, chiếc đèn ngủ làm không gian trong phòng trở nên mờ ảo. Lo lắng Vỹ Đình vẫn đang còn ở ngoài, cậu khẽ vén tấm rèm cửa sổ màu lam rồi nhìn xuống đường lớn, Vỹ Đình đã rời đi. Cậu mới thở phào một chút.
Thiên Vũ lướt Weibo, vô tình thấy clip nhảy tình tứ của Lệ Dĩnh và Vỹ Đình được fan chia sẻ rầm rộ, lại còn bao nhiêu câu bình luận mong hai người đến với nhau, bao nhiêu lời chúc phúc, khen ngợi, rồi nghĩ tới Dịch Phong cậu cũng thấy lòng mình khó chịu thay. Cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Em đã bảo anh rồi, đừng làm gì khiến Dịch Phong buồn. Đến nước này, đúng là tại anh tự chuốc lấy."
Thiên Vũ tắt nguồn điện thoại, để im lìm trên góc bàn. Cậu nằm xuống chiếc giường ấm áp, đắp chăn lên kín người.
Dịch Phong đột nhiên quay sang, vòng tay qua người Thiên Vũ.
"Cuối tuần tớ qua nhà cậu ở nhé!"
"Sao cơ?"
"Giờ ở đây, chỗ nào cũng làm tớ nghĩ tới con người đó!"
Thiên Vũ để im cho Dịch Phong ôm chặt lấy mình và khóc.
"Cậu cứ khóc đi! Có tớ ở đây rồi."
...
Sáng tỉnh dậy, Dịch Phong thấy đầu mình nặng trịch. Thiên Vũ đã dậy trước từ lúc nào, cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng thơm lừng trong bếp.
"Dịch Phong đậy đi! Hôm nay tớ chở cậu đến phim trường."
"Sao tớ thấy mệt mỏi thế này?"
Thiên Vũ kéo Dịch Phong dậy khỏi giường, nhìn vào mặt đứa bạn, cậu ra vẻ hoảng hốt.
"Cái gì thế này? Mắt thì thâm quầng, tóc thì rối bù xù, mặt mày hốc hác. Cậu nhìn thật tơi tả."
Dịch Phong tròn mắt:
"Thật sao? Đến mức ấy sao?"
Thiên Vũ biết câu nói vừa rồi sẽ góp một chút nhỏ để Dịch Phong chỉn chu lại bản thân vì trước giờ vốn dĩ Dịch Phong rất quan trọng việc trau chuốt vẻ bề ngoài, ngay cả trong lúc đóng phim hay mọi lúc xuất hiện trước công chúng.
Thiên Vũ đẩy Dịch Phong ra khỏi cửa phòng.
"Cậu còn không đi sửa soạn đi, nhìn thấy cậu thế này chả ai nhận ra đâu."
Dịch Phong gật đầu. Vào phòng tắm, nhìn thấy bàn chải đôi nằm lăn lóc vô duyên, Dịch Phong lại chạnh lòng nghĩ tới Vỹ Đình. Cậu vẫn còn tức giận, lấy chiếc bàn chải màu xanh của Vỹ Đình ném vào sọt rác cạnh đó rất vô tình.
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Dịch Phong soi gương, nhìn lại mình, dạo gần đây có vẻ như cậu không được tươi tỉnh, làn da trắng sứ bây giờ nhìn đến là nhợt nhạt. Đến lúc này, Dịch Phong mới thấy mình cần chỉn chu nhan sắc, cậu tự bỏ bê mình lâu quá rồi.
Thiên Vũ chở Dịch phong tới phim trường, lúc Dịch Phong bước xuống xe, cậu còn nói với theo.
"Dịch Phong, cho mọi người biết khí chất tổng tài của cậu nào, đừng tỏ ra yếu đuối nhé."
"Cậu yên tâm đi."
Vỹ Đình vừa nhìn thấy Dịch Phong đã bước ngay lại.
"Dịch Phong!"
Dịch Phong tỏ ra thờ ơ, khuôn mặt điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
"Có chuyện gì sao?"
