Chap 11

Dịch Phong tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nhạc vẳng lên bên tai mình. Nhìn thấy Vỹ Đình đứng bên của sổ trầm ngâm nhìn xuống thành phố. Tấm lưng trần quay lại phía cậu, Dịch Phong nhìn ngắm thấy trong lòng an yên vô cùng, cảm giác như lâu lắm rồi tìm lại được chốn bình yên quen thuộc. Dịch Phong bước xuống giường, vòng tay nhẹ nhàng qua eo Vỹ Đình khiến anh hơi giật mình, nhận thấy sự tiếp xúc da thịt trần trụi, anh đột nhiên hốt hoảng kéo kín rèm cửa lại. Vỹ Đình nhanh nhẹn đẩy Dịch Phong về phía giường.
"Em làm sao đấy hả? Định cho cả thế giới nhìn ngắm cái bộ dạng này sao? Mặc quần áo vào nhanh!"
Dịch Phong tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Vỹ Đình cũng chẳng hề có một mảnh vải che thân:
"Ô hay, anh cũng thế mà, anh cũng có mặc gì đâu, sao lại nạt em?"
"Anh khác. Tóm lại không được cho ai nhìn thấy em như thế này, ngoài anh, hiểu chưa?"
"Mặc thì mặc, gì mà anh cứ cuống cả lên thế."
"Gì mà không biết giữ gìn gì hết!"
"Khó tính!"
"Để anh nấu ăn sáng, hôm nay lịch của em là làm gì?"
"Phỏng vấn. Ôi thôi chết, quên mất tiêu Thiên Vũ, cậu ấy giờ này chắc đang đợi em về."
"Tiểu Vũ biết mà."
Dịch Phong nhíu mày:
"Em sẽ xử cậu ấy sau! Dám thông đồng với anh lừa gạt em."
"Không giám! Không giám!"
  Một buổi sáng bình yên đầy ắp tiếng cười trong gian phòng quen thuộc. Dịch Phong ngồi ngắm nhìn dáng vẻ ôn nhu của Vỹ Đình khi vào bếp, trong lòng cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Gặp được anh, ở cạnh anh, trở thành một phần đặc biệt của nhau quả là hạnh phúc.
Chốc chốc Vỹ Đình ngoái đầu lại từ phía gian bếp, mỉm cười với Dịch Phong. Nếu như có thể lưu lại khoảnh khắc bình yên nhất hẳn là người ta sẽ nhớ tới khoảnh khắc này.
...
  
  Dịch Phong có mặt ở phim trường "Đạo mộ bút ký". Dương Dương tinh nghịch từ đâu nhìn thấy cậu đã lao tới, quàng cánh tay mảnh khảnh lên vai Dịch Phong, tíu tít kể lể.
"Sáng nay em vẫn dậy sớm được đấy! Anh thấy em siêu không?"
Dịch Phong dúi đầu Dương Dương trách móc:
"Cái đầu em ấy, tiểu quỷ, sáng sớm gọi anh ầm ĩ, không cho ai ngủ."
"Em thích vậy đấy, làm gì được em nào."
Dịch Phong cười vui vẻ :
"Chả có ai như em, trên màn ảnh thì bày đặt băng lãnh tổng tài, chả ai biết em ngoài đời tăng động như thế này, chắc biết họ chạy hết."
Dương Dương hất đám tóc lòa xòa trước mặt mình (do tạo hình nhân vật trong Đạo mộ bút kí), cậu cười hết sức vui vẻ:
"Ờ thì vậy đấy, anh không thế chắc. "Nam thần mặt lạnh" là nickname của riêng anh đấy Dịch Phong."
Dương Dương đối với Dịch Phong mà nói, cậu ấy giống như một viên kẹo ngọt ngào, chưa bao giờ làm điều gì khiến người ta cáu giận, vì chỉ cần nhăn nhó một chút thì điệu cười của Dương Dương cùng vẻ mặt thanh thuần ngây thơ của cậu sẽ xóa đi tất cả. Dương Dương tinh nghịch, trẻ con nhưng cũng rất chu đáo, làm việc lúc nào cũng cực kỳ nghiêm túc. Một tiểu quỷ khá thú vị trong mắt Dịch Phong. Đi bên cạnh Dương Dương, Dịch Phong cảm thấy mình rất có trách nhiệm, tính khí của Dương Dương đã rất trẻ con và tùy hứng nên Dịch Phong phải trở nên dạn dĩ và người lớn hơn. Nhưng tham gia bộ phim này, dường như tính cách của nhân vật khác hẳn với tính cách đời thường của Dương Dương, một Trương Khởi Linh lạnh lùng, ít khi nói chuyện, thần bí và kín tiếng.
  Dương Dương tinh nghịch nhún nhảy theo điệu nhạc cậu đang nghe từ điện thoại, miệng chốc chốc mỉm cười, cậu còn rôm rả bàn luận với các diễn viên khác về bộ tóc để mái xéo che cả mắt của mình khá vui vẻ.
Trời xanh trong vắt, công việc dẫu vất vả nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Thời gian nghỉ trưa, khi mọi người mỗi người một việc ở một góc riêng, Dịch Phong mới có thời gian nói chuyện điện thoại với Vỹ Đình. Vỹ Đình cũng rất bận bịu với bao nhiêu lịch quay và chụp hình, nên hễ có thời gian rảnh một chút, anh sẽ gọi điện cho Dịch Phong.
"Em ăn trưa chưa? Đừng có nhịn đấy."
"Em làm sao mà nhịn được, thức ăn đoàn làm phim chuẩn bị khá là ngon."
Dương Dương không biết từ đâu lao tới, sà xuống ngồi cạnh Dịch Phong, cậu ghé tai vào phía chiếc điện thoại Dịch Phong đang cầm trên tay, nghe ngóng. Dịch Phong khẽ đẩy Dương Dương ra rồi nói thầm:
"Yên nào! Anh đang nói chuyện."
Vỹ Đình từ đầu giây bên kia tò mò:
"Có chuyện gì sao?"
Dịch Phong cười trừ:
"Không có gì đâu anh."
Dương Dương cười lớn:
"Cứ tưởng anh nói chuyện với mỹ nhân nào, không ngờ lại nói chuyện với nam nhân."
Dịch Phong nhanh nhảu nói vội vào điện thoại:
"Em gọi lại cho anh sau nhé, Dương Dương nó lại nổi hứng phá bĩnh em rồi."
Dương Dương giả vờ hối hận vì trò đùa của mình.
"Em đâu có phá bĩnh đâu nào!"
Dịch Phong ra giọng trách móc:
"Trẻ con, suốt ngày chọc phá anh! Sao không nghỉ ngơi đi, chút còn quay nữa."
Dương Dương trưng ra cái vẻ mặt tội lỗi nhưng hết mực dễ thương.
"Có người lo cho em chăng?"
"Không rảnh thế đâu!"
"Không giám thừa nhận!"
Dịch Phong cười ra vẻ gian tà, đứng sát vào Dương Dương, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Không thừa nhận thì sao nào?"
  Dương Dương mắt tròn mắt dẹt, lùi ra phía sau, không may giẫm phải hòn đá, trượt chân. Dịch Phong nhanh nhẹn đỡ lấy, tay cậu vòng ra phía sau eo Dương Dương kéo sát vào người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top