Chương 7: Chủ động
[ Mình nhớ mọi người từng hỏi, tụi mình thân nhau từ khi nào. Mình cũng không nhớ rõ, có lẽ là từ lúc này, khi mình phát giác nhận ra ]_ Hồ Diệp Thao
Kí túc xá - phòng V.I.P
Oscar đang nằm trên giường xem Penthouse, nhưng cậu ấy không thể tập trung xem phim được, cậu ấy cảm thấy dạo gần đây thiếu vắng cái gì đó..... nhưng nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, Oscar đành tạm dừng tập phim đang xem dở, quyết định lên Weibo xem một chút, liền tìm ra đáp án. Ánh mắt cậu ấy vô tình va phải một bài viết của học viện. Ở phần bình luận, Weibo Hồ Diệp Đào tag Cam Vọng Tinh kèm một chữ " đi?"
Dạo gần đây quả thật cậu ấy ít thấy Hồ Diệp Thao, kể cả là đi cùng Châu Kha Vũ hay ở cửa hàng tiện lợi. Hồ Diệp Thao chính là...., dù xuất hiện ở đâu, đang làm gì, chỉ cần nằm trong tầm mắt cậu ấy, cậu ấy liền bị thu hút, mấy ngày liền không thấy, cậu ấy liền cảm thấy trống vắng. Oscar nghĩ thầm: " Hóa ra là đang tập trung học ...."
.....
Vài ngày sau đó....
Tại giảng đường, những học viên đang tìm chỗ ngồi để nghe giảng, tại chỗ ngồi của học viên năm tư, bầu không khí nhộn nhịp lạ thường.
" Aiyaa, mình có nhìn nhầm không? Đến cả thiếu gia Brazil còn đến đây nghe giảng thì kì Anh văn cấp sáu này mình chẳng phải rớt chắc rồi sao ?!"_ Lâm Mặc nắm cổ áo AK Lưu Chương ngồi bên cạnh lắc liên tục, gương mặt đầy biểu cảm.
" Cậu bình tĩnh!"_ Lưu Chương bất lực, nhìn sang Oscar, vị thiếu gia Brazil bị chỉ điểm nhìn Lâm Mặc với đôi mắt nửa viên đạn, đáp:
" Người ngồi kế bên cậu chẳng phải là học bá New York sao? "
" Nhưng mình đi cùng Mặc Mặc để kèm cậu ấy mấy năm nay rồi, có gì lạ đâu?"_ Lưu Chương lại nhìn về phía đối diện, nhóm học viên năm nhất đang ổn định chỗ ngồi, duy nhất một đôi bạn nọ vừa mới ổn định chỗ ngồi đã bắt đầu không yên. Hồ Diệp Thao đánh Cam Vọng Tinh, cậu ấy chỉ cười chứ không đánh lại. Nhưng điều khiến cậu ấy để tâm là..., tại sao lại có một người thiếu niên xinh đẹp như thế, rất nổi bậc trong nhóm học viên nam..... Lại nhìn sang Oscar, nhìn vào mắt cậu ta, Lưu Chương có thể thầm tính toán đôi mắt nhỏ xíu của cậu ta cũng đang nhìn về hướng đó.
Não của học bá lúc nào cũng nhảy số rất nhanh, Lưu Chương che miệng cười, Oscar phát hiện ra, liền lườm cậu ta một cái. Lâm Mặc ngồi ở giữa hai người, lúc nãy nhìn theo ánh mắt của Lưu Chương nhìn thấy Hồ Diệp Thao, cậu ấy có chút không vui:
" Nãy giờ cậu nhìn gì bên kia đó?"_ Lâm Mặc huých vào tay Lưu Chương.
" Để mình kể cho cậu nghe, Hùng Hùng bị say nắng rồi. Mình là tò mò muốn biết là ai thôi "_Lưu Chương nghiên người nói nhỏ vào tai Lâm Mặc nhưng hai chữ " Hùng Hùng " vẫn lọt vào tai Oscar, trên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy bắt đầu xuất hiện sát khí.
Lâm Mặc nhìn lại chỗ đối diện toàn học viên nam, liền bắt được sóng não của Lưu Chương, cũng xóa bỏ hiềm nghi trước đó, liền vui vẻ đùa:
" Mình nghĩ mình cũng biết là ai rồi, không ngờ nha!"
