Chap 14
Đã 10 ngày rồi giờ mới come back đêiii :)))
Dịch Phong tỉnh dậy thì đã là 8 giờ sáng. Vỹ Đình vẫn còn chưa tỉnh giấc. Tay anh vẫn còn vòng qua eo Dịch Phong, ôm lấy cậu, không hề nhúc nhích. Dịch Phong rướn người lấy chiếc điện thoại trên bàn, Vỹ Đình kéo bật cậu lại ngay lập tức, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Dịch Phong cựa quậy.
"Em có chạy đi đâu đâu mà lo!"
Vỹ Đình giọng ngái ngủ.
"Mấy giờ rồi?"
"Đại phật gia ơi 8 giờ rồi, em đói bụng rồi đây này."
"Cho anh ngủ thêm một chút chút xíu nữa."
"Hết nói luôn."
Dịch Phong lướt weibo, cậu tủm tỉm cười mãn nguyện vì bức ảnh cậu và Vỹ Đình đăng đúng là gây "bão", mà hầu như mọi người ai cũng cảm thấy thích thú và vui vẻ vì điều đấy.
Dịch Phong lay Vỹ Đình dậy:
"Anh dậy đi nào! Dậy xem mọi người nói gì với bức ảnh của chúng ta kìa."
Vỹ Đình vẫn không chịu thức dậy.
"Chắc người ta chúc phúc đấy!"
"Hình như cũng có thật!"
Chuông điện thoại báo tin nhắn đến, là Dương Dương nhắn cho Dịch Phong.
"Anh bao giờ về?"
Dịch Phong nhắn lại, không quên kèm theo biểu tượng mặt cười lớn, lúc này ở Đại lục chỉ mới 7h sáng:
"Sao hôm nay dậy sớm thế? Muốn mua quà gì sao?"
"Em dạo này chuẩn mực lắm! Nói chứ bị gọi dậy sớm. Anh nhớ về sớm, mua cho em vài thứ ăn được ngon ngon nhé."
"Anh biết rồi!"
Dương Dương nhìn vào màn hình điện thoại cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi, có đôi chút hụt hẫng trong lòng. Rung cảm đặc biệt là cảm xúc mà bản thân mỗi người không thể dối lòng.
Dịch Phong cất chiếc điện thoại, lay bằng được Vỹ Đình.
"Nào, dậy đi ăn."
"Em có thể bớt phũ phàng với anh một chút được không? Thế này không dậy nổi đâu."
Dịch Phong cúi sát mặt mình vào mặt Vỹ Đình, khẽ hôn anh một cái rồi lại bắt đầu điệp khúc:
"Được chưa? Dậy đi nào!"
Vỹ Đình dụi mắt, vươn vai, anh nở một nụ cười tinh ranh.
"Hình như có cái gì đó chạm vào anh."
Dịch Phong bước xuống giường, vẫn không quên nói với Vỹ Đình.
"Anh đang được chạm vào đôi môi của nam thần số một Trung Hoa dân quốc đấy!"
Vỹ Đình lật tấm chăn ra khỏi người mình, bước xuống giường theo sau Dịch Phong.
"À, ra thế!
Dịch Phong nhún vai bĩu môi nhại lại lời Vỹ Đình:
"À, ra thế! Nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ?"
Vỹ Đình kéo Dịch Phong lại, hôn Dịch Phong một cách cuồng nhiệt, khiến Dịch Phong phải đẩy anh ra.
"Lại cứ làm trò mèo đi!"
Vỹ Đình cười lớn:
" Đấy. Em có thấy em khó chiều không hả?"
"Em dễ tính thế cơ mà."
Vỹ Đình đẩy Dịch Phong đi về phía cửa phòng tắm.
"Thôi được rồi, đi tắm rồi đi ăn sáng nào."
"Ai cho anh tắm chung?"
" Chả cần ai cho cả."
...
Nếu công viên Yoyogi là không gian xanh thú vị nhất Tokyo thì vườn quốc gia Shinjuku Gyoen lại là nơi đẹp nhất Tokyo. Ở đây có 3 khu vườn chính là vườn Anh, vườn Pháp và vườn truyền thống Nhật (có cả nhà uống trà) và đặc biệt là có khu vườn được đặt tên Khu vườn mẹ và con. Vỹ Đình cùng Dịch Phong rảo bước qua những dãy hoa anh đào nở rộ, không gian xung quanh, cảnh vật như chốn thần tiên. Dịch Phong vui vẻ.
"Chốn này thật yên bình!"
Vỹ Đình nhìn thấy đôi má Dịch Phong ửng hồng trong nắng, nụ cười cậu rạng rỡ. Đôi môi màu cherry chốc chốc mỉm cười đầy mãn nguyện. Khuôn mặt thanh thuần, đường nét hoàn hảo hiện ra dưới ánh nắng nhạt bỗng trở nên sáng bừng đầy cuốn hút. Vỹ Đình đã nhìn cả trăm, cả nghìn lần khuôn mặt ấy, vậy mà mỗi lần nhìn vào, tim anh vẫn bất giác đập nhanh hơn thường lệ. Vẻ đẹp chỉ muốn chở che, chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình, không bao giờ muốn nó tuột khỏi tay. Vỹ Đình đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay Dịch Phong. Dịch Phong có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Anh thấy chỗ này mà không nắm tay nhau đi dạo thì quả thật uổng phí!"
"Bao nhiêu người, họ nhìn."
Vỹ Đình nhìn xung quanh, những du khách rảo bộ cũng đều bận rộn với công việc và suy tư của mình.
"Anh mặc kệ!"
Dịch Phong mỉm cười dịu dàng.
"Giá mà lúc nào cũng có thể như thế này. Cùng nhìn về nhau, chẳng phải lo lắng gì nữa. Ngày mai lại phải xa nhau rồi!"
Vỹ Đình cũng mỉm cười ôn nhu.
"Không sao mà! Có phải em quay về một mình đâu! Anh cũng về cơ mà."
"Tất nhiên phải thế rồi. Nhưng vẫn đợi hơi lâu. Anh còn phải sang Thái Lan, em cũng phải bay sang Hàn Quốc nữa."
"Đợi một vài ngày thôi!"
Dịch Phong khẽ gật đầu.
Có những tình cảm kỳ thực rất mãnh liệt, chỉ cần xa nhau một chút là thấy lòng thực sự trống trải. Có thể trải qua vui buồn cùng nhau, nếm đủ những hạnh phúc cùng khổ đau của một đời người mới thấy trân trọng nhau. Mỗi khoảnh khắc là một điều kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top