Chap 1

Đã hứa hôm nay up cho mn xem nên uppp rồi đây nè ^^ mong mn ủng hộ nhé.

" Vỹ Đình luồn tay mình vào áo Dịch Phong, Dịch Phong giật mình khi những ngón tay của anh lướt qua làn da nhạy cảm, theo phản xạ cậu giữ tay Vỹ Đình lại:
"Cái gì đấy?"
Vỹ Đình nháy mắt ranh mãnh nhìn khuôn mặt vừa ngạc nhiên xen lẫn thích thú của Dịch Phong:
"Có ai đó bảo từng đó mới tạm được thôi mà."
Dịch Phong trợn mắt:
"Con quỷ nhà anh. Thôi ngay nhé."
"Em nghĩ câu đó có tác dụng với anh không?"
Dịch Phong cựa mình:
"Không chịu! Dậy đọc kịch bản đi kìa."
Vỹ Đình nhếch miệng cười:
"Là em nói đấy nhé! Đừng hối hận. "
Dịch Phong ngồi dậy kéo lại chiếc áo đã bị bật mất một chiếc cúc phía dưới. Vỹ Đình nhìn điệu bộ của tiểu tử bên cạnh mình không giấu nổi sự vui thích.
"Em đọc qua kịch bản "Hoạt sắc sinh hương" chưa?"
"Xem qua rồi, có vẻ thú vị. Vài ngày nữa là gặp mặt đoàn làm phim rồi."
Vỹ Đình vẫn đang tò mò:
" Chỉ có thế thôi sao?"
Dịch Phong dò xét:
"Là ý gì?"
Dường như Dịch Phong vẫn không biết là Vỹ Đình cũng nhận lời tham gia vào bộ phim này. Anh cười mỉm:
"Tất cả chỉ có thế, anh cứ tưởng có gì hay ho hơn chứ."
"Việc hay nhất là em ở đây rồi. Thượng Hải mùa này không khí thật là thích."
Vỹ Đình đứng dậy, bước về phía tủ lạnh, lấy cho Dịch Phong một chai nước ép táo:
"Vì có anh nên Thượng Hải mới tuyệt vời như thế này đấy."
Dịch phong cầm tập kịch bản của Vỹ Đình lên ngắm nghía:
"Anh tham gia bộ phim này sao?"
"Khá là hay, anh đóng cặp với Lệ Dĩnh..."
Dịch Phong lập tức lật qua lật lại tập kịch bản:
"Cô ấy sao?Có cảnh quay tình cảm nào đặc sắc không?"
Vỹ Đình vẫn ôn tồn:
"Cái gì mà em cuống lên vậy hả? Em chả thế sao? Suốt ngày nghĩ chuyện đâu đâu."
"Đại nam thần của tôi ơi! Anh không biết là chuyện gì cũng có thể xảy ra hay sao? Sau này rảnh em sẽ đến phim trường "Thục sơn chiến kỷ" này thăm anh."
Vỹ Đình chớp mắt:
"Thật sao? Quý hóa quá đi mất. Rồi em muốn ngày mai trên mặt báo tràn ngập ảnh Lý Dịch Phong âm thầm đến phim trường thăm Trần Vỹ Đình hay sao? Các nữ hoàng của anh nhanh tay nhanh mắt lắm."
Dịch Phong đột nhiên ghé sát mặt mình vào mặt Vỹ Đình:
"Nữ hoàng, nữ hoàng. Anh có nhiều nữ hoàng quá đấy!"
Vỹ Đình cười lớn:
"Không ngờ một tiểu tử tự phụ như em lại hay ghen đến vậy?"
"Ghen cái gì mà ghen. Không thèm."
Vỹ Đình chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng kéo Dịch Phong vào lòng mình:
"Bị em ám rồi, anh để ý đến ai được nữa, ngốc này."
"Anh... Đồ đáng ghét."
Vỹ Đình lấy tập kịch bản lên tiếp tục đọc. Dịch Phong lo lắng:
"Sao anh không bao giờ chịu đeo kính vào vậy?"
"Sao phải đeo? Anh không thích. Vướng víu lắm."
"Anh cận nặng đến thế, cứ thế này thì nhìn thấy cái gì nữa. Đóng phim thì cứ đeo kính áp tròng, đã vậy vẫn còn nhìn không rõ."
"Ngốc này, không lẽ giờ đóng cổ trang thì đeo một cái kính to đùng trên mặt sao?"
Dịch Phong xua tay:
"Ý em là ở nhà thì anh nên đeo. Hư hết cả mắt. Lên truyền hình, cái vai Truy Mệnh của anh, rót nước có bao giờ rót trúng ly đâu."
Vỹ Đình lại cười vang:
"Tại cái ly bé xíu hà, anh chịu khó nhìn lắm rồi, ai ngờ mấy cảnh ấy bị họ soi dữ vậy."
"Lại còn thế nữa. Có phải cái ly bé anh mới thế đâu, trong quán ba trổ tài pha rượu cho mỹ nữ mà cái ly to bự chảng anh còn rót không trút giọt nào. Haha..."
Vỹ Đình cốc đầu Dịch Phong:
"Còn giễu anh nữa là anh cho biết tay bây giờ."
"Là em lo cho anh thôi."
Vỹ Đình gấp kịch bản lại. Nhìn chăm chăm vào Dịch Phong:
"Được rồi, được rồi. Anh không đọc nữa. Vì có người cứ quấy rầy."
"Quấy..."
Chưa nói dứt câu, Dịch Phong bị Vỹ Đình nhấc nổi lên, Dịch Phong la lên:
"Anh lại làm cái gì nữa thế hả? Bỏ em xuống nhanh!"
Vỹ Đình vẫn không chịu buông tha, anh bế Dịch Phong về phía phòng ngủ:
"Anh chẳng làm gì cả. Đòi quà gặp mặt thôi!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top