Chap 3

(Nóng hổi vừa thổi vừa đọc đêyyy ><.)

Vỹ Đình nhìn hai kẻ trên giường không chớp mắt, miệng anh lắp bắp không nên lời:
"Hai...Hai người đang ..."
Thiên Vũ giật mình, cậu đứng dậy, chẳng biết phân trần thế nào cho phải, vừa lo lắng, lại bất an:
"Là cậu ấy say, em đưa cậu ấy về thôi."
Vỹ Đình tiến lại gần, nhìn Dịch Phong đang nằm không cựa quậy.
"Sao Dịch Phong lại say xỉn ra nỗi này? Lúc nãy, hai người... Không phải cậu thấy Phong Phong say nên có ý định gì đó chứ?"
Thiên Vũ cười trừ, lắc đầu :
"Anh nói cái gì mà lạ lùng. Hai đứa tụi em là bạn thân bao nhiêu năm rồi, còn cần đến bây giờ mới thế này sao?"
"Là ý gì?"
Thiên Vũ chậc lưỡi:
"Không có chuyện đó đâu mà. Đại sư huynh, tại cậu ấy say nên kéo em ngã đấy chứ. Mà chắc Dịch Phong có chuyện buồn, chưa kịp tâm sự gì với em đã say thế này, em mới đi quay về đấy chứ."
Vỹ Đình vẫn còn chưa hết thắc mắc:
"Không có gì thật chứ?"
"Mấy chuyện đó phải hỏi anh đây. Anh có làm gì khiến Dịch Phong không vui không?"
"Anh bận bịu quay phim suốt ngày, cũng đâu có làm gì không hay đâu nhỉ."
Thiên Vũ lưỡng lự rồi bảo:
"Anh chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Phong Phong là người rất nhạy cảm, có những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu ấy là cậu ấy bất an, nhất là anh đấy, Vỹ Đình."
Vỹ Đình khẽ gật đầu. Thiên Vũ chào anh để trở về nhà, cũng đã khá muộn và Tiểu Vũ cũng không muốn kéo dài giây phút khó xử này một chút nào.
Vỹ Đình ngồi một bên cạnh giường, kéo chăn cẩn thận đắp kín người Dịch Phong. Anh khẽ vuốt nhẹ một bên má Dịch Phong, một giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt cậu, trong veo, nóng hổi. Vỹ Đình nhíu mày lo lắng, trong lòng bỗng trào lên một nỗi đau mơ hồ, anh cứ thế nắm lấy bàn tay Dịch Phong không rời.
  Trời hửng sáng, Dịch Phong tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Cảm thấy sức nặng của người phía sau, Dịch Phong mới nhận ra Vỹ Đình đang nằm cạnh mình. Cậu khẽ cựa mình, tay Vỹ Đình vòng qua eo ôm lấy cậu không rời. Vừa lúc Vỹ Đình tỉnh dậy, anh kéo sát hơn tấm lưng của Dịch Phong vào người, anh khẽ hôn lên sau cổ của cậu, một cơn rùng mình lan khắp người Dịch Phong. Vỹ Đình dụi đầu mình vào đầu Dịch Phong như một con mèo.
"Em dậy rồi sao?"
Dịch Phong vẫn còn chuếnh choáng với cơn say tối qua, lại vẫn còn nghĩ đến chuyện cậu đọc được trên báo nên lại bắt đầu thấy trong lòng hậm hực.
"Anh ở chỗ nào ra vậy?"
Vỹ Đình vẫn ôm Dịch Phong không rời tay.
"Hỏi gì lạ lùng. Sáng sớm đã cáu gắt với anh rồi sao?"
"Mặc kệ anh. Em dậy đây."
Vỹ Đình lại bắt đầu trò trêu chọc muôn thuở của mình:
"Tối qua, tại sao em lại làm như thế với Thiên Vũ. Anh nhìn thấy cả rồi nhé. Anh đã không giận, sao em lại cáu với anh?"
Dịch Phong chột dạ, không nhớ nổi những gì xảy ra đêm qua.
"Tiểu Vũ. Chuyện gì liên quan đến cậu ấy?"
Vỹ Đình mạnh tay lật Dịch Phong lại, nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lại còn chối nữa. Em giám cả gan hôn Vũ Vũ trước mặt anh. Tội này em tính sao?"
Dịch Phong ra vẻ suy nghĩ:
"Tối qua, em đâu có gặp cậu ấy. Anh đừng có mà vu oan."
"Chứ không phải kẻ nào say, say đến mức quên đường về mà người yêu thì không gọi lấy một cuộc điện thoại lại đi gọi người khác đến đón ."
