Chap 13: Có Thể Nói Yêu Thì Đừng Chờ Đợi.

Dịch Phong lặng im nghe tiếng thở đều đều của Vỹ Đình, cậu áp mặt mình vào khuôn ngực của anh rắn rỏi vững chãi đầy tin tưởng. Anh vẫn ôm chặt lấy cậu như thể lỡ buông tay ra thì Phong Phong sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Dịch Phong khẽ gật đầu nhưng vẫn còn chút do dự:
“Nếu em không giữ được trái tim anh thì sao?”
Vỹ Đình đột nhiên đẩy Phong Phong ra, lấy tay áp lên má cậu thật dịu dàng, nhìn với ánh mắt chân thành:
“Chỉ là em muốn hay không thôi, không có gì là không thể ngốc ạ.”
“Em… Em chưa từng nghĩ…”
“Thì bây giờ nghĩ, em sợ điều gì sao?”
Phong Phong chớp mắt, môi bặm lại:
“Em sợ người ta nói này nói nọ.”
“Ngốc à, biết sợ mà vẫn chạy qua Hong Kong với anh sao? Biết sợ mà vẫn còn ở gần anh được như thế này hay sao?”
“Em… Em…”
“Hay là em không tin tưởng anh?”
Dịch Phong đột nhiên vòng tay ôm lấy Đình Đình rồi lắc đầu như sợ anh sẽ nổi giận:
“Không, không phải vậy. Em hiểu con người anh mà!”
“Vậy thì đừng lo nữa ngốc, nhanh già đấy, xấu là không ai thèm nữa đâu.”
Dịch Phong đánh vào lưng anh vài cái nũng nịu như một đứa trẻ:
“Anh giám… Ai mà chẳng phải già đi, lúc đó anh bỏ rơi em sao?”
“Không giám, không giám!”
“Thế thì được.”
Vỹ Đình đột nhiên nhìn Phong Phong bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh đèn lấp lánh ngoài ô cửa hắt vào làm khuôn mặt anh càng trở nên đầy hấp dẫn và mê hoặc. Nụ cười nửa môi với má lúm đồng tiền, khuôn miệng thở ra mùi bạc hà thanh mát quen thuộc như cuốn Phong Phong vào một cảm xúc ngọt ngào không lối thoát. Phong Phong chợt nhận ra điều gì đó liền buông tay mình ra khỏi người anh, mắt cậu mở tròn:
“Gì đấy, anh… anh nhìn thế là có ý gì?”
Vỹ Đình vẫn giữ nguyên ánh nhìn ấy, ghé sát mặt mình vào mặt Phong Phong, miệng khẽ thì thầm dịu dàng:
“Giờ em muốn làm gì? Nói anh xem nào!”
Phong Phong thấy má mình nóng ran, câu nói của Đình Đình làm cả người cậu như bị đông cứng, như có một luồng điện chạy khắp cơ thể .
“Anh, anh…”
Vỹ Đình di những ngón tay của mình từ eo Phong Phong xuống phía dưới rất nhẹ nhàng. Dịch Phong giật mình, lập tức lấy tay mình giữ chặt lấy tay anh:
“Em giết anh đấy!”
Vỹ Đình đắc ý cười lớn, Dịch Phong trố mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên:
“Anh còn cười được à?”
“Anh đùa em chút thôi mà, anh chỉ muốn hỏi em muốn ăn gì thôi, em chưa ăn đúng không nào?”
Phong Phong khẽ lườm anh một cái thật dài đầy nghi ngờ:
“Nghi lắm, đã ai bảo nhìn anh gian xảo lắm chưa hả?”
Vỹ Đình vẫn cười:
“Chưa ai bảo thế cả nhé, em muốn biết phần gian xảo của anh không, anh chỉ cho.”
Phong Phong đỏ mặt:
“Thôi, thôi, anh không cần phải chỉ đâu, em, em không muốn biết đâu.”
“Ha ha ha… Em ngốc thật.”
Dịch Phong bĩu môi:
“Chả cần anh phải chỉ nhé, anh suốt ngày đóng phim 18+ thôi, anh thật là đáng sợ mà, chậc chậc…”
“Ha ha ha, kệ anh, công việc mà, em ghen sao?”
“Ai thèm…”
Vỹ Đình đột nhiên kéo cả người Dịch Phong vào sát người mình hơn:
“Em đã xem những phim đó của anh hả? Thấy thế nào? Em xem bao giờ vậy?”
Dịch Phong cảm thấy cả người mình như muốn mềm nhũn ra vì những cử chỉ của anh, nhưng vẫn cố gắng lấp liếm một cách khó nhọc:
“Ai… Ai thèm xem mấy thứ đó! Em chỉ… chỉ nghe người ta nói thôi, anh hỏi kỳ.”
