Chương 8: Anh em
[ Có những người xa lạ, không cùng thuyết thống với chúng ta, nhưng vì cùng chí hướng, quan điểm mà thân thiết với nhau. Xem nhau như anh em một nhà. Tình cảm ấy thật sự rất quý giá... ]_Hồ Diệp Thao
Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của đàn anh AK Lưu Chương, việc học tập của Hồ Diệp Thao ổn định hơn, nhưng chẳng được bao lâu thì kì thi giữa kì đã đến rồi.
Ở phòng kí túc xá, Hồ Diệp Thao đang bắt đầu đắp mặt nạ, cậu ấy massage nhẹ gương mặt rồi ngã người ra ghế, tay vớ lấy điện thoại xem. Cam Vọng Tinh ngồi nghịch chỗ mặt nạ được Hồ Diệp Thao xem như kho báu, thỉnh thoảng bị Hồ Diệp Thao đánh một cái, mỗi Nhậm Dận Bồng yên tĩnh ngồi đọc tài liệu. Trương Tinh Đặc mệt mỏi từ cửa đi vào, uể oải đi đến bàn lấy chiếc máy sấy tóc, tiện tay lấy cả mặt nạ của Hồ Diệp Thao xem. Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lúc, Trương Tinh Đặc mệt mỏi cảm thán:
" Aiyaa, hai chân mình muốn rã ra rồi !"
" Mặt nạ của mình cũng không giúp chân cậu hết đau nhức được, trả đây.."_ Hồ Diệp Thao với tay ra định lấy nhưng hụt, Trương Tinh Đặc cầm miếng mặt nạ tò mò xem đủ kiểu.
" Lần trước mình dùng thử của Thao Thao thấy cũng được lắm, cho mình xin thêm vài miếng"
Hồ Diệp Thao giựt chiếc giỏ đựng mặt nạ từ tay Cam Vọng Tinh đưa sang Trương Tinh Đặc, Trương Tinh Đặc lấy vài cái lên xem thì chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, lại nhìn hai anh em Lung Gia, người này thì vừa xem điện thoại vừa đắp mặt nạ, người kia thì ngồi nghịch chỗ mỹ phẩm.
" Không phải chứ, lên đảo cậu cũng mang theo đồ trang điểm sao?"_ Cam Vọng Tinh
" Vật bất ly thân rồi. Cam Vọng Tinh cậu nghịch nãy giờ chưa thấy chán hả?"_ Hồ Diệp Thao liếc, Cam Vọng Tinh lại vờ như không nghe thấy.
" Không phải sắp thi giữa kì rồi sao? Nhìn hai người không thấy lo lắng xíu nào luôn??"_ Trương Tinh Đặc
" Mình quen rồi, những gì cần ôn cũng sắp xếp thời gian ôn cả rồi "_ Hồ Diệp Thao giựt chiếc hộp đựng dụng cụ lại, định đánh Cam Vọng Tinh thì cậu ấy nói.
" Đào Đào nhà mình bây giờ được người ta cưng như thế thì còn lo lắng gì nữa"
Không nhân nhượng, Hồ Diệp Thao vẫn xuống tay đánh Cam Vọng Tinh vài cái:
" Cậu nói gì đó?!"
" Nói sai sao? Môn Anh Văn có tiền bối Oscar kèm, môn Toán cao cấp có đại thần Châu Kha Vũ, môn Kinh tế Vĩ mô có học bá New York, anh ấy còn giúp được cậu môn Thanh niên. Có ai được như cậu đâu?"_ Nghe Cam Vọng Tinh nói đúng, Hồ Diệp Thao liền thu hồi nắm đấm.
" Đúng rồi, Phó Tư Siêu gần đây cứ hay tìm bọn mình, hỏi cậu đang ở đâu, anh ấy tìm cậu không thấy. Hóa ra dạo gần đây Thao Thao ở cùng nhóm Oscar"_ Trương Tinh Đặc
" Có gì lạ sao? Bạn bè cả mà??? "_ Hồ Diệp Thao gỡ miếng mặt nạ xuống, gói nó lại rồi vứt vào sọt rác.
