Chap 18
❤️
Dịch Phong vòng tay ôm lấy cổ Vỹ Đình trong khi anh đang dán mắt vào tờ tạp chí thời trang trên tay. Cặp kính cận để trên cánh mũi Vỹ Đình khiến anh giống như một anh chàng mọt sách nghiêm túc. Dịch Phong phồng má, khuôn mặt có vẻ đáng thương:
"Anh..."
Vỹ Đình vẫn thờ ơ:
"Có chuyện gì đấy lão đại của tôi?"
"Em đang nghĩ một chuyện..."
Vỹ Đình gấp cuốn tạp chí lại, nhìn khuôn mặt Dịch Phong ửng hồng:
"Anh cũng đang nghĩ một chuyện."
Dịch Phong có vẻ thích thú:
"Có khi nào chúng ta nghĩ giống nhau!"
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, rồi gỡ cặp kính ra khỏi khuôn mặt mình, đặt lên bàn. Tay anh luồn vào phía trong áo Dịch Phong khiến cậu buông tay mình ra khỏi cổ Vỹ Đình ngay lập tức:
"Anh làm cái gì đấy?"
"Thì anh nghĩ giống em mà."
Dịch Phong đẩy tay Vỹ Đình ra khỏi người mình, nhăn nhó, hai tay cậu giơ lên ngang vai ôm lấy bản thân, khuôn mặt thảng thốt hết sức:
"Không có chuyện đó đâu!"
"Thế thì chuyện gì?"
Dịch Phong véo rõ đau vào tai Vỹ Đình khiến nó ửng đỏ:
"Anh nghĩ ai cũng có cái đầu đen tối như anh chắc."
"Anh cứ tưởng em nhìn thấy anh trong bộ dạng này là lại không kiềm chế được mình."
"Lý Dịch Phong em mà phải như thế ấy hả? Anh xem lại đi."
Vỹ Đình nhún vai, vừa nói vừa chỉ lên khuôn mặt mình:
"Anh tưởng ai cũng giống anh, luôn không kiềm lòng được trước cái đẹp tuyệt mỹ nhường này. Đến lúc nào anh mới có thể nói lại với em lần nữa: Đồ Tô cố gắng kiềm chế! "
Dịch Phong phì cười:
"Chắc em chết sớm vì anh mất thôi."
Vỹ Đình tỏ vẻ mặt nghiêm túc:
"Thế em đang nghĩ chuyện gì? Nói anh nghe nào."
"Em đang nghĩ bao giờ chúng ta lại đóng chung phim nữa."
Vỹ Đình chép miệng:
"Cái đó anh cũng không biết được. Bao nhiêu dự án phim, cùng lịch quay quảng cáo chụp ảnh, chúng ta bị bủa vây kín mít cả rồi."
Dịch Phong thở dài:
"Em cứ muốn đóng chung với anh thôi."
Vỹ Đình giả vờ không thoải mái:
"Để làm gì? Em lại không cho anh lại gần cô nương nào chứ gì?"
Dịch Phong ngúng nguẩy:
"Em thèm vào!"
Vỹ Đình nhìn thấy ánh nhìn trong veo của Dịch Phong có chút buồn phiền, anh liền
chọc cười Dịch Phong:
"Thôi nào! Anh và em giống nhau mà, mặc kệ người ta nói gì, nghĩ gì, anh chỉ có một mình Lý Dịch Phong trong lòng thôi!"
"Chưa thành tâm..."
"Dù anh có ôm hay hôn bao nhiêu người thì lúc ấy anh chỉ nghĩ tới Lý Dịch Phong thôi."
Dịch Phong giơ tay lên ra hiệu dừng lại:
"Khoan đã! Câu này em nghe rất có vấn đề..."
"Chỗ nào?"
"Anh có vẻ thích ôm với hôn người khác nhỉ?"
Vỹ Đình cười trừ:
"Em cũng thế còn gì. Tránh sao được chuyện này, ngốc."
"Em khi quay cảnh hôn chẳng phải nhập tâm thật tình đâu, em rất biết khống chế đầu lưỡi mình đấy chứ!"
"Anh biết mà. Em cứ nghĩ đâu đâu."
"Đó là em nói vậy thôi, em có phải là người hay ghen vớ vẩn đâu."
Vỹ Đình đẩy Dịch Phong nằm xuống sofa, giữ chặt tay Dịch Phong lại:
"Em mà không hay ghen hả?"
"Tất nhiên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nam là em rồi, chẳng việc gì phải ghen với ai hết."
Vỹ Đình cười ẩn ý:
"Thật chứ?"
Dịch Phong nhìn ánh mắt Vỹ Đình rồi chột dạ:
"Này. Không phải anh có gì đó giấu giếm em chứ?"
"Em không ghen mà."
"Không..."
Vỹ Đình lập tức chặn Dịch Phong lại bằng nụ hôn cháy bỏng.
Anh thì thầm bên tai Dịch Phong khiến vành tai cậu ửng hồng:
"Anh yêu em nhiều thế này cơ mà."
...
Dịch Phong đứng một góc lẩm nhẩm đọc thuộc lời thoại. Dương Dương từ đâu chạy lại, giật lấy tờ kịch bản, cười tươi:
"Anh chăm chỉ nó vừa thôi."
"Không chăm chỉ sao được. Cẩn thận chút đạo diễn lại mắng cho."
Dương Dương đột ngột nhìn thẳng vào Dịch Phong ánh mắt chân thành:
"Em nói với anh chuyện này được không?"
Dịch Phong có cảm giác hơi kỳ lạ.
"Chuyện gì?"
Dương Dương ép sát Dịch Phong vào bức tường phía sau:
"Em thích anh!"
Dịch Phong mở tròn mắt sững sờ tột độ, không gian xung quanh ngột ngạt khó thở.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top