Dịch Phong ngúng nguẩy.
"Đâu có nào."
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Trớ trêu thay, lịch sử cuộc gọi gần nhất lại là Mã Thiên Vũ.
"Cái này..."
Vỹ Đình nhíu mày, giọng điệu trách móc thấy rõ.
"Mà tại sao em lại say xỉn như thế hả? Lỡ người ta bắt gặp, chụp ảnh lại thì còn mặt mũi nào nữa."
"Chứ không phải có người cũng chả biết sợ trời sợ đất là gì, để nhà bào nó chụp được bao nhiêu là ảnh tình tứ trên phim trường sao?"
"Là ý gì?"
"Em mặc kệ anh đấy. Hôm nay quay tiếp Hoạt sắc sinh hương, dậy chuẩn bị đi thôi."
Vỹ Đình nhất quyết giữ Dịch Phong lại.
"Lại đang ghen với tiểu cô nương nào phải không?"
"Không có đâu. Anh nghĩ sao? Em trên phim trường cũng gặp bao nhiêu là mĩ nữ mỗi ngày, lại còn có thời gian để tâm đến mấy chuyện linh tinh ấy sao?"
"Vậy thì có chuyện gì mà đêm hôm ra ngoài nhậu say xỉn một mình như thế? Nói anh nghe nào. Giải thích thỏa đáng anh sẽ cho em dậy."
"Không. Anh định không đi quay sao?"
"Còn sớm quá."
Vỹ Đình luồn tay mình vào áo Dịch Phong, kéo tuột chiếc áo thun ra khỏi người cậu. Dịch Phong lấy tay che người lại.
"Anh thôi ngay đi. Đừng hòng mua chuộc em bằng chuyện này."
"Thử xem."
Vỹ Đình hôn Dịch Phong thật cuồng nhiệt rồi hôn xuống cổ, bàn tay anh không chịu ở yên một chỗ. Dịch Phong cố gắng kiềm chế mình, bấm những ngón tay thật mạnh vào lưng Vỹ Đình.
" Bỏ em ra nhanh."
Vỹ Đình không để tâm đến câu nói không chút trọng lượng ấy của Dịch Phong.
Những ngón tay của anh vẫn khám phá mọi ngóc ngách trên thân thể của Dịch Phong. Dịch Phong cứ thế, luôn bị động và bất lực trước những mơn trớn đầy mê hoặc của Vỹ Đình. Cậu chỉ còn biết bám những ngón tay mình lên chiếc chăn phía dưới để làm điểm tựa. Bản thân càng lúc càng không còn có thể khống chế được nữa.
...

  Những ngày quay Hoạt sắc sinh hương khá là vui vẻ. Dịch Phong thường xuyên pha trò trên trường quay, và tất nhiên cậu và Vỹ Đình cũng rất hiếm khi rời nhau sau hậu trường. Nhưng tất thảy mọi người trong đoàn làm phim đều không lấy làm lạ vì điều đó, họ còn hào hứng ghép đôi để trêu chọc hai người, chỉ có Dịch Phong và Vỹ Đình thì vẫn cứ để chuyện tình cảm của hai người là bí mật.
  Dịch Phong ngồi một góc nhìn Vỹ Đình quay cảnh bị Thư Sướng cưỡng hôn. Hầu như, Vỹ Đình trong phim đều bị cô ấy chủ động động chạm. Cảnh nóng của phim lại là cảnh của Vỹ Đình và Thư Sướng. Dịch Phong ngồi nhìn chăm chăm, ánh mắt như muốn tóe lửa. Thật ngạc nhiên, Vỹ Đình lại không sợ Dịch Phong ghen mà đóng cảnh này rất tự nhiên, mặc dù anh biết, tiểu tử Dịch Phong kiểu gì cũng sẽ sớm kiếm chuyện với anh. Đường Yên lại không để ý lắm tới thái độ của Dịch Phong, cô kéo tay Dịch Phong.
"Đi tập lời thoại đoạn này với chị. Ngồi đây ngẩn ngơ làm cái gì thế?"
Dịch Phong lưỡng lự, lại nhìn Vỹ Đình tập trung quay phim, cậu khẽ gật đầu.
Cũng có khá nhiều cảnh hôn của Dịch Phong và Đường Yên, nhưng hầu như, mỗi lần nhắm mắt lại để thực hiện cảnh quay, Dịch Phong luôn nghĩ người đối diện là Vỹ Đình, vì thế không mấy khó khăn để cậu quay những cảnh như thế.
Vỹ Đình lại khác hẳn với Dịch Phong, lại chỉ tủm tỉm cười khi thấy tiểu tử của mình đang hôn một cô nương xinh đẹp.
Giờ giải lao, mỗi người một góc, người thì ăn uống, người thì gắng chợp mắt một chút, vài người buôn điện thoại không rời. Vỹ Đình cầm đĩa thức ăn lại cạnh Dịch Phong. Anh lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Không gian tĩnh lặng và bình yên.
Dịch Phong cũng không cằn nhằn gì, vì nói ra lí do mình ghen tuông vớ vẩn chắc
Vỹ Đình lại được thể lên lớp cho cậu một loạt bài giảng nghề nghiệp. Cậu chỉ im lặng ăn ngoan ngoãn phần ăn của mình. Thời gian gần đây, ở cạnh Vỹ Đình, cậu vì phải nén trong mình nhiều suy nghĩ và lo lắng nên không trêu đùa anh nhiều như trước. Vỹ Đình cũng thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều vì quay phim đã đủ làm anh kiệt sức rồi.
Chuông điện thoại Vỹ Đình đột nhiên kêu liên hồi, Dịch Phong liếc nhìn màn hình điện thoại, là Lệ Dĩnh gọi. Vỹ Đình đứng dậy, bước ra một góc để nghe điện thoại, anh nói chuyện khá là vui vẻ, không để ý thấy Dịch Phong đang cúi gằm mặt, không còn thiết ăn uống gì nữa.
Dịch Phong buột miệng hỏi khi Vỹ Đình đã xong cuộc nói chuyện:
"Anh nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?"
Vỹ Đình cười, để lộ má lúm hiền từ thường ngày:
"Lệ Dĩnh gọi, tối nay có party trên phim trường Thục sơn. Cô ấy nhắc anh không được vắng mặt ấy mà."
"Thân thiết đến vậy sao?"
"Đồng nghiệp mà, có gì đâu nào."
"Không giống kiểu đấy."
Vỹ Đình liền phần trần, khoác tay qua vai Dịch Phong.
"Thôi mà, em đừng có khó chịu vậy chứ, công việc của chúng ta mà, em cũng hiểu rõ nhất còn gì."
"Tất nhiên em hiểu."
"Vậy thì tốt. Ăn cơm cho xong đi."
Câu trả lời là vậy, nhưng Dịch Phong vẫn không tránh khỏi khó chịu trong lòng.
...

Buổi tối, Dịch Phong đợi Vỹ Đình đi rồi, cậu lặng lẽ rời theo. Chỉ là trong lòng tò mò, cũng không biết thường ngày không ở cạnh cậu, Vỹ Đình sẽ như thế nào.
Một người trên truyền hình luôn vui vẻ, hoạt bát và thu hút như anh, liệu có thực sự dễ nắm bắt như cậu nghĩ. Dịch Phong trùm chiếc mũ lưỡi trai đen lên đầu, chiếc khẩu trang đen đeo kín mặt, và khoác ngoài chiếc áo mới mua cùng Mã Thiên Vũ vài ngày trước.
Phim trường Hoành Điếm rộn ràng tiếng nhạc. Không khó để Dịch Phong lẩn mình vào đám đông đang háo hức trong ánh sáng nhập nhòe của ánh đèn điện xung quanh.
Vỹ Đình hôm nay mặc chiếc áo thun trắng, chiếc quần bò trắng rách gấu mà anh thích nhất. Nụ cười luôn thường trực trên môi Vỹ Đình và tất thảy mọi chú ý đều đổ dồn về anh và Lệ Dĩnh, khi cả hai luôn đứng cạnh nhau làm không gian như sáng bừng, Vỹ Đình vẫn luôn như thế, rất chu đáo và quan tâm người khác. Những cử chỉ chăm sóc Lệ Dĩnh tận tình chỉ khiến Dịch phong thêm phần đau lòng khi nhìn thấy. Vài khán giả tò mò ở xung quanh phim trường thì lại trở nên vui vẻ, phấn khích, nói với Dịch Phong:
"Họ thật là đẹp đôi. Thích quá đi mất. Hoàn mỹ."
Dịch Phong không nói câu gì, cậu lại lặng lẽ rời đi.
Bước chân như nặng trịch, và không muốn quay đầu nhìn lại. Dịch Phong biết, nếu cả thế giới hỏi người quan trọng nhất với Vỹ Đình là ai, chắc chắn anh ấy sẽ không thể nói ra người ấy là cậu, Lí Dịch Phong. Thứ tình cảm này, trước giờ vẫn luôn là bí mật, và cậu đau lòng, dẫu có không cam tâm thì vẫn cứ phải chấp nhận.
Làm thế nào cho đúng? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào đầu Dịch Phong như muốn trêu ngươi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top