" Học viên Marketing cả ngày chơi cùng dân Quản trị, em thấy lạ không?"_ Nhậm Dận Bồng nghiêm túc nhìn Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao nhìn điện thoại, im lặng không đáp.
" Mà gần đây tự dưng cậu ở kí túc xá thường, có chút không quen nha"_ Cam Vọng Tinh
" Sắp thi giữa kì nên các anh ấy bận chuẩn bị bài thuyết trình rồi. Mà có gì lạ đâu, tụi mình có qua có lại như bạn bè bình thường thôi "_ Hồ Diệp Thao nói xong thì trèo lên giường, trùm chăn kín mít, từ chối trả lời thêm.
" Em kết giao với ai, tụi này cũng không quản được. Chỉ có ý nhắc em đừng quên lời Má Lung dặn thôi "_ Nhậm Dận Bồng thở dài, mặc dù cậu ấy biết thừa quả Đào nhà cậu ấy sớm đã quên lời Tỉnh Lung dặn rồi.
Cam Vọng Tinh im lặng nhìn lên giường Hồ Diệp Thao. Cậu ấy nhìn ánh đèn của màn hình điện thoại chiếu lên chiếc chăn, cũng đoán được tối nay Hồ Diệp Thao sẽ thức khuya để đọc những bài viết trên Weibo. Cậu ấy cũng biết, chuyện cũng chẳng có gì, những dòng chữ trên màn hình cũng chỉ là vật vô tri, nhưng từng câu từng chữ lại vô tình là con dao hai lưỡi. Cậu ấy muốn mở lời, nhưng không biết làm sao, đành đợi Hồ Diệp Thao chủ động.
........
Thư viện, ngày gặp mặt hiếm hoi trong tuần của Hồ Diệp Thao, Châu Kha Vũ và Oscar.
Theo lẽ thường, ba người bọn họ sẽ ôn bài cùng nhau, cùng nhau giải thích cho Hồ Diệp Thao hiểu. Nhưng vì sắp thi rồi nên mọi thứ có chút khác, Hồ Diệp Thao nhìn Châu Kha Vũ và Oscar cùng nhau nghiêm thảo luận suốt mấy tiếng đồng hồ, lại nhìn xuống cuốn sách trên bàn, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, trang sách vẫn y như lúc mới mở, mỗi lần cậu ấy định đọc một chút thì những dòng chữ trên bài đăng tối qua lại hiện ra. Hồ Diệp Thao lại bị phân tâm, cứ nghĩ về nó nên không để ý có ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn cậu ấy một lần.
" Trong câu này có cụm từ face to face, nghĩa là mặt đối mặt, arm in arm là tay trong tay."_ Oscar nhìn Hồ Diệp Thao, thấy cậu ấy ngẩn đầu lên thì nói tiếp_ " Vậy em đoán thử xem, heart to heart nghĩa là gì?"
Hồ Diệp Thao đột nhiên bị hỏi, còn chưa thoát ra được khỏi mớ suy nghĩa trong đầu, mấp máy môi:
" Tim đến tim...???"
" Là chân tình "
Hồ Diệp Thao ngây người ra một lúc, nhìn người đối diện, hai chữ chân tâm phát ra từ người đó cứ chạy khắp nơi trong tâm trí, cậu ấy cảm giác hai tai đỏ ửng lên, lại thầm nói với bản thân không được suy nghĩ lung tung. Oscar nhìn biểu cảm của Hồ Diệp Thao thì cười.
" Chiều nay em có bận gì không? Chúng ta ra ngoài một chút?"
" Chiều nay, theo kế hoạch cậu sẽ cùng tụi mình sẽ cùng nhau bàn về dự án. Không nhớ sao?"_ Châu Kha Vũ sắc mặt có chút không vui, đây là lần đầu Hồ Diệp Thao thấy vẻ mặt này, cảm giác có gì đó không ổn. Châu Kha Vũ nói tiếp_ " Với cả gần đây cậu dẫn Thao Thao đi chơi quá nhiều! Sắp thi rồi, cậu không được rủ em ấy đi chơi nữa!"
