Chap 9: Mai Có Ra Sao Cũng Chả Sao.
Vỹ Đình uể oải vươn người, chắc anh cũng phải đi ngủ vì đã khá muộn. Trời càng lúc càng lạnh hơn, anh mà ngủ ở sofa chắc anh không thể nhắm mắt nổi mất. Anh bước trở lại vào phòng ngủ của Phong Phong, nhìn thấy cậu cuộn tròn trong chăn ngủ yên bình. Đình Đình lấy tay đặt lên trán Phong Phong để chắc chắn rằng cậu không sốt cao nữa rồi mới yên tâm tìm chỗ ngủ cho mình. Nhìn vào cái giường to sụ của Phong Phong, anh chậc lưỡi, gãi đầu suy nghĩ. Nhìn Phong Phong cuốn hết chăn vào người tròn ú ụ như một chú chim cánh cụt, Đình Đình không muốn làm cậu thức giấc, nên anh không hề có ý định leo lên giường, anh khẽ mở chiếc tủ gỗ bên mép tường, tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc đệm gấp và chiếc chăn bông dự trữ trong tủ. Anh trải đệm ra một bên giường Phong Phong. Cuối cùng anh đến bên cửa sổ, kéo kín chiếc rèm màu lam và yên tâm đi ngủ. Trước lúc đó, anh khẽ gõ nhẹ ngón tay vào mũi Phong Phong rồi mỉm cười:
“Chúc em ngủ ngon!”
...
Đồng hồ chỉ bốn giờ sáng, Phong Phong tỉnh giấc vì cảm thấy khát nước quá chừng. Cậu uể oải dụi mắt, khẽ lật chiếc chăn bông ra khỏi người mình, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, tình trạng ngái ngủ vẫn tiếp tục cho tới khi cậu bước xuống giường, mắt vẫn còn muốn nhắm nghiền lại, Phong Phong đặt chân xuống một cái lại giẫm ngay vào bụng Vỹ Đình, cậu hoảng hốt với vật thể lạ dưới chân mình rồi giật mình tỉnh cả ngủ chưa biết phải làm thế nào thì nạn nhân dưới chân cậu thì hét lên đầy đau đớn:
“Aaaaaaaaaaaaaa.....”
Phong Phong ngay lập tức co chân lùi lại. Cậu với tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường, phát hiện thấy Vỹ Đình ôm bụng quằn quại, cậu ngồi sụp xuống bên cạnh anh rồi cuống quýt:
“Em xin lỗi...Anh có sao không? Sao anh lại nằm ngủ ở đây hả?”
Đình Đình ngồi dậy nhíu mày, tay vẫn để trên bụng:
“Em giết anh rồi!”
“Em xin lỗi mà, anh đau lắm không? Em vụng về quá nhỉ?”
Nói rồi Phong Phong lấy tay xoa bụng cho anh. Vỹ Đình bật cười khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phong Phong:
“Nói thế thôi, anh không sao đâu ngốc à.”
“Thật không đấy? Làm sao mà không sao được chứ.”
Phong Phong vẫn rất lo lắng. Đình Đình ôn tồn:
“Không sao thật, ngốc này, bụng anh tám múi cơ mà, nhìn đây này.”
“Anh đùa, thế sao anh hét to thế hả? Giật cả mình.”
“Này nhé, đừng có mà gây tội xong lại quay sang chỉ trích người khác như thế chứ?”
“Thôi mà, em xin lỗi, ai bảo anh ngủ ở đây cơ.”
“Đã không tiếp đón anh thì thôi còn càu nhàu nữa hả, tiểu tử xấu tính.”
“Ừ nhỉ... Hì hì, quên mất đây là nhà của em.”
Đình Đình khẽ cốc đầu Phong Phong một cái trìu mến, nửa âu yếm nửa trách móc:
“Chưa già mà đã lú lẫn, cố tình quên đấy hả? À mà sao em dậy sớm thế?”
“Em khát nước.”
“Để anh lấy cho!”
“Không cần đâu, em tự lấy được rồi, em đỡ mệt rồi.”
Phong Phong xua tay rồi lắc đầu. Vỹ Đình chợt ghé sát mặt mình vào mặt Phong Phong nhìn cậu không chớp mắt.
“Dám không nghe lời đại sư huynh phải không? Ngoài đó lạnh lắm.”
