Chap 4

Vỹ Đình vui vẻ nói chuyện với mọi người. Anh không phủ định rằng bản thân mình rất thích trêu chọc Lệ Dĩnh. Cô gái ấy có một sức hút toát ra từ vẻ ngoài, cả tính cách của mình nữa, rất bản năng, hồn nhiên và dễ gần. Đôi khi, phiền muộn trôi đi rất nhanh khi nhìn thấy Lệ Dĩnh làm trò nghịch ngợm trên trường quay. Nhưng thực tâm, Vỹ Đình cũng chỉ xem Lệ Dĩnh như một người em gái khiến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn nhất là thời gian ở trên phim trường.
Mọi người đều háo hức, cùng nhau đồng thanh bắt Vỹ Đình hát. Sau một hồi lưỡng lự, anh vui vẻ đồng ý. Anh khẽ ngượng ngùng yêu cầu Lệ Dĩnh nhảy phụ họa vì cô ấy đã tập qua rồi. Mọi người đều ồ à ngạc nhiên. Ngô Kỳ Long trêu chọc:
"Không biết cậu dạy nhảy cho Dĩnh nhi bao giờ?"
Lệ Dĩnh cười tươi:
"Là em muốn học cho biết thôi. Mấy điệu nhảy của Vỹ Đình làm em đứng ngồi không yên được."
"Hai người làm chúng tôi quá ngạc nhiên rồi đấy."
Cả đoàn làm phim vui vẻ cười đùa, nhún nhảy theo điệu nhạc quen thuộc của Vỹ Đình "Love you too". Hẳn sẽ là một đêm đáng nhớ với tất thảy mọi người.
 
Dịch Phong trở về nhà trong bộ dạng không mấy vui vẻ. Cậu vẫn tự trấn an, hay là vì bản thân cậu quá ích kỷ, chắc không có chuyện gì xảy ra.  Lại đưa điện thoại ra, gọi điện cho Thiên Vũ. Thật ngạc nhiên, Tiểu Vũ hôm nay bắt máy ngay lập tức.
" Cậu lại nhớ tớ sao Dịch Phong?"
"Ừ thì nhớ!"
Thiên Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Hôm nay câu đùa của tớ không làm cậu có hứng thú bật lại sao? Đáng ngạc nhiên đấy."
"Ăn tối cùng tớ đi!"
"Lại sao nữa."
"Tớ đói bụng thôi."
"Được rồi, đợi tớ chút, tớ đến đón!"
  Dịch Phong ngồi trên xe, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa kính. Những ánh đèn nhập nhòe của thành phố làm cậu cảm thấy lạc lõng chênh vênh. Những đợt gió thốc vào buồng xe, làm mái tóc cậu rối tung lên nhưng vẫn không thể làm giảm đi vẻ đẹp thanh thuần của cậu.
Thiên Vũ quan sát Dịch phong tỉ mỉ, buột miệng hỏi dò:
"Cậu, dạo này sao cứ thẫn thờ vậy Dịch Phong? Dịch Phong của tớ ngày trước đâu rồi?"
Dịch Phong cười gượng:
"Vẫn là tớ đây mà. Chỉ là đang giai đoạn không ổn lắm."
Thiên Vũ lắc đầu:
"Có gì đâu mà không ổn nào. Cậu sống tốt đấy thôi, có bao nhiêu là người yêu mến, đi đâu cũng được người khác tung hô."
"Cái đó tớ không nói."
"Vậy cậu đang lo lắng về chuyện gì?"
"Cậu biết mà."
"Thôi, chút ăn cơm rồi chúng ta nói sau."
Thiên Vũ chở Dịch Phong tới quán ăn El Willy, nhà hàng Tây Ban Nha nổi tiếng ở Thượng Hải. Sẽ là lựa chọn tốt nhất để xoa dịu những muộn phiền trên người cậu bạn thân khi thưởng thức các món ngon ở đây.
Những món ngon bày ra trên bàn rất đẹp mắt. Dịch Phong hít hà mùi thức ăn thơm lừng rồi hào hứng nhìn người bạn:
"Cậu đúng là bạn thân có tâm nhất đấy Thiên Vũ."
"Chuyện, ai hiểu cậu hơn tớ chứ. Thử ăn đi, cậu sẽ biết không điêu khi nói món ăn ở đây thuộc vào dạng ngon nhất Thượng Hải này."
Dịch Phong vui vẻ ăn. Rồi đột ngột hỏi:
"À mà này, còn có cái vụ này chưa xử cậu."
Thiên Vũ ra vẻ ngạc nhiên:
"Có vụ gì sao?"
"Hôm cậu họp fan, sao lại nhắc đến tớ."
"Bao giờ nhỉ?"
"Còn chối, sao bảo tớ hay gọi cho cậu rồi còn kiểu tớ rất muốn đi ăn cùng cậu, nói thế fan lại nghĩ gì gì đấy."
Thiên Vũ cười lớn:
"Lại còn không phải sao? Hay cậu sợ Vỹ Đình ghen?"
Dịch Phong nghe thấy hai từ Vỹ Đình, tâm trạng cậu lại chùng xuống một bậc.
"Ghen? Có bao giờ thấy lão ấy ghen đâu."
"Có đấy!"
"Sao cậu biết?"
"À, là cái hôm cậu giám cả gan hôn tớ, cái hôm cậu say..."
Dịch Phong phun luôn cả mấy miếng thức ăn ra ngoài vì sốc:
"CÁI GÌ CƠ?"
Thiên Vũ lấy khăn lau miệng cho Dịch Phong, còn nháy mắt tạo dáng.
"Hay lâu nay cậu có ý với tớ..."
"Im miệng! Ai thèm cậu chứ."
"Tớ đùa cậu vậy thôi, dạo gần đây cậu buồn vì Vỹ Đình phải không?"
Dịch Phong khẽ gật đầu thừa nhận.
"Không biết, tớ như thế có đúng không nữa."
"Không sao đâu, là tại cậu yêu quá nhiều rồi,mà người nào yêu nhiều hơn thì người đó thất bại trước."
"Nhưng đâu có phải tớ đơn phương đâu, hơn nữa, tại sao lại là Lệ Dĩnh..."
Thiên Vũ nhận ra nỗi buồn trong câu nói chùng xuống của đứa bạn.
"Thôi nào, tớ vẫn tin Vỹ Đình không dễ thay lòng đến vậy. Hơn nữa, cậu là một con mèo tuyệt vời mà, đúng không? Với lại có tớ ở đây, không ai được phép bắt nạt cậu hết."
"Tớ vẫn hi vọng là vậy..."
"Lo mà ăn đi."
...

