Chương 9: Gấu lớn nổi loạn

Kí túc xá

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng trang giấy bị lật qua. Cam Vọng Tinh ngồi xem tài liệu, thỉnh thoảng nhìn Hồ Diệp Thao ngồi ở phía đối diện, gương mặt tập trung vào chiếc laptop không biết đang nghĩ gì trong đầu. Cam Vọng Tinh nghĩ ngợi một lúc, yên tĩnh như này, cậu ấy lại không quen. Liền đá nhẹ vào chân Hồ Diệp Thao, nói:

" Tự dưng dạo này cậu ở kí túc xá thường xuyên, mình cảm thấy không quen lắm "

Hồ Diệp Thao đang ngồi suy nghĩ nhiều chuyện, nghe Cam Vọng Tinh nói thì vô thức trả lời:

" Bọn họ đang bận làm dự án, mình ngại làm phiền..."

Cam Vọng Tinh lườm, thầm trách Hồ Diệp Thao không hiểu ý mình:

" Cả ngày chỉ biết tìm bọn họ, sao cậu không dọn đi mà ở cùng bọn họ đi?"

" Vừa hay Phó Tư Siêu cũng đang rũ mình sang ở cùng anh ấy"

Cam Vọng Tinh bỏ cuốn tài liệu xuống, nhanh tay lấy gối ném vào Hồ Diệp Thao.

" Aiyaa, Hồ Diệp Thao! Vậy sao cậu không mau dọn ở cùng anh ấy đi?! "_ Cam Vọng Tinh bị Hồ Diệp Thao chọc cho tức, trong lòng có chút giận, cả ngày đi đâu bên ngoài, tối về lại chẳng để ý đến cậu ấy.

Hồ Diệp Thao né được cái gối nhưng thật không may cho Cam Vọng Tinh, chiếc gối không đi theo dự tính của cậu ấy, một âm thanh giòn giả vang lên, Hồ Diệp Thao trầm mặc nhìn rỗ skin care bị đổ xuống sàn, đôi mắt tối sầm lại, vơ lấy gối phản công, căn phòng bị cả hai làm cho loạn. Nhậm Dận Bồng và Trương Tinh Đặc vừa khéo về tới nơi, còn chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng hai người bọn họ.

" Aiyaaa, Cam Vọng Tinh! Bảo bối của mình....  !"

Tiếng ngỗng kêu đặc trưng không có ai có thể nhại lại được. Nhậm Dận Bồng có chút chần chừ, quay sang nhìn Trương Tinh Đặc hỏi:

" Hay là tối nay chúng ta nán lại ở phòng của Phó Tư Siêu đi?"

Trương Tinh Đặc vừa đi tập nhảy về, cả người muốn rã ra, nghe nói phải lội sang mấy dãy lầu thì chau mày đáp:

" Anh nói gì vậy? Đã về tới phòng rồi thì vào thôi đi đâu nữa"

Trương Tinh Đặc mở cửa, còn chưa kịp nhìn quan cảnh thì một chiếc gối bay thẳng vào mặt. Nhậm Dận Bồng nhìn căn phòng nhỏ bé nay lại trở nên bừa bộn, mềm gối đầy ra đất, có chút không vui. 

" Cam Tiểu Tinh! Hồ Diệp Đào! Hai đứa còn không dọn chỗ này thì tối nay ngủ ngoài hành lang!"

Nhậm Dận Bồng ít khi lớn tiếng, lần này dọa cả hai một phen, liền nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường. Sau nửa tiếng dọn dẹp, Nhậm Dận Bồng nhìn thấy Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao mỗi người một góc, người nằm xem điện thoại, người ngồi sắp xếp lại mỹ phẩm, không nói với nhau câu nào thì có chút lo lắng, hai đứa trẻ này lúc quậy lên thì làm người khác bận lòng, lúc giận nhau thì cứ làm người ta lo lắng.

" hai đứa không muốn giải thích với anh một chút sao? "

" Không có, Hồ Diệp Thao mới là người cần phải giải thích"_ Cam Vọng Tinh nằm trên giường xem điện thoại, mặt xoay vào tường.

" Muốn mình giải thích chuyện gì?"_ Hồ Diệp Thao

" Dạo gần đây mọi người đều nói cậu và vị tiền bối nọ gần đây như hình với bóng vậy. Mình không nghĩ hai người lại thân thiết như vậy. "_ Trương Tinh Đặc ngồi xoa xoa cánh tay còn ê nhức vì tập luyện, lúc nãy còn bị gối đáp vào mặt... cậu ấy cảm giác toàn thân đều ê ẩm cả, có chút giận hai người bọn họ.