Đôi mắt sắc đầy mê hoặc của Vỹ Đình nhìn xuyên thẳng vào tim Phong Phong.
“Em...” Phong Phong chớp chớp đôi mắt trong veo của mình tránh ánh nhìn của Đình Đình.
“Đợi anh chút nhé.”
Đình Đình bật dậy bước ra ngoài phòng khách. Phong Phong lấy tay lên ôm ngực:
“Sáng sớm cứ làm người khác đau tim thế này, đến chết mất thôi.”
...
Khi đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Vỹ Đình phải cùng với quản lý tham gia một sự kiện ở Bắc Kinh, anh không thể ở nhà với Phong Phong được. Nhìn ánh mắt đượm buồn của Phong Phong khi anh bước ra cửa, anh phải ngoái đầu lại mà không yên tâm chút nào.
“Anh đừng nhíu mày…”
Phong Phong chưa để anh kịp phản ứng đã nhanh nhảu bảo như thế.
“Sao em biết anh sẽ nhíu mày. Đứng tựa cửa thê thảm như thế có phải là Phong Phong nữa không đấy hả?”
“Kệ em… Anh đi lâu không?”
“Anh đi cực lâu luôn, không biết có về ăn cơm trưa với em được không nữa, mai anh lại phải rời khỏi đây rồi.”
“…”
Phong Phong khẽ thở dài, chỉ nghe đến thế thôi là cậu không buồn hỏi thêm câu nào nữa.
“Anh nói vậy thôi, ai lại bỏ rơi người ốm ở nhà một mình, anh sẽ cố gắng về sớm, được chưa?”
Dịch Phong khẽ gật đầu, môi bặm lại như chưa mãn nguyện lắm với câu nói ấy của Đình Đình. Vỹ Đình biết thế khẽ cười, anh xoa đầu Phong Phong:
“Vào ăn cháo đi không nguội kìa, anh nấu không ngon bằng tiểu Vũ nấu đâu nhưng cố mà ăn cho khỏe nhé, anh không biến mất đâu mà lo lắng như thế.”
“Em biết rồi.”
Vỹ Đình đưa tay lên đẩy hai bên khóe miệng của Phong Phong lên thành nụ cười:
“Như thế này này, cười lên đi chứ, anh đi nha!”
Phong Phong thất thểu trở vào nhà, lầm bầm:
“Đi luôn đi, đi cả trưa luôn đi,có ai muốn anh về sớm đâu, đáng ghét, đáng ghét mà…”
Phong Phong ngồi yên vị trên ghế, bát cháo thơm lừng bốc khói nghi ngút trên bàn. Cảm giác ấm áp xộc thẳng vào lòng.
“Thế này thì ốm vài ngày cũng được đấy nhỉ.”
Vừa ngồi tưởng tượng Phong Phong vừa ăn từng thìa cháo một cách vui vẻ. Chợt cậu nhìn thấy chiếc ví da màu nâu trên sofa đối diện. Cậu tò mò mở nó ra xem, là ví của Vỹ Đình bỏ quên. Cậu định gấp lại thì chiếc ảnh chung của cậu và anh đập ngay vào mắt. Vỹ Đình đã để ảnh cả hai ngay ngắn trong ví. Phong Phong khẽ cười, rồi như quên hết mệt mỏi, cậu nhảy tưng tưng như một đứa trẻ mới được cho quà. Có ai nhìn thấy Phong Phong lúc này chắc phải lắc đầu ngán ngẩm vì tính cách trẻ con khó hiểu của cậu, nhưng mà có hề gì, chỉ cần Phong Phong biết điều gì khiến cậu hạnh phúc là được rồi.
Ngay lúc đó, điện thoại cậu đổ chuông, quản lý lại gọi.
“Mới sáng sớm, cho tôi vui vẻ tý được không hả?”
Phong Phong tự nói vào chiếc điện thoại rồi mới bấm nghe:
“Em vẫn còn mệt anh ạ.”
“Ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi nốt hôm nay thôi đấy nhé, không có thời gian đâu.”
“Dạ vâng.”
“À, anh mới nhận một kịch bản mới, anh thấy nó rất được…”
Phong Phong nũng nịu:
“Lại phim mới ạ, để em suy nghĩ đã chứ ạ, bây giờ lịch của em cũng khá nhiều rồi, em chả có thời gian nghỉ ngơi nữa đây nè, anh không hiểu cho em gì cả.”