" Nhưng cả ngày cứ ôn bài thì mệt mỏi lắm, đi chơi một chút giúp thư giãn đầu óc hơn "_ Oscar
" Cậu đừng nghĩ ai cũng giống như mình, đi chơi cả ngày nhưng thi vẫn được điểm cao "
" Cậu cũng vậy thôi, đừng nghĩ ai giành toàn bộ thời gian ra học cũng có thể đạt thành tích cao như cậu !"
Hồ Diệp Thao bị kẹt ở giữa, bắt đầu cảm thấy khó xử, liền tìm cách rời đi.
" Chiều nay không được rồi, em có hẹn với bọn Tiết Bát Nhất, ở phòng kí túc có chút chuyện, em về trước đây "
Hồ Diệp Thao buồn bã rời . Oscar nhìn bóng lưng Hồ Diệp Thao rời đi, trong tâm trí cứ mãi suy nghĩ về cậu ấy.
......
Kí túc xá, phòng 202
" Gugugaga, lên nhóm xem giúp anh Thứ hai tụi mình có lịch hẹn gì không?"_ Oscar nằm trên giường suy nghĩ, Cealan vốn đang chơi game nhưng bị ông anh nọ dựng đầu dậy làm việc.
" Thứ hai anh và mọi người có hẹn nghe giảng"_ Cealan
" Thứ ba thì sao?"
" Giải bài tập môn Toán cao cấp "
" Thứ tư?"
" Bàn chuyện thuyết trình "_ Cealan bắt đầu mất kiên nhẫn, cũng đoán được mục đích thực sự của anh trai.
" Thứ..."
" Tuần này anh và mọi người rãnh được chiều thứ năm với thứ bảy nhưng hai ngày đó lớp Hồ Diệp Thao có hoạt động rồi- man!"
Bị đoán trúng tim đen, Oscar nhìn Cealan nhau một lúc rồi nói:
" Bro, cậu giúp anh một việc được không?"
Cealan nhìn Oscar với ánh mắt khó hiểu:
" Hồ Diệp Thao again? Lúc sáng nghe bảo anh với Vũ Vũ giận nhau cũng là vì cậu ấy?"
" Không phải! Lúc sáng nhìn Thao Thao, anh đoán cậu ấy có tâm sự..."_ Oscar, vốn dĩ định mượn cớ đi chơi để nghe Hồ Diệp Thao tâm sự nhưng không ngờ Châu Kha Vũ phản đối như vậy.
" Oh man ~ anh quan tâm cậu ta như thế, như thể quan tâm em trai vậy. Anh sắp cho em ra rìa rồi "
" Không phải em trai, còn hơn cả em trai nữa... "_ Oscar trầm tư nói, xong rồi đứng dậy đi đến bên Cealan, đặt tay lên vai cậu, khẳng định_ " Còn Cealan là em trai độc nhất, tình cảm anh em chúng ta là độc nhất"
Cealan im lặng, cậu ấy đồng ý vế sau nhưng không tán thành ý đầu. Cậu ấy nghĩ, chỉ là bạn bè bình thường thôi, hơn cả tình cảm anh em có thể như thế nào chứ.
....
Sau đó, Vương Tổng của chúng ta vẫn tìm mọi cách để hẹn nói chuyện riêng với Hồ Diệp Thao.
Phòng thể chất
Hồ Diệp Thao đến sớm, tìm chỗ trên khán đài xem những học viên chơi bóng. Oscar đến cùng lúc với Châu Kha Vũ, vì muốn gặp mặt người thương nên Oscar thông báo trên nhóm chat nên hầu như ai cũng biết chuyện ngày hôm nay, Châu Kha Vũ đến cùng cũng không có gì lạ.
Hai người họ ngồi bên trái và bên phải của Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao vờ tập trung xem các học viên chơi bóng, không để ý đến hai người họ.