Hồ Diệp Thao chăm chú xem tài liệu trên chiếc laptop, đáp: 

" Chuyện này mình giải thích rồi mà, chỉ là bạn thân thôi.... "

" Nhưng lúc đầu chú Lung dặn cậu không được kết giao với anh ta, cậu quên rồi sao?"_ Trương Tinh Đặc mệt mỏi nằm xuống giường.

" Mình nhớ chứ chỉ là....."_ Hồ Diệp Thao đang trả lời chuông báo có tin nhắn vang lên, Hồ Diệp Thao lướt qua điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện thông báo của Wechat: Oscar đã cho bạn một ảnh_" Mình sẽ giải thích với mọi người sau"

Nói xong, Hồ Diệp Thao vui vẻ mở tin nhắn điện thoại ra xem, Oscar gửi  ảnh chụp một sấp giấy tờ, kèm dòng tin nhắn: " thời gian cuối trước khi thi giữa kì bọn anh bận chút việc, sẽ không có ở học viện ôn bài giúp em. "

Hồ Diệp Thao xem tấm ảnh, ánh mắt va phải dòng chữ " Vương Chính Hùng". Hồ Diệp Thao thắc mắc, định hỏi Oscar thì cậu ấy cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa ánh mắt này tràn ngập sát khí. Cậu ấy khẽ ngước mắt nhìn thì thấy Cam Vọng Tinh chau mày nhìn cậu ấy chăm chăm.

" Hồ - Diệp - Thao! Cậu thật sự cảm thấy không có gì muốn giải thích với mình sao?"_ Cam Vọng Tinh nhìn chằm chằm, ánh mắt có chút phẫn nộ. Trước đây hai người bọn họ chuyện gì cũng tâm sự với nhau, nhưng từ khi nào cậu ấy không được nghe nữa...

" Mình cần suy nghĩ thêm, một thời gian nữa sẽ giải thích rõ"_ Hồ Diệp Thao nghe giọng điệu của Cam Vọng Tinh thì có chút chột dạ, nghĩ Cam Vọng Tinh đang hỏi về chuyện đó. 

Cam Vọng Tinh im lặng không nói nữa, cuộn người vào trong chăn, trong lòng có chút thất vọng.

......

Hồ Diệp Thao suy nghĩ không biết nên giải thích với Cam Vọng Tinh như thế nào, suy nghĩ cả buổi tối thì quyết định làm bánh quy dỗ ngọt cậu ấy. Hồ Diệp Thao vốn dĩ chỉ muốn hỏi mượn lò nướng ở nhà ăn, không ngờ lại bị cô chủ bắt đi làm bánh quy nhân dịp Noel sắp đến. Hồ Diệp Thao hiểu ý nên không từ chối.

Lưu Chương hôm nay không thấy Hồ Diệp Thao đi cùng Oscar thì liền kéo anh ta đi tìm cùng cậu ấy. Tìm từ khu cửa hàng tiện lợi đến khu mua sắm nhỏ, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy người thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trang trí bánh quy. Hồ Diệp Thao đang tập trung trang trí bánh, hoàn toàn không để ý đến nhóm Oscar đang đi đến, họ cúi người chào các cô rồi đi đến bàn Hồ Diệp Thao ngồi. Lưu Chương nhìn chỗ bánh quy đã làm xong và đang được đóng gói, có rất nhiều hình dạng, nhưng ánh mắt cậu ấy chỉ rơi vào chỗ bánh của Hồ Diệp Thao, có cái hình gấu, hình đào, hình quả cam...., cậu ấy ngạc nhiên cầm một cái lên xem, hỏi:

" Anh ăn thử một cái được không?"

Hồ Diệp Thao ngẩn đầu lên, nhìn thấy bọn họ thì có chút ngạc nhiên:

" Được, nhưng sao mọi người lại ở đây thế?"

" Đi tìm em đó!"_ Lưu Chương thích thú cầm bánh quy hình con gấu và quả đào lên xem, cậu ấy không nghĩ Hồ Diệp Thao lại khéo tay như vậy.

" Không phải mọi người có việc phải ra ngoài học viện mấy hôm sao?"

" Chiều nay  "_ Oscar lấy từ tay Lưu Chương chiếc bánh quy hình con gấu Brown, nhìn một chút, cảm thấy chú gấu cũng đáng yêu phết. 

" Wao! Em đang làm bánh đó hả? Đã lâu rồi không được ăn bánh em làm"_ Phó Tư Siêu hôm nay cùng Trương Gia Nguyên đi chơi một chút, nghe bọn họ bảo tìm Hồ Diệp Thao thì đi cùng. Cậu ấy định lấy một cái thì bị Hồ Diệp Thao đánh vào tay.

