Chap 17

(Taddaa nữa đêm mới nhớ nên up luôn nè mn uii~)
 
Trình Tiểu Tấn vẫn vậy, có điều theo thời gian cô dường như trở nên càng xinh đẹp một cách mặn mà, sắc nét. Khuôn mặt hài hòa cân đối, hiếm có một người đẹp nào lại sở hữu những đường nét tinh tế, sắc sảo mà vẫn rất đỗi thanh thuần ngây thơ như Tiểu Tấn. Có lẽ vì thế mà Dịch Phong đã phải lòng "đàn chị" khi hai người gặp nhau ở trường đại học.   Chỉ trách trái đất này quá tròn. Cả thanh xuân tươi đẹp, những tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi ở cạnh một người, nhưng cuộc sống lại không bao giờ cho ai cái gì dễ dàng đến thế. Thời điểm khi Dịch Phong vẫn còn là một cậu nhóc ngây ngô thì Tiểu Tấn đã là một cô gái chín chắn hiểu đời.
Không phải Dịch Phong mềm lòng đau khổ, chỉ là lúc này bỗng dưng gặp lại, dường như con người ta không biết mình phải làm gì, nhìn thấy đối phương bất giác nhìn thấu tuổi trẻ một thời. Đột ngột bị chạm lại nỗi đau đã từng trải qua, bây giờ nhìn lại, bản thân chỉ có thể bình thản tiếp nhận.
Vỹ Đình biết rõ câu chuyện, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nhắc tới trước mặt Dịch Phong. Anh không bao giờ muốn Dịch Phong có giây phút nào lơ đãng mà nghĩ về chuyện cũ. Vỹ Đình nắm nhẹ tay Dịch Phong dưới bàn, ánh mắt anh an yên, ấm áp nhìn vào Dịch Phong.
"Mọi người ăn đi!"
Dịch Phong bình tâm trở lại, nhìn Tiểu Tấn lại nhìn sang Vỹ Đình. Bỗng nhiên cậu mỉm cười, nhận ra bản thân mình là người may mắn đến chừng nào. Dương Dương và Hải Kiều thì vẫn vậy, hồn nhiên cười đùa. Người ta chẳng thể không vui khi nhìn thấy hai con người ấy, cách nhau bao nhiêu tuổi mà cứ như bạn bè đồng lứa, trẻ con, vui vẻ, nghịch ngợm. Gương mặt sáng bừng lên mỗi khi có cùng suy nghĩ trong cuộc nói chuyện. Tiểu Tấn thì lại kiệm lời hơn thường ngày, có thể là vì có mặt Dịch Phong lúc ấy.
Cuộc gặp đã cho Dịch Phong biết được, hóa ra thời gian có sức mạnh lớn đến vậy. Bước qua một cuộc tình thất bại thì chỉ khiến cậu dốc lòng hết sức yêu người đến sau nhiều hơn mà thôi.
...
Nhìn thấy Dịch Phong ngồi chăm chú xem phim, Vỹ Đình vòng tay qua eo cậu, giọng điệu năn nỉ:
"Phong Phong, đi tắm với anh đi!"
Dịch Phong nhíu mày, lắc đầu:
"Kệ anh đấy, đi tắm cũng rủ em đi cùng là sao?"
Vỹ Đình vẫn không chịu buông tay mình ra:
"Đi mà...Anh tắm một mình không được..."
Dịch Phong gỡ tay Vỹ Đình ra khỏi người mình nhưng không thành:
"Ô hay cái con người này. Sao lại không tắm một mình được."
Vỹ Đình ra vẻ nghiêm túc:
"Em thử nghĩ mà xem, anh hoàn mỹ nhường này, vào nhà tắm anh lo ngắm anh trong gương hết buổi, tắm sao được nữa, em cũng biết là ai ngắm nhìn anh cũng không dứt ra được mà, bản thân anh còn thế nữa là..."
Dịch Phong cười lớn, chép miệng:
"Anh có thôi ngay đi không! Lấy đâu ra hoàn mỹ vậy? Anh làm em rùng mình luôn đây này! Ngồi đó mà mộng tưởng nữa..."
"Anh là thật lòng mà, chuyện này tuyệt đối không nói quá nửa lời."
Dịch Phong dúi đầu Vỹ Đình:
"Bệnh anh ngày càng nặng rồi đấy!"
Vỹ Đình vẫn bình thản đáp lại:
"Thì thế, em phải vào nhà tắm với anh, có em ở đó là anh chỉ nhìn em thôi, không có thời gian ngắm mình nữa."
Dịch Phong trề môi:
"Không đi! Em biết anh đang nghĩ gì trong đầu rồi..."
Vỹ Đình trưng ra vẻ mặt đáng thương:
"Anh có nghĩ gì đâu! Chỉ là đi tắm thôi mà."
"Không đi!"
Vỹ Đình cười ranh mãnh, anh bế xốc Dịch Phong lên, đi về phía nhà tắm:
"Em không cần phải đi nhé. Anh đưa em đi!"
"Anh nhớ đấy, Vỹ Đình!"
Vỹ Đình bật vòi nước, trong khi Dịch Phong vẫn còn đứng ở một góc nhà tắm, nhất quyết không chịu cởi bỏ quần áo. Vỹ Đình thì vừa lẩm nhẩm bài hát quen thuộc của mình, vừa đứng dưới vòi nước có vẻ khoái trá, dòng nước chảy qua người Vỹ Đình, những bắp thịt săn chắc ẩn hiện dưới ánh đèn phòng tắm khiến anh giống như một bức tượng được tạc ra hoàn mỹ.
Dịch Phong nghe thấy chuông điện thoại mình ngoài phòng khách reo vang, cậu định bụng đi ra, chạm ngay vào ánh mắt của Vỹ Đình. Vỹ Đình nhíu mày:
"Chuông này nhất định là Thiên Vũ gọi, chút em gọi lại cho cậu ấy cũng được."
"Sao anh biết?"
"Chả phải em cài ngay cái bài hát "Sự dịu dàng đáng chết"  của cậu ấy cho cuộc gọi đấy là gì. Anh nghe mà thuộc luôn đây này..."
"À...ừ nhỉ?"
Vỹ Đình nhìn chăm chăm vào Dịch Phong:
"Em không định tắm sao?"
"Không muốn!"
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong, rồi nhìn lại mình, anh xoa tay lên người, ra vẻ thắc mắc:
"Nhìn anh thế này mà em không có cảm xúc gì hả?"
Dịch Phong tròn mắt:
"Hả? Gì cơ?"
"Em có phải là người nữa không đấy tiểu tử?"
Dịch Phong nhún vai:
"Anh tưởng ai cũng như anh chắc. Chiêu này của anh chỉ lừa được mấy cô nương ngoài kia thôi, em lập trường vững lắm nhé."
Vỹ Đình cười lớn, anh bước lại phía Dịch Phong kéo cậu vào dưới vòi nước đang chảy trên đầu.
"Lắm điều quá đấy!"
Dịch Phong ngúng nguẩy:
"Ướt hết quần áo em rồi đây này."
"Ướt thì cởi ra..."
"Anh..."
Vỹ Đình chặn Dịch Phong lại bằng nụ hôn cháy bỏng của mình. Mọi thứ lại bình yên và ấm áp trở lại.
Ngoài kia có bao nhiêu muộn phiền đi nữa, cũng trôi tuột đi khi ở cạnh người yêu thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top