" Không phải nói là đến đây chơi bóng sao? Tại sao chỉ có hai người?"
Oscar đưa chiếc túi que cay xu được từ Cealan cho Hồ Diệp Thao, nói:
" Que cay, cho em hết "
Hồ Diệp Thao tay cầm lấy nhưng vẫn không hiểu được, ai lại hẹn ra đây chỉ để tặng túi que cay??
" Thao Thao còn giận tụi anh chuyện lần trước sao?"_ Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoa đầu chú mèo đen nọ.
" Giận gì chứ? Đương nhiên phải giận rồi! Hai người tự dưng lớn tiếng như thế.... chẳng ai để ý đến em cả "
" Em có tâm sự gì sao?"_ Châu Kha Vũ
" Chỉ là...."_ Hồ Diệp Thao theo quán tính, tay vuốt vuốt tóc, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp_ " Em định sẽ cắt tóc. Em để tóc dài cũng đã lâu rồi, lần này muốn cắt tóc ngắn, xem thử xem sẽ ra hình dáng như thế nào "
" Nhất định sẽ rất đẹp "
" Dù có là dáng vẻ nào thì Hồ Diệp Thao vẫn là Hồ Diệp Thao thôi"_ Oscar dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Hồ Diệp Thao, cùng lúc cậu ấy cũng quay đầu nhìn cậu, ánh mắt có sự ngạc nhiên. Oscar dùng giọng điệu ấm áp nhất, nói tiếp_ " Có câu nói rất hay, em không thể thay đổi cả thế giới nhưng anh hy vọng em đừng bị thế giới này thay đổi. "
Hồ Diệp Thao nhìn người trước mắt, cậu ấy cảm giác bị đọc thấu suy nghĩ. Dạo gần đây, việc cậu ấy thân thiết với nhóm học viên nổi danh được bàn tán rất nhiều. Tối hôm trước Hồ Diệp Thao xem qua một lượt các bài đăng, từ bé cậu ấy vốn chịu những lời nói ác ý rất nhiều, vốn nghĩ bản thân có thể không bận tâm điều đó nữa, nhưng không thể, cậu vẫn bị những lời nói đó tác động. Có người nói vì, vẻ đẹp độc lạ này nên cậu ấy mới quyến rũ được bọn họ. Mấy hôm nay Hồ Diệp Thao suy nghĩ, cậu ấy muốn cắt tóc ngắn để cho họ thấy, gương mặt này không chỉ "xinh đẹp" mà còn rất " đẹp".
Nhưng bây giờ, nhìn hình ảnh bản thân trên đôi mắt anh ấy, Hồ Diệp Thao lại có suy nghĩ khác, cậu ấy muốn cược một ván, cược xem dù ở dáng hình khác, cậu có thể độc chiếm đôi mắt này không.
Oscar nhìn Hồ Diệp Thao, đôi mắt nhỏ thấp thoáng ánh sao, cậu ấy liền biết tâm trạng đối phương tốt lên ít nhiều rồi.
" Chẳng phải anh hay nói em nên là chính mình sao? Cứ tự tin làm những gì mình muốn. Mặc cho bọn họ nói gì, có tụi anh ở bên cạnh, em sẽ không có ngày gục ngã "_ Oscar
Hồ Diệp Thao nhón người ôm lấy Oscar. Châu Kha Vũ ngồi ở phía sau vẫn im lặng không nói, cậu ấy cũng nhận ra vài điều, nhẹ nhàng nói:
" Về sau mỗi khi có tâm sự, anh mong Thao Thao cứ nói ra. Thao Thao đối với anh, như là em trai vậy, nên anh cũng mong em xem anh như anh trai, vui buồn cùng nhau chia sẻ "
Hồ Diệp Thao bổng ngây người ra một lúc, từng câu từng chữ vẫn còn vang bên tai. Cậu ấy chợt nhận ra bản thân đã quên đi điều gì đó, lại vô thức xoay người nhìn Châu Kha Vũ. Ở xa xa kia, bóng hình quen thuộc đang xoay người rời đi, mặc dù chỉ thấy bóng lưng nhưng Hồ Diệp Thao có thể xác định rõ. Hồ Diệp Thao đứng dậy, định rời đi thì Phó Tư Siêu lao đến bóp cổ cậu.