Vỹ Đình vẫn hết mực lo lắng.
"Em nói anh nghe, anh làm sai chuyện gì khiến em khó chịu sao?"
"Khó chịu? Nực cười. Tôi chẳng khó chịu với ai cả, thời gian đâu."
"Vậy thì em đừng như thế với anh chứ, khó khăn lắm chúng ta mới..."
Dịch Phong chặn ngay câu nói Vỹ Đình.
"Vậy cứ cho là em không có cái diễm phúc ấy đi. Biết đâu đấy, đây là bộ phim cuối cùng chúng ta còn đóng chung."
Vỹ Đình vẫn không hiểu được chuyện xảy đang xảy ra, anh khó chịu.
"Đến nước này mà em vẫn còn có thái độ như thế với anh sao?"
"Anh tự hiểu đi. Tính cách em nhanh chán lắm."
Dịch Phong cố gắng lắm mới không để lộ ra sự tức giận và tuyệt vọng trong người mình. Ánh mắt cậu vẫn phẳng lặng và trong veo như thế. Chỉ là một người quá tự tin như Dịch Phong lại không thể chấp nhận được rằng ngay cả người yêu của mình cũng không giữ nổi, cậu không tin được là người khác có thể cự tuyệt và phản bội cậu ngay trước mặt. Và cậu vẫn nghĩ, người nói ra lời chia tay trước mới là người chiến thắng vì dù sao cậu cũng đã giữ lại được chút thể diện cho mình. Đó là lí do, Dịch Phong không hé răng nửa lời về chuyện của Lệ Dĩnh, cậu chỉ cảm thấy bản thân xứng đáng được đối xử khác hơn là quanh quẩn ghen tuông.
Vỹ Đình không thể vui vẻ nổi, anh khẽ thở dài.
"Chẳng phải lúc trước, có người sống chết cũng nguyện ý ở bên cạnh anh hay sao?"
"Đó là lúc trước."
"Anh không chấp nhận được lí do này."
"Không cũng phải chịu. Anh đừng hỏi nhiều nữa."
Vỹ Đình muốn làm cho ra lẽ nhưng rồi biết tính Dịch Phong nên thôi, vừa lúc các diễn viên khác cũng đã đến đông đủ nên anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hai người lúc này.
Dịch Phong cố gắng tập trung hoàn thành vai diễn của mình mà không để tâm tới Vỹ Đình. Những cảnh quay chung, có lúc ra vẻ thân mật, khi đạo diễn hô "cắt" là Dịch Phong làm lơ Vỹ Đình ngay lập tức. Chỉ có ánh mắt Vỹ Đình nhìn Dịch Phong buồn bã và nuối tiếc.
Giờ giải lao, Dịch Phong trêu đùa cùng Đường Yên cả buổi, khiến ngay cả Thư Sướng cũng phải dò hỏi.
"Dịch Phong lạ nha, hôm nay em có nhã hứng chơi đùa với bọn chị sao?"
"Không được sao ạ?"
"Nhìn Vỹ Đình kia kìa."
Dịch Phong nhìn theo tay Thư Sướng chỉ về phía một góc, Vỹ Đình đang nằm ngủ một cách mệt nhọc.
"Cả tối anh ấy không ngủ thì phải, nhìn mệt mỏi quá."
Dịch Phong nhìn thấy bộ dạng ấy, không khỏi đau lòng, chỉ muốn chạy ngay lại, kéo chiếc áo khoác đắp lên người anh, nhưng rồi vẫn đáp lại Thư Sướng với vẻ điềm tĩnh.
"Chẳng liên quan gì tới em."
Dịch Phong tự lẩm nhẩm trong đầu mình:"Không được động lòng. Không được động lòng."
...
Thời gian trôi qua, bộ phim Hoạt sắc sinh hương cũng dần đến những cảnh quay cuối cùng, Dịch Phong vẫn luôn cố gồng mình vui vẻ trên phim trường, mặc dù trong sâu thẳm trái tim cậu không phút giây nào là không đau nhói khi nhìn thấy Vỹ Đình. Cậu luôn kiềm mình không để Vỹ Đình nhận ra cậu đang bất ổn đến mức nào.