“Thật không?”
“Thâ… Thật mà!”
Vỹ Đình nhìn thấy vẻ lúng túng tội nghiệp của Phong Phong liền cười hiền:
“Được rồi, anh không hỏi nữa vậy, xem hay không là chuyện của em mà.”
“Xấu tính.”
Vỹ Đình bẹo má Phong Phong:
“Thế thì dậy đi nào, anh đưa em đi vài nơi, đảm bảo em sẽ thích ngay.”
Dịch Phong hấp háy đôi mắt to tròn trong veo của mình nhìn thẳng vào anh:
“Đi thật nhiều, thật nhiều nơi nhé!”
“Biết rồi, biết rồi.”
Cả hai chui ra khỏi giường, Vỹ Đình bước nhanh ra cửa, cảm giác như quên điều gì đó, rồi anh quay lại nhìn chăm chăm vào Phong Phong. Phong Phong hỏi dò:
“Lại sao nữa đây?”
Vỹ Đình nhếch môi cười:
“Anh quên cái này!”
Nói rồi anh cúi mặt xuống hôn Dịch Phong một cái thật ngọt. Phong Phong đơ người, đợi đến lúc anh buông cậu ra, Phong Phong mới lên tiếng:
“Ai cho anh tự tiện muốn làm gì em thì làm thế hả?”
Vỹ Đình lấy tay mình nâng cằm Dịch Phong lên và nháy mắt:
“Từ giờ nó là của anh rồi! Làm gì là việc của anh, hiểu chưa?.”​
“Ơ… ơ…”
“Đợi anh chút nha, anh đi lấy xe đến đón em!”
Vỹ Đình quay lưng bước đi, Dịch Phong giơ tay vẫy vẫy:
“Này… này…”
Đình Đình ngoảnh mặt lại, cười tinh quái:
“Lại muốn nữa sao?”
Phong Phong nguýt dài:
“Anh tưởng ai cũng như anh sao? Anh đi nhanh nhé, em đợi anh dưới sảnh.”

Dịch Phong đứng đợi sẵn phía trước đài phun nước của khách sạn, miệng cứ tủm tỉm cười. Chẳng mấy chốc cậu nhìn thấy Vỹ Đình đã đến.
“Lên xe!”
“Sao anh không cho em đi ô tô? Đi thế này lạnh chết à?”
“Đòi hỏi nhiều ghê cơ, thế có đi không hả?”
“Có, chưa gì đã nạt em rồi.”
Dịch Phong trèo lên chiếc mô tô, lấy nón bảo hiểm to sụ đội lên đầu, hai tay khoanh trước ngực:
“Em muốn đi…”
Chưa kịp nói xong, Vỹ Đình đã chen ngay vào:
“Ôm cho chặt vào!”
“Sao cơ?”
Anh không cần nói lại, chỉ cần một cú rồ ga, tự động Dịch Phong ngay lập tức vòng tay qua eo anh rồi ôm thật chặt, Phong Phong hét lớn, tiếng bị át đi bởi tiếng xe cộ, tiếng gió xé bên tai:
“Em thề lúc về anh sẽ biết tay em, Vỹ Đình đáng ghét!”
“Thật không?”
“Thâ… kìa kìa, anh đi cẩn thận chút đi.”
Vỹ Đình cười đắc ý, cảm giác ấm áp từ Phong Phong truyền sang anh từ cái ôm thật gần, chưa bao giờ anh có cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc như lúc này. Anh không biết mình bắt đầu chấp nhận Phong Phong từ lúc nào, chỉ biết rằng khi nhìn thấy Phong Phong khóc, thực sự trong lòng anh dấy lên cảm giác muốn che chở. Thật ra, Đình Đình biết mình may mắn. Đối diện với những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống, vẫn có người tìm kiếm anh giữa bầu trời rộng lớn, vẫn gọi tên anh tha thiết như tháng ngày nồng nhiệt yêu thương, vẫn vòng tay có thể ôm trọn lấy anh bằng sự thiết tha đợi chờ. Phong Phong mang đến cho anh những giây phút mà anh chưa từng có, vừa ngọt ngào lại vừa trong trẻo, lúc tinh nghịch đến phiền phức nhưng thiếu vắng lại nhớ nhung cồn cào. 
Tiếng gió vù vù bên tai, những dịu êm càng lúc càng đầy, Vỹ Đình nói lớn:
“Anh sẽ đưa em tới đỉnh Victoria, có một điều anh muốn nói với em tiểu tử ngốc à.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top