Chap 15
(Vài chap nữa sẽ là hồi cuối nên mn nhớ ủng hộ bình chọn và cũng như là follow mình để xem thêm nhiều bộ đamei nhé!!!)
Vỹ Đình sang Thái Lan trong khi Dịch Phong lại bay sang Hàn Quốc. Nhiều fan hỏi han và cảm thấy thích thú khi thấy anh sang xứ sở Chùa vàng sau chuyến đi Nhật cùng Dịch Phong.
Chuỗi ngày công việc ngập đầu lại chuẩn bị quay lại sau kỳ nghỉ phép. Rất nhiều lời mời gửi đến anh nhưng anh vẫn đang còn phân vân chọn lựa. Gần đây những gameshow thực tế về tình yêu minh tinh không hề hấp dẫn được Vỹ Đình, anh đã thẳng thắn bộc bạch với báo chí rằng anh biết những chuyện tình yêu trên gameshow đó đều không thật, bản thân dường như là không thể tiếp nhận được những điều giả dối. Và lẽ dĩ nhiên, tình yêu chân thật của anh dành cho Dịch Phong đó là điều duy nhất, là tình yêu duy nhất mà hiện tại anh cảm thấy mang lại cho bản thân hạnh phúc và niềm vui bất tận.
Vỹ Đình nhấp một ngụm cà phê thơm nức, phóng tầm mắt xuống phố xá rực rỡ ánh đèn. Anh lướt weibo, đột nhiên khựng lại trước hình ảnh của Dương Dương và Dịch Phong suýt nữa môi chạm môi sau hậu trường đã được ai đó vui vẻ up lên. Mọi người bàn tán, bình luận sôi nổi. Đột nhiên trong lòng có một chút không vui, mặc dù việc các fans gán ghép là điều thường xuyên xảy ra. Vấn đề là ở chỗ, đây không phải là ảnh ghép, không phải lúc quay mà lại có cảnh tượng này. Trước đây anh đã từng một thời gian không mấy thoải mái khi Dịch Phong luôn ở cạnh Thiên Vũ, nhưng rồi cũng quen dần vì tiểu Vũ là bạn thân của Dịch Phong, nhưng Dương Dương thì khác. Tính cách hiếu động, trẻ con của Dương Dương cùng ngoại hình nam thần khiến người ta luôn bị cuốn hút từ mọi góc nhìn, từ mọi hành động rất nhỏ nhặt của Dương Dương cũng đều có thể mê hoặc người khác dù cậu ấy có chủ ý hay không. Vỹ Đình tự trấn an bản thân.
"Chắc lại là trò đùa của hai đứa."
Anh không muốn hỏi trực tiếp Dịch Phong vì sợ cậu lại nghĩ anh quá kỹ tính, không tin tưởng người yêu của mình. Vỹ Đình kết thúc chuỗi ngày nghỉ của mình bằng rất nhiều suy nghĩ và lo lắng trong đầu. Tình yêu trên thế giới này chưa bao giờ là điều đơn giản, ít nhất là đối với anh.
...
Dương Dương ngồi trong quán ăn tối, đối diện với cậu là Vỹ Đình. Dương Dương cũng cố tình chọn góc quán yên tĩnh nhất để tránh bị quấy rầy. Hôm nay Vỹ Đình ăn mặc giản dị với áo trắng, chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu để tránh fan chú ý. Dương Dương nở nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt trẻ con, nụ cười rạng rỡ dường như luôn thường trực trên khuôn mặt thanh thuần của cậu. Chiếc áo kẻ sọc được buộc hờ nơi cổ nổi bật giữa nền áo sơ mi xanh nhạt càng làm cho Dương Dương trở nên cuốn hút dưới ánh sáng của chiếc đèn trần đang phủ khắp gian phòng.
"Thật ngạc nhiên vì hôm nay anh có nhã hứng mời em đi ăn tối!"
Vỹ Đình vẫn phong thái điềm tĩnh, ôn nhu:
"Lâu ngày không gặp em, không gặp mọi người. Anh có gọi Trương Hàn mà anh ấy bận quá, không đi được."
"À, ra vậy. Lâu nay ai cũng bận bịu, em chỉ mong được nghỉ ngơi một ngày mà không được."
"Tiểu tử, dạo này em có vẻ gầy hơn."
Dương Dương vừa ăn phần ăn của mình, vừa ngạc nhiên:
"Thật sao? Em thấy cũng đâu đến nỗi. Anh lo ăn uống đi, ngồi nãy giờ rồi."
