Chap 12

Chap mới đây mn ơi mau vào xem nào !!!

Dương Dương cảm thấy người nóng ran, giây phút mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào đối phương không một chút khoảng cách. Dịch Phong có chút nhạy cảm khi thấy khuôn mặt Dương Dương đỏ bừng lên, cậu cười trừ.
"Cẩn thận một chút! Cứ suốt ngày đùa nghịch!"
Dịch Phong buông tay mình ra, trong khi Dương Dương đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Trời nắng quá nhỉ. Em đi nghỉ trưa đây."
Dịch Phong cười điềm tĩnh:
"Nghỉ ngơi đi chút, để sức mà quay."
"Em biết rồi!"
  Hai người mải mê với chuyện của mình mà không để ý giây phút Dịch Phong kéo Dương Dương lại sát người mình đã bị một người trong đoàn phim chụp lén, người ấy cười thích thú vì được chứng kiến cảnh tượng hiếm có này. Cảm giác người ta nhìn vào chỉ thấy hai nam nhân đùa giỡn nhau vui vẻ nhưng chẳng khiến ai khó chịu mà ngược lại, vừa vui mắt lại cảm thấy an yên đến lạ.
Dương Dương đi được một lúc, ngoái đầu nhìn lại, Dịch Phong đã rời đi.
...

Vỹ Đình ngồi yên một góc ngắm nhìn tiểu tử của mình sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi sang Nhật Bản. Anh chốc chốc lại nhíu mày, cười lớn vì vẻ mặt phân vân của Dịch Phong khi cứ đưa lên, đặt xuống cân nhắc xem nên đem theo cái nào, để lại cái nào.
Vỹ Đình ngồi uống hết cả chai nước ép, vẫn còn thấy Dịch Phong lúi húi đi ra đi vào. Anh phải đứng bật dậy, tiến lại gần Dịch Phong, cầm lấy chiếc áo phông trắng xếp gọn lại rồi bỏ vào valise, Dịch Phong lại bỏ nó ra.
"Em thấy cái này đơn giản quá."
Vỹ Đình lại lấy lại chiếc áo bỏ lại valise:
"Chỉ là đi với anh thôi, đâu cần cầu kì lắm thế hả. Em mặc gì cũng được mà."
Dịch Phong ra vẻ nghiêm trọng:
"Đâu có đơn giản như vậy được. Phải giữ hình tượng, anh hiểu chưa?"
"Anh thấy em chọn mãi không xong, anh có ý giúp đỡ thôi."
"Thôi được rồi, em lấy cả cái áo này đi nữa vậy."
"Có vẻ miễn cưỡng nhỉ?"
"Đâu có đâu!"
"Đi nghỉ ngơi một chuyến, dạo này bao nhiêu là việc bận bịu, anh chỉ muốn chúng ta có thời gian thoải mái nhất!"
"Dĩ nhiên là vậy rồi. Chút nữa em sẽ giúp anh chuẩn bị đồ đạc."
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong một cái ranh mãnh, anh cầm chiếc quần nhỏ giơ lên trước mặt Dịch Phong:
"Khỏi cần. Mà em chỉ cần mang theo chừng này là đủ rồi! Theo anh thấy thì em không mặc gì vẫn là đẹp nhất!"
Dịch Phong cướp lấy chiếc quần từ trên tay Vỹ Đình.
"Thôi ngay! Anh lui ra! Biến thái mà!"
Vỹ Đình cười một tràng lớn đầy phấn khích. Ấy là anh thấy thích thú nhất với bộ dạng của Dịch Phong lúc này, rất trẻ con vừa ương bướng ngang ngạnh lại rất mực dễ thương. Anh vòng tay ôm lấy phần eo của Dịch Phong, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu.
"Còn giám chê anh biến thái sao?"
Dịch Phong cựa mình, gỡ tay Vỹ Đình ra khỏi người mình:
"Anh đứng yên đấy! Người gì đâu mà xếp đồ thôi cũng có "hứng" cho được!"
"Biết rồi, biết rồi...Anh đầu hàng, anh đi mua chút gì ăn đây. Em ăn gì?"
"Gì cũng được, anh biết mà!"
"Chút đừng chê nhé."
  Dịch Phong khẽ cười, đột nhiên ánh mắt ra vẻ trìu mến, nhìn thấu suốt con người Vỹ Đình.
"Ngon là được."
  Dịch Phong xếp xong hành lí một cách chật vật, dù sao cũng là người của công chúng, lại là người rất trau chuốt vẻ ngoài nên cậu không bao giờ để mình xuất hiện mất điểm trước mắt người hâm mộ. Dịch Phong vừa lẩm nhẩm theo bài hát vừa vui vẻ nhìn thành quả của mình được sắp xếp một cách gọn gàng.
Vừa lúc Vỹ Đình trở về, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Dịch Phong, anh phải hỏi ngay:
"Chọn hết quần áo rồi phải không? Có vẻ vừa ý nhỉ?"
"Chuyện! Em là ai chứ?"
"Là ai ấy hả? Em nghĩ em là ai? Là gì cũng mặc, em là của anh thôi."
"Ai bảo thế?"
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong một lượt rồi đáp lại tỉnh bơ:
"Từ trên xuống dưới, mọi thứ là của anh hết!"
"Tự nhận!"
Vỹ Đình vui vẻ, khẽ hôn Dịch Phong rồi tủm tỉm cười trong khi Dịch phong tròn mắt vì nụ hôn bất ngờ. Dịch Phong cầm lấy hộp thức ăn, ngồi yên vị trên sofa.
"Hết nói với anh luôn."
"Sau đợt đi du lịch này, chúng ta lại lao đầu vào công việc, chắc lại rất hiếm có thời gian để cùng nhau làm những việc mà chúng ta thích."
Dịch Phong chững lại trước câu nói của Vỹ Đình, cậu khẽ thở dài.
"Điều đó em biết!"
Vỹ Đình đột ngột hỏi:
"Có bao giờ em muốn có một cuộc sống như bao người bình thường khác không? Không ánh đèn sân khấu, không danh tiếng, đi đâu cũng không bị săn đón."
"Rất khó để từ bỏ một thói quen. Mọi thứ với em dường như trở nên quá bình thường khi đi đâu cũng được người khác để mắt đến, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, lắng nghe tiếng hò hét, đón nhận tình cảm từ fan hâm mộ. Ngoại trừ việc chúng ta yêu nhau. Những lúc ở cạnh nhau, em luôn muốn mình chỉ là một người không ai biết đến."
Vỹ Đình lặng im, nắm chặt lấy bàn tay Dịch Phong. Những suy nghĩ hiện ra trong đầu lộn xộn. Giá mà tình yêu có thể đơn giản như thế, chỉ cần ở cạnh nhau, mọi thứ khó khăn đều trở nên vô nghĩa. Dịch Phong cũng lặng im, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Vỹ Đình. Vỹ Đình khẽ nói, giọng điệu vẫn dịu dàng, ôn nhu đầy tin tưởng:
"Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn, tiểu tử ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top