“À, thế thì để anh nói lại với họ, à họ mời cả Vỹ Đình tham gia bộ phim này nữa mà, anh nghĩ nếu được thì...”
“Sao cơ ạ?”
Phong Phong ngay lập tức thay đổi thái độ, trong khi quản lý chưa kịp nói xong:
“À, thực ra thì em cũng muốn mình bận bịu một chút để có thể tham gia thử sức vào nhiều vai diễn khác nhau, em nhận phim này.”
“Sao cơ?” Đến lượt quản lý ngạc nhiên trước thay đổi chóng mặt của cậu.
Phong Phong cười tinh quái:
“Em nhận, ngày mai em sẽ đọc qua kịch bản.”
“Không cần biết nó như thế nào hả?”
“Không cần đâu ạ, thế nhé, chào anh ạ.”
Phong Phong cảm thấy như sức sống trở lại một cách nhanh chóng, cậu lẩm nhẩm hát một bài hát vui tươi rồi phá lên cười một mình, hồn nhiên và trong trẻo.
…
Vỹ Đình ngồi trong trường quay mà lòng cứ phấp phỏng mong cho chương trình kết thúc sớm. Chốc chốc anh lại nhìn vào đồng hồ, quản lý thấy thế cũng sốt ruột theo:
“Em làm sao thế hả?”
“À, không có gì đâu ạ.”
Vỹ Đình gãi đầu phân trần.
Quản lý lại tiếp tục dò hỏi:
“Chị thấy suốt buổi em không tập trung gì cả, em lo lắng cái gì sao? Hay chương trình này em thấy không hứng thú?.”
“Không phải đâu ạ.”
“Thế thì tậ trung vào đi, cũng xong sớm thôi, chắc mười một rưỡi là xong ấy mà.”
“Hả? Thế mà chị bảo sớm ấy hả?” Vỹ Đình tròn mắt.
“Chị đùa đấy, à có chuyện này chị muốn nói em biết.”
“Chuyện gì ạ?”
“Chị mấy ngày hôm nay lựa chọn các kịch bản gửi đến, chị thấy có phim này khá hay, chị nghĩ em sẽ thích nó.”
“Chị vẫn là vất vả nhất rồi, mà phim gì đấy ạ?”
“Hoạt sắc sinh hương.”
“Nghe có vẻ thú vị nhỉ, lúc nào chị mang kịch bản em đọc thử với nhé, xem nó thế nào.”
“Tất nhiên rồi, à, Dịch Phong cũng tham gia bộ phim này đấy, nghe đâu họ đang đợi cậu ấy đồng ý nữa là bắt đầu bấm máy được rồi.”
“Sao cơ, thật thế ạ?”
Vỹ Đình không kìm nổi niềm vui len vào ngực áo, lại có dịp tốt như thế này để lại được gặp mặt nhau thường xuyên. Quản lý nhìn thấy nét mặt Đình Đình rạng rỡ thấy rõ nên cũng mỉm cười theo.
Ngay khi kết thúc sự kiện, Vỹ Đình vội vã trở về nhà Phong Phong với khuôn mặt hớn hở. Anh thấy tim mình như đang nhảy nhót trong lồng ngực. Mai có ra sao cũng chẳng sao, bây giờ anh chỉ biết anh muốn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đó.
Vỹ Đình vừa mới nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Phong Phong lộ ra sau cánh cửa, anh chưa kịp nói câu gì, đã bị Phong Phong ôm chầm lấy rồi cười khúc khích:
“Anh về sớm hơn em nghĩ đấy! Có chuyện vui muốn kể anh nghe này.”
Đình Đình chợt khựng lại, cảm xúc của anh như trôi tuột đi bởi cái ôm ngô nghê mà bất ngờ ấy của Phong Phong, cái ôm mà anh đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần trong những giấc mơ anh đứng như bất động, sau một lúc anh mới ngập ngừng nói ra:
“Anh cũng có chuyện muốn hỏi em đây tiểu tử ngốc à.”
Phong Phong buông anh ra, đôi mắt cười trong veo nhìn anh thấu suốt. Vỹ Đình nhìn cậu rất lâu, muốn thốt ra vài câu nhưng sợ vô duyên nên lại mím môi không bật thành lời. Anh chỉ cười, nụ cười an yên và dịu dàng:
“Đi ăn cơm thôi nào, em dẫn anh đi nhé Phong Phong.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top