" Hai người còn nói tiếng nữa thì đừng trách sao huynh đệ tương tàn!"_ Oscar ngồi gần Lâm Mặc nhất nên đánh vào vai Lâm Mặc cảnh cáo, Lưu Chương liền nhón người ôm lấy Lâm Mặc, miệng nhép khẩu hình " Hùng Hùng, Hùng Hùng "
Ở phía đối diện, ánh mắt của Cam Vọng Tinh vô tình lướt qua bọn họ, cậu ấy thầm nghĩ đây chỉ là trùng hợp thôi.
.....
Sau hôm đó, Lưu Chương có chút tò mò về chàng trai mà Oscar để ý đến, liền lén đi theo anh ta xem thử. Sáng sớm Oscar đến cửa hàng tiện lợi Hồ Diệp Thao làm việc để mua ít đồ, sẵn hỏi thăm tình hình gần đây. Lưu Chương trộm nhìn hai người, cậu ấy cảm thấy cả hai có đôi nét giống nhau, có chút thú vị. Lưu Chương chọn lúc cửa hàng tiện lợi thưa thớt người để đến bắt chuyện với Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao vốn rất dễ bắt chuyện, Lưu Chương vốn có niềm đam mê ăn uống vô tận, lại gặp thiếu gia nhà có một chuỗi cửa hàng thực phẩm. Hai người bọn họ nói chuyện một lúc liền trở nên thân thiết.
" Em cảm thấy môn nào khó khăn với em?"
" Môn chính trị "
" Thao Thao, anh có thể chỉ em cách qua môn, đổi lại em giới thiệu cho anh vài món ăn vặt ngon được không?"_ Học bá New York và niềm đam mê ăn uống bất tận.
" Được, em sẽ cho anh hết chỗ trà Đào của em luôn, hahha "
.....
Not Found 404
AK_liuzhang: hey bro!
Cealan: ?
AK_liuzhang: Ngày mai các cậu có đi nghe giảng môn chính trị không?
Châu Kha Vũ có, mình không. :Oscarwang
AK_liuzhang: Ngày mai mình đến trễ một chút. Giữ giúp mình 3 chỗ.
Cealan: ? Một chỗ cho Lâm Mặc, một chỗ cho anh, chỗ còn lại cho?
AK_liuzhang: cho một người bạn, cậu ta nhỏ tuổi hơn chúng ta. Nên ngày mai có thể phiền các cậu một chút được không?
Không :Oscarwang
AK_liuzhang: Người bạn đó là Hồ Diệp Thao
??? :Oscarwang
AK_liuzhang: Vậy nhé? Giữ giúp mình 3 chỗ.
.... Cậu nhớ để ý người nhà của cậu một chút :Oscarwang
.......
Như lời hẹn trước đó, Lưu Chương đến cửa hàng tiện lợi dẫn Hồ Diệp Thao đi, vừa đi vừa giải thích.
" Vị lão sư này giảng rất buồn ngủ nên rất ít học viên đến nghe giảng, có đến cũng vì tránh bị cấm thi thôi. Nhưng trong cái buồn ngủ đó lại có cái tinh túy, Châu Kha Vũ cũng học ông ấy mấy năm liền rồi. Chút nữa anh chỉ em ghi chỗ nào thì em ghi chỗ đó thôi. "
" Em đi nghe giảng ké như vậy được không đó?"
" Chỉ cần ngồi cùng tụi anh là không ai dám nói gì đâu "
Hồ Diệp Thao có chút không tin, nhưng sau khi đến giảng đường cậu ấy mới hiểu ra. Nhóm của bọn họ không những hội tụ dàn học viên Top 11, còn có cả học viên gia thế lớn, còn có người có đủ cả hai cái trên là Oscar và Châu Kha Vũ. Bọn họ dẫn thêm người đến, những người khác dám ý kiến sao?
Lưu Chương dẫn Hồ Diệp Thao đi đến chỗ bọn họ, còn đúng hai chỗ trống như đã hứa, chỗ còn lại đương nhiên đã được Lâm Mặc ngồi. Hai chỗ, một chỗ kế bên Lâm Mặc, một chỗ ở giữa Oscar và Châu Kha Vũ, Lưu Chương nhìn qua một lượt, liền an phận ngồi chỗ của mình.
Hôm nay nhìn thấy Lưu Chương đi cùng Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc liền có chút không vui.