" Tiền?"

Phó Tư Siêu nghe mà tức trong lòng, cậu ấy nhìn bánh quy hình con thỏ, quả cam, ngôi sao và quả đào liền đoán ra Hồ Diệp Thao làm để tặng bọn họ. Liền cố ý nói thêm:

" Thao Thao. Ít ra phải cho anh ăn thử để biết mùi vị nó ra sao mới mua ủng hộ em được chứ?"

Nghe Phó Tư Siêu nói, Hồ Diệp Thao liền đẩy dĩa bánh cho bọn họ. Lưu Chương thích thú đưa bánh cho Oscar, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu ăn thử một cái thì cảm thán.

" Ăn bánh em làm mà được uống trà em pha nữa là hoàn mỹ luôn!"

" Anh mơ đẹp ghê"

Phó Tư Siêu giơ tay định đánh Hồ Diệp Thao thì bị Oscar ngăn lại, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Phó Tư Siêu. 

" Trà thì có thể mua của Long Khí mà.... cậu giữ chút sỉ diện cho The Galaxy đi"_ Trương Gia Nguyên nói xong thì bị Phó Tư Siêu huých vào tay một cái. 

" Trà em ấy pha đặc biệt lắm, Nguyên Nguyên không hiểu đâu "_ Phó Tư Siêu

" Không ngờ Thao Thao lại giỏi thế. Không hổ danh là thiếu gia Long Khí nha "_ Oscar vui vẻ khen, Lưu Chương và Phó Tư Siêu nhìn nhau cười thầm. 

" Nếu các anh thích em có thể làm một ít tặng các anh"

" Vậy tụi anh phải tranh thủ về sớm rồi"_ Châu Kha Vũ nói rồi kho khan một tiếng, đồng thời nhắc nhở bọn họ nhanh chóng đi. 

Những ngày tiếp theo bạn nhỏ Hồ Diệp Thao lại trở nên bận rộn. Kì thi giữa kì cách kì thi cuối kì 2 tuần, cậu ấy vừa gấp làm bánh giúp các cô, vừa tranh thủ ôn bài. Những lúc bận rộn như thế cậu ấy lại cảm thấy vui vẻ. 

Một ngày trước khi thi, Hồ Diệp Thao không gấp rút ôn bài mà dành thời gian đi dạo thư giãn một chút. Cậu ấy nhìn chỗ bánh quy được đóng gói đẹp đẽ nằm yên trong túi, thầm nghĩ chỗ bánh quy vẫn là đợi gần đến Giáng Sinh mới mang đi tặng. Đang đi lên phòng kí túc thì cậu ấy bỗng nghe tiếng Lưu Chương vang khắp hành lan.

" Vương Chính Hùng! Cậu thật quá đáng!"

Lưu Chương một tay cầm điện thoại, tay kia hé mở tệp tài liệu xem, chau mày gắt gỏng với người ở đầu dây bên kia. 

" Mình mới lội xuống, giờ phải lội lên nữa sao? Thật là...."

Lưu Chương cúp máy thì thấy Hồ Diệp Thao đang đi đến, lại nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội nhìn xung quanh xem có ai không. Cậu ấy nhìn Hồ Diệp Thao, rồi lại đinh ninh chỉ mỗi Hồ Diệp Thao nghe thấy thôi.

" Anh vừa nói chuyện với ai thế?"_ Hồ Diệp Thao bắt đầu nhớ lại cái tên mình đã đọc được ở đâu đó. 

" Suỵt! Thao Thao lại đây, anh kể em nghe một bí mật, em tuyệt đối đừng nói với ai đó"

Mèo Đen bí ẩn Hồ Diệp Đào nghe Lưu Chương nói vậy thì tò mò, chăm chú lắng nghe từng chữ. Giải đáp được thắc mắc. Hồ Diệp Thao sau đó còn ngoắt tay với Lưu Chương không nói chuyện này với ai hết.

Ở một nơi xa xôi, nhóm bọn họ đến sát ngày mới nhận ra quên mang theo tệp tài liệu nên phải nhờ người chạy về lấy gấp. Oscar bỗng dưng thấy bất an vì cử Lưu Chương đi, liền gọi hỏi thử, quả nhiên cậu ta lấy nhầm tệp tài liệu, lúc nãy cậu ấy dặn rõ lấy tệp màu trắng nhưng ai đó bất cẩn  thấy tệp hình gấu liền lấy đi. Oscar nhảy mũi mấy cái, lại có linh cảm không lành....