Vỹ Đình thì vẫn vậy, có vẻ như anh trầm lặng hơn, những cố gắng của anh để nối lại với Dịch Phong dường như vô ích. Những hoạt động nghệ thuật hàng ngày thì ngày một nhiều hơn, anh vừa tham gia show truyền hình thực tế, lại quay MV ca nhạc, quảng cáo thời trang, quay phim, các chương trình giao lưu, thời gian đủ bận để anh trấn an bản thân mình và không cho phép mình gục ngã và mặc dù vẫn luôn nghĩ tới Dịch Phong nhưng mặc nhiên anh không còn làm phiền cuộc sống của Dịch Phong nữa. Việc Dịch Phong chuyển đến ở chung với Thiên Vũ cũng đã bị đưa lên mặt báo, nhưng người ta tiếp nhận tin này khá vui vẻ vì tình bạn lâu năm giữa Thiên Vũ với Dịch Phong không ai là không biết, thỉnh thoảng họ còn mặc đồ giống nhau xuất hiện giữa công chúng mà không lo sợ dị nghị miệng đời. Riêng Vỹ Đình, nén tất thảy những ngờ vực, khó chịu, cả nỗi đau của mình xuống thật sâu, anh vẻ ngoài hờ hững là thế nhưng thật tâm chưa ngày nào anh thôi nhớ về quãng thời gian ở cùng với Dịch Phong, cũng chưa có ý định sẽ thôi tìm lại trái tim tiểu tử ấy.
Và ngay cả Dịch Phong cũng vậy, thời gian làm việc đã chiếm gần hết cuộc sống của cậu, hai người rất hiếm khi chạm mặt nhau sau "Hoạt sắc sinh hương" kết thúc vì thế, có lẽ giúp cho cả hai đỡ khó xử hơn.
Buổi tối, Dịch Phong ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố. Chiếc điện thoại rung liên hồi các cuộc gọi của Thiên Vũ nhưng cậu không bắt máy. Trước giờ, cậu cứ luôn tỏ ra không hề quan tâm tới Vỹ Đình nhưng mọi nhất cử nhất động của anh, Dịch Phong đều theo dõi và cố gắng tìm hiểu. Càng tò mò bao nhiêu, càng khiến cậu đau lòng bấy nhiêu. Dịch Phong đã cố gắng để quên đi, cố gắng đợi chờ điều gì đó ở Vỹ Đình, nhưng dường như càng chờ càng thấy vô ích.
Những bài báo đến tới tấp trên bảng tin Weibo về Vỹ Đình và Lệ Dĩnh dường như ngầm thông báo việc yêu đương của hai người là sự thật. Vỹ Đình còn tiếp tục các dự án phim cùng Lệ Dĩnh, và hiển nhiên, cứ lúc nào hai người cũng là nam nữ chính của bộ phim đó. Và người ta kỳ vọng, người ta tung hô vào một chuyện tình hoàn mĩ của "Đại sư huynh quốc dân".
Thiên Vũ trở về, thấy căn phòng tối mịt, cậu với tay bật điện lên.
"Dịch Phong, cậu ở nhà sao? Tớ gọi sao không bắt máy?"
Dịch Phong không trả lời, mắt vẫn im lìm nhìn vào khoảng không gian phía trước. Thiên Vũ bước lại, đặt tay lên vai Dịch Phong.
"Cậu...làm sao thế?"
Nước mắt Dịch Phong cứ thế tuôn ra, Dịch Phong nấc nghẹn.
"Có phải tớ thất bại thực sự rồi không?"
"Cậu, lại thế nữa rồi ngốc này."
"Tớ cứ nghĩ tớ không còn thời gian để nghĩ tới anh ấy nữa, không còn muốn dính dáng gì tới anh ấy nữa, nhưng ...tại sao...tại sao tớ cứ thấy đau thế này Tiểu Vũ."
...
(Bị dị ứng đỏ hết người 2 hôm nay mà vẫn ráng viết cho bà kon đây huhu)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top