" Hôm nay cậu dẫn Hồ Diệp Thao đến đây làm gì?"
" Hôm trước mình chẳng phải nói với cậu là mình muốn xem đối tượng của Hùng Hùng sao? Có thu hoạch lớn đó. Mình cảm thấy hai người họ.... mình muốn xem biểu hiện của cậu ấy để xác nhận lại "
Lưu Chương quên mất bên cạnh có một con gấu lớn rất nhạy hai chữ " Hùng Hùng". Oscar huých vào tay Lưu Chương một cái:
" Lo chuyện bao đồng! "
" Giúp Hùng Hùng... Tạp Tử thoát ế là chuyện bao đồng sao? Với hôm qua ai bảo hôm nay không đến thế?"_ Lưu Chương
" đến cho đủ tiết thôi "
Oscar tuy ngoài mặt có chút khó chịu nhưng trong lòng cậu ấy cảm thấy, mỗi ngày được ngắm Hồ Diệp Thao một chút, cũng thấy vui vẻ
Hôm nay Hồ Diệp Thao vốn dĩ rũ cả Cam Vọng Tinh đi cùng nhưng cậu ấy bận, Hồ Diệp Thao tự hứa với lòng hôm nay phải nghiêm túc nghe giảng để ghi chép lại cho Cam Vọng Tinh xem cùng, tuyệt đối không để bản thân ngủ như những lần trước, huống hồ hôm nay còn có đàn anh ngồi bên cạnh.
Nhưng mà...
Sức ru ngủ của môn chính trị lợi hại hơn cậu ấy nghĩ. Thấy Hồ Diệp Thao bắt đầu gật gù, Lưu Chương đã tính trước chuyện này, cũng biết chắc chắn người đó có đem theo. Lưu Chương xòe tay ra, Oscar nhìn thấy thì liền hiểu ý, lấy trong túi ra mấy gói que cay, truyền cho mọi người. Cậu ấy mở một gói đưa cho Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao vừa ngửi thấy liền tỉnh ngủ. Hỏi Oscar:
" Được phép sao?"
" Đừng để lão sư thấy"
Hồ Diệp Thao vui vẻ vừa ăn vụng vừa học, Oscar thấy thế, liền nhường gói que cay của mình cho cậu ấy, vừa hay có thể trò chuyện vài câu:
" Em thích ăn cay à?"
" Ừm, nghe bảo lẩu Tứ Xuyên ngon lắm, em vẫn chưa có dịp ăn thử"
" Oh, Hùng... Oscar cậu ấy từng sống ở Thành Đô đấy! Có dịp thì để cậu ấy dắt em đi"_ Lưu Chương
Hồ Diệp Thao có chút ngạc nhiên:
" Thật á?"
" Nhưng anh không ăn cay được "
" Vậy thì ăn lẩu uyên ương ..."_ Lưu Chương vừa nói dứt câu, Oscar liền đạp chân cậu ấy rồi lườm một cái.
" Mình thấy hôm nay cậu nói hơi nhiều "
Buổi học dần trôi qua, Lưu Chương giữ đúng lời hứa, cùng Châu Kha Vũ chỉ Hồ Diệp Thao những chỗ cần ghi. Riêng Oscar trước giờ đối với môn chính trị cảm thấy rất nhàm chán, có thể nghỉ buổi nào liền nghỉ, hôm nay vẫn như mọi lần, không chơi game thì cậu ấy ngủ. Nhưng vì hôm nay có chút đặc biệt... nên cậu ấy chọn chống tay lên trán ngủ, chính là, ngủ cũng phải đẹp một chút.
Hồ Diệp Thao vừa ngồi nghe vừa ghi chú lại, thỉnh thoảng nghiên người nhìn người bên cạnh. Những lần trước cậu ấy không để ý, hôm nay lại được dịp ngồi bên cạnh, cậu ấy mới có thể nhìn rõ gương mặt của Oscar. Nhìn ở góc này, Hồ Diệp Thao có thể nhìn rõ đường nét tinh túy trên gương mặt Oscar, lòng thầm cảm thán: gương mặt này đẹp quá rồi... Cậu ấy lén lút chạm nhẹ vào bàn tay Oscar, đến cả bàn tay còn đẹp đến thế... Hồ Diệp Thao nhìn lại tay mình, không được đẹp, có chút ngưỡng mộ.
" Hai người nhìn giống nhau ghê "_ Lưu