" HỒ DIỆP THAO !"
Hồ Diệp Thao không kịp phản ứng, bị Phó Tư Siêu nắm cổ áo lắc liên tục:
" Hằng Hằng bảo lần trước chơi ma sói em hùa với Oscar bắt nạt cậu ấy! Em được lắm! Anh sẽ trả thù cho anh ấy!"
" Aiyaa, không ai thấy ảnh đang bắt nạt em sao??"_ Hồ Diệp Thao cầu cứu nhưng chỉ thấy người vừa gọi mình là em trai che miệng cười, người kia vừa bảo làm chỗ dựa cho mình thì thích thú ngồi xem. Mỹ nữ cạn lời.
....
Nhà vệ sinh nam - nơi chứa nhiều bí mật của Chuang nhân.
Phó Tư Siêu và Lưu Chương vô tình gặp nhau ở bồn rửa tay, bọn họ còn chưa kịp kể nhau nghe chuyện ở phòng thể chất thì có tiếng bước chân, đi cùng là giọng nói quen thuộc.
" Mình có chuyện muốn nói với cậu. "
" Chuyện gì mà phải vào nhà vệ sinh mới nói được?"
Hai người họ vội tìm chỗ nấp nhưng vẫn không quên tìm vị trí có thể nghe ngóng được.
Oscar và Châu Kha Vũ rửa tay, cả hai im lặng, Phó Tư Siêu thấy lạ, liền trộm nhìn thì thấy Châu Kha Vũ với vẻ mặt lạnh, nói:
" Thao Thao, cậu có vẻ rất thích em ấy. So với lần đầu tiên gặp "
Oscar không chần chừ đáp:
" Đúng vậy, ngày càng thích em ấy nhiều hơn"
Châu Kha Vũ im lặng nhìn bản thân trong gương, cậu cũng rất thích người thiếu niên ấy, có thể vui vẻ kết giao nhiều người, vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, không bị ràng buộc bởi điều gì cả. Nhưng đến bây giờ cậu ấy mới biết, kiểu người luôn tràn đầy năng lượng như Hồ Diệp Thao lại rất cần có một người ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, động viên. Cũng biết rằng bản thân không thể thành người đó được, cậu quen với việc cạnh tranh thứ hạng, cũng quen với áp lực và kì vọng mà gia đình đặt ra, cậu ấy không biết cách quan tâm người khác khi mà sơ suất một chút là thứ hạng của mình có thể bị thay đổi.
" Có những chuyện chúng ta không thể tự mình khống chế được. "_ Châu Kha Vũ nhìn sang Oscar, tay vỗ vào vai cậu ấy rồi rời đi_ " Nhưng mình tin Oscar cậu làm được, nhưng cậu cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng để bản thân vô tình làm tổn thương người đó "
Oscar im lặng lấy khăn giấy lau lại tay một lượt, lại nhìn vào gương một lúc thì rời đi.
Phó Tư Siêu và Lưu Chương nhìn nhau, ngầm hiểu ý.
" Người anh em, chúng ta không thể chỉ nghe ngóng chuyện thôi đúng không?"_ Lưu Chương nói, Phó Tư Siêu gật đầu.
" Chúng ta có thể độc thân nhưng Diệp Tư thì nhất định không!"_ Phó Tư Siêu nói, cả hai người bắt tay nhau, kết nghĩa thuyền trưởng và thuyền phó.
....
[ Mình nhớ khi mình và Cam Vọng Tinh trở thành anh em một nhà, cả hai vốn rất thân thiết. Nhưng từ lúc nào mình lại quên mất cậu ấy.... quên mất còn có một người anh trai luôn quan sát mình mỗi ngày....]_ Hồ Diệp Thao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top