....

Sau khi kết thúc kì kiểm tra giữa kì, Hồ Diệp Thao trong lúc đợi nhóm Oscar về thì đi phát bánh quy cho vòng bạn bè. Tại phòng kí túc xá, Hồ Diệp Thao chăm chú chuẩn bị thêm một ít trà đào. Cam Vọng Tinh về phòng, nhìn thấy chỗ bánh quy hình quả cam, đào, thỏ và ngôi sao thì tò mò đi đến xem thử.

" Lâu rồi chưa thấy cậu làm bánh"

" Chỗ đó cho cậu, Bồng Bồng và Đặc Đặc."_ Hồ Diệp Thao cầm lấy gói bánh quy đầy đủ hình dáng đưa cho Cam Vọng Tinh_" Sắp đến Giáng Sinh rồi, một năm nữa lại sắp kết thúc, mình chỉ muốn nói...."

Hồ Diệp Thao hít vào một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Cam Vọng Tinh, nói:

" Cam Vọng Tinh đối với mình, dù vật đổi sao dời, vẫn luôn luôn là người rất quan trọng với mình"

Cam Vọng Tinh nhìn gói bánh quy trên tay, dòng chữ " Cam Vọng Tinh - Giáng Sinh an lành" được Hồ Diệp Thao khéo léo viết, khẽ mỉm cười. Cậu ấy nhìn sang chỗ bánh đang được Hồ Diệp Thao xếp ngay ngắn vào túi, cảm thấy hơi nhiều so với trước đây, liền hỏi:

" Mấy gói cậu đang xếp là...?"

" Gói hình con gấu là cho Oscar, hình soái ca là của Châu Kha Vũ, con sóc của Phó Tư Siêu, hình con vịt là cho Lưu Chương. Chỗ này đều là cho nhóm Oscar, bọn họ đã giúp đỡ mình rất nhiều"_ Hồ Diệp Thao sắp xếp xong thì đứng dậy, rời đi.

" Rồi tối nay cậu có về không đó?"

" Mình đi một lúc rồi về ngay, làm gì đến tận tối "

Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng chỉ còn mỗi Cam Vọng Tinh, cậu ấy vẫn đứng đó, nhìn vào hư không, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác buồn bã khó hiểu. Lại nhìn gói bánh hình quả cam trên tay, lời Hồ Diệp Thao nói vẫn còn vang bên tai cậu ấy. 

Cam Vọng Tinh đối với Hồ Diệp Thao là một người rất quan trọng, Hồ Diệp Thao đối với Cam Vọng Tinh cũng rất quan trọng. Nhưng thật tiếc, cậu ấy lại không biết được, lời giải thích Cam Vọng Tinh cần không phải là về mối quan hệ giữa cậu ấy và anh ta... hai người họ dần không hiểu nhau như trước nữa....

.......

Hồ Diệp Thao ngồi đợi nhóm Oscar ở đại sảnh. Còn chưa kịp thấy bóng người đã nghe tiếng Oscar vang lên ở phía xa.

" AK!!!"

Hồ Diệp Thao nhìn hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Lưu Chương hốt hoảng chạy đến, đẩy Hồ Diệp Thao ra phía trước chắn giúp mình. Cậu thấy thở gấp nói:

" Thao Thao cứu anh!"

Hồ Diệp Thao khó hiểu nhìn Lưu Chương, lại nhìn Oscar hung hăng đi đến. Hồ Diệp Thao biết có chuyện, đành đứng im, mặc do Lưu Chương nắm chặt áo. Không vòng vo, Đại Hùng nhanh chóng tóm được áo Lưu Chương, liền câu cổ cậu ấy. 

" cái tên Vương Chính Hùng đang nằm hiên ngang trên hot search kia là sao hả AK?!"

" Mình không biết! Mình không có nói với ai cả! Chỉ có mình và Thao Thao biết thôi, sao cậu không hỏi em ấy?"

" Thao Thao nhất định sẽ không nói... thì chỉ còn mỗi cậu thôi!"

Hồ Diệp Thao nhìn thấy Châu Kha Vũ chỉ biết im lặng nhìn hai người họ thì hỏi:

" Có chuyện gì thế?"

" Tên tiếng Trung của Oscar, cậu ấy không thích cái tên này, vốn dĩ chỉ có mỗi tụi anh biết thôi nhưng không hiểu tại sao bây giờ cả học viện đều biết, lên cả hot search"_ Châu Kha Vũ bình tĩnh đáp, cậu ấy biết khi mà AK biết cái tên này thì chắc chắn mọi người rồi sẽ biết. Sớm lườn trước được nên cậu ấy cũng không ngạc nhiên mấy. 

" Oscar... buông... mình sắp ngộp chết rồi!"_ Lưu Chương ngồi trên đất, hít lấy không khí một chút. Hồ Diệp Thao nãy giờ còn đang gây ngốc vì bí mật cùng Lưu Chương hứa không kể với ai, bây giờ mọi người đều biết cả...., cậu ấy nắm cổ áo Lưu Chương lắc liên tục:

" Aiyaaa, không phải anh nói với em đây là bí mật sao?!"

" Thao... Thao"

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Chương không ổn liền đứng ra can, đỡ Lưu Chương ngồi bên ghế. Lưu Chương bị hai người họ làm cho cho hoa cả mắt, mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi. Lúc này Hồ Diệp Thao mới nhớ ra chiếc túi bánh quy, liền phát cho mỗi người một gói. Đợi bọn họ nghỉ ngơi một lúc, Hồ Diệp Thao hỏi về chuyện cái tên, Oscar không kìm được vẻ mặt không thích cái tên này.

" Anh không thích cái tên này lắm... nghe kì cục chết đi được"

" Nhưng mà từ nay em vẫn có thể gọi anh là Hùng ca đúng không?"

Oscar khổ sở chóng tay lên trán, cậu ấy hận không thể đánh Lưu Chương.

" Oscar hay Vương Chính Hùng, em thích gọi tên nào thì tùy ý gọi"

Hồ Diệp Thao không chần chừ đáp:

" Em thích Oscar "

Lưu Chương đang uống nước thì bị sặc, Châu Kha Vũ kho khàn vài tiếng, Oscar cảm thấy hai tai đỏ ửng lên. Hồ Diệp Thao ngại ngùng, vội sửa lại lời:

" ý em là em thích gọi tên Oscar "

" Dù em có gọi là gì thì cậu ấy cũng không đánh em đâu"_ Lưu Chương kìm chế không cười, Oscar hung dữ đánh cậu ấy một cái. 

" Chuyện này tôi chưa tha thứ cho cậu đâu!"


....

Bọn họ cứ thế vui đùa, ở bên ngoài kí túc xá, trong khi mọi người bận rộn trở về kí túc xá nghỉ ngơi thì Cam Vọng Tinh lại đi dạo. Buổi tối đảo Hải Nam rất lạnh, người thiếu niên chậm rãi bước đi, những cơn gió lạnh thổi qua, làm tay cậu ấy đỏ lên. Cam Vọng Tinh vừa đi vừa nhìn ngắm sao trời, cậu ấy cứ bước đi, đi mãi, đến khi nhìn thấy khu kí túc xá lấp lánh ánh đèn. Giữa đêm đen, nơi này lại rất sáng, rất nổi bậc và rất đẹp. Cam Vọng Tinh dừng bước chân, cậu ấy nhìn vào đại sảnh, bóng hình quen thuộc của ai đó đang vui vẻ trò chuyện. Lòng dâng lên một nổi buồn khó tả. 

" Cậu ta đang tận hưởng cuộc sống của riêng mình, rồi cũng sẽ có một ngày cậu ta rời xa cậu "

Cam Vọng Tinh giật mình xoay người lại nhìn, người thầy ở phòng thể chất với mái tóc vàng bị bết - Lelush lão sư không biết đã đứng ở đó từ khi nào. Cam Vọng Tinh bắt đầu đề phòng. Người này nhìn cậu ấy, khóe môi khẽ cong lên, xoay người rời đi, nói:

" Cuộc sống này vốn khắc nghiệt như thế, ai rồi cũng sẽ rời xa cậu thôi "

Bóng hình vị lão sư khuất dần trong bóng tối, Cam Vọng Tinh vẫn dõi mắt nhìn, trong tim cậu ấy có một góc khuất, vốn đã bám bụi từ lâu, nay lại bị câu nói của vị lão sư ấy thổi bay lớp bụi. Cam Vọng Tinh cảm thấy người này không đơn giản.... Khí trời ngày một lạnh dần, cậu ấy vội vã vào kí túc xá. Lúc bước vào đại sảnh, cậu ấy lướt nhìn Hồ Diệp Thao, trong đầu lại vang lên câu nói của Lelush lão sư, cậu ấy thầm nghĩ không phải....


____________

Tôi vì ngửi được mùi đường nên ngoi lên lập flag. Nếu 22/12 Diệp Tư tương tác, tôi sẽ ít ngược đôi trẻ lại. Lúc đầu dự tính ngược cũng nhiều a ~








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top