Thiên Vũ chở Dịch Phong về nhà, Dịch Phong đột nhiên đổi ý.
"Cậu chở tớ qua nhà Vỹ Đình chút."
"Giờ này sao?"
"Ừ."
"Thôi được rồi, chiều cậu vậy."
Chiếc xe dừng đầu ngõ, đúng lúc Vỹ Đình vừa về tới nhà. Dịch phong định bụng bước xuống xe thì thấy Lệ Dĩnh xuống từ chiếc xe xủa Vỹ Đình. Thiên Vũ há hốc miệng:
"Giờ này, hai người kia còn làm cái trò gì thế."
Dịch Phong cảm thấy tay mình run lên.
"Im lặng nào!"
"Cậu không thấy... như thế không hay sao?"
Dịch Phong vẫn còn tự trấn an mình, nói nhẹ nhàng với Thiên Vũ:
"Đã biết chuyện gì đâu nào."
"Cậu... lạ lùng quá đấy!"
Dịch Phong nhìn chăm chăm về phía Vỹ Đình,  trong lòng gắng gượng nén sự khó chịu, nỗi tức giận chỉ chực trào ra khỏi người.
Vỹ Đình thì không hề hay biết gì. Lệ Dĩnh chênh vênh trên đôi giày cao gót, vô tình vấp trúng một vết nứt trên mặt đất, cô ngã nhào về phía trước, Vỹ Đình nhanh tay đỡ lấy, đúng lúc mặt đối mặt nhau, môi Lệ Dĩnh chạm ngay vào môi Vỹ Đình.
Dù biết là vô tình nhưng  Dịch Phong và Thiên Vũ thoáng đờ đẫn người, Dịch phong gằn giọng.
"Cậu chở tớ về."
"Không làm cho ra lẽ sao?"
"Tớ bảo chở tớ về cơ mà."
Thiên Vũ không nói thêm câu nào nữa, lặng lẽ quay đầu xe phóng đi.
"Cậu chở tớ dạo một vòng rồi hẵng đưa tớ về nhé!"
Thiên Vũ lo lắng thấy rõ:
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao!"
Dù biết Dịch Phong nói dối rõ ràng nhưng Thiên Vũ không muốn làm khó Dịch Phong. Lúc này, im lặng vẫn là tốt nhất cho mọi chuyện vì nói ra câu gì cũng trở nên vô duyên và thừa thãi.
  Một vòng quanh những con đường rực rỡ đèn, thấy cũng đã khá muộn, Thiên Vũ khuyên:
"Tớ đưa cậu về nhé."
Dịch Phong khẽ gật đầu, dù sao lúc này cậu vẫn muốn ở một mình một lúc.
Chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà. Dịch Phong vẫn còn ngẩn ngơ ngồi trên xe, Thiên Vũ bước xuống trước, mở của xe cho Dịch Phong.
"Thôi nào. Lên nhà nghỉ ngơi chút đi!"
Dịch Phong mệt mỏi bước xuống. Lúc chuẩn bị đóng cổng thì cậu nhìn thấy xe của Vỹ Đình đang tiến lại, chờ lúc anh bước xuống xe, Dịch Phong bước lại gần Thiên Vũ, bàn tay nắm chặt vào cánh tay của Thiên Vũ, trong đầu cậu nảy ra một chuyện điên rồ.
"Tớ đã từng hôn cậu đúng không?"
Thiên Vũ né người trước câu hỏi đột ngột ấy:
"Sao? Thì sao?"
"Tớ quên mất nó như thế nào rồi."
"Thì..."
Dịch Phong lấy hai bàn tay áp vào má Thiên Vũ, kéo mạnh về phía mình, cậu chủ động hôn Thiên Vũ trước con mắt ngạc nhiên tột độ của Thiên Vũ.
Vỹ Đình chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tâm trạng như rơi xuống vực, anh đứng đó, chỉ biết nhìn hai người không động đậy.

...
(Sorry mn nha dạo này lâu viết do ad mắc công chuyện bận hjx :( .)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top