Vỹ Đình khẽ mỉm cười gật đầu. Nhìn Dương Dương, anh không biết phải mở lời thế nào để hỏi về Dịch Phong, không biết bắt đầu từ đâu, biết đâu cậu ấy lại tròn mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, Vỹ Đình vẫn sợ rằng sẽ bị Dương Dương hỏi nhiều chuyện. Dương Dương đột ngột hỏi:
"Anh có tâm sự gì sao?"
"Không...Không có gì!"
"Anh cứ ngồi đơ cả người ra như thế, bảo không có tâm sự ai tin được ."
"À thì..."
Vừa lúc chuông điện thoại Dương Dương đổ vang. Dương Dương khẽ nói với Vỹ Đình trước khi nghe máy.
"Em xin phép anh một chút nhé!"
"Cứ tự nhiên."
Dương Dương bật máy lên nghe, giọng nói đầy vui vẻ, là Dịch Phong gọi về từ bên Hàn Quốc:
"Có chuyện gì sao? Gọi cho em giờ này!"
"À, ngày mai anh về, em muốn quà gì?"
"Người đâu mà, mua quà cũng hỏi được. Anh mua gì cũng được! Miễn là anh chọn, em nghĩ là con mắt thẩm mĩ của anh không thể tệ được, với lại bên Hàn có bao nhiêu thứ hay ho kia mà."
"Về đừng có khó tính chê lên chê xuống đấy nhé!"
"Tất nhiên. Mai gặp! Bye a!"
Vỹ Đình vẫn ngồi yên, ánh mắt lảng tránh nhìn sang phía khác nhưng kỳ thực trong người lại rất tò mò. Khi thấy Dương Dương bỏ điện thoại vào túi, anh hỏi vu vơ:
"Là Dịch Phong gọi cho em hả?"
Dương Dương vẫn vô tư:
"Sao anh biết? Mai anh ấy mới từ Hàn Quốc về."
"À, ra thế! Hai đứa có vẻ thân nhau nhỉ?"
"Bọn em đang có dự án phim chung mà. Mà quên mất nhỉ, hai người mới đi du lịch với nhau về cơ mà."
Cả Vỹ Đình và Dương Dương khựng lại một chút, dường như không gian xung quanh có chút gượng gạo. Vỹ Đình phải cười lớn để xua đi cái không khí càng lúc càng trở nên mất tự nhiên.
"Thôi, lo mà ăn đi, sau này lại khó có dịp gặp nhau đấy!"
"Em biết rồi. Chắc chắc sẽ còn cơ hội hợp tác nữa mà."
Cả buổi tối, mặc dù trong thâm tâm mỗi người đều rất muốn hỏi đối phương đôi điều về Dịch Phong nhưng cả hai tuyệt nhiên im bặt và không nhắc tới hai từ Dịch Phong thêm một lần nào nữa. Vì những thứ cảm xúc sâu kín, bí mật rất khó có thể nói ra được với người khác.
...
Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy Dịch Phong đứng bên cửa sổ, đang ngoảnh lưng về phía mình, Vỹ Đình chạy lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến Dịch Phong giật mình, Vỹ Đình hít hà mùi hương quen thuộc phả ra từ người Dịch Phong.
"Anh làm cái gì đấy? Về mà im lặng thế? Dọa chết em rồi."
Vỹ Đình xoay người Dịch Phong lại, áp tay lên má cậu, cưng nựng như một đứa trẻ.
"Tại anh nhớ em quá! Em không nhớ anh sao?"
Dịch Phong mỉm cười đầy thích thú.
"Anh đoán xem, em nhớ hay không nhớ?"
"Tất nhiên là em phải nhớ anh điên cuồng rồi."
Vỹ Đình sau giây phút gặp lại người yêu có phần vui vẻ, nhìn thấy đám tóc của Dịch Phong đột nhiên anh hốt hoảng:
" Em làm cái gì với tóc em vậy?"
"Thay đổi một chút thôi, có sao đâu nào!"
Vỹ Đình nhăn nhó:
"Thật không ngờ có ngày Dịch Phong em lại chọn kiểu tóc này. Trời ạ!"
Dịch Phong có vẻ lo lắng:
"Nó tệ đến thế cơ á? Em thấy cũng được mà, nó chỉ hơi ngắn một chút."
"Còn lơ thơ một chút, lộn xộn một chút, lại nhìn ngố nữa, trông em cứ như là một cậu học sinh trung học bị thầy giáo phạt vậy."
"Đến mức ấy cơ á? Trời ơi..."
Vỹ Đình cười lớn, vẫn không quên đặt lên môi Dịch Phong cái hôn cuồng nhiệt, vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cậu không rời.
"Không sao! Ngày mai anh cũng sẽ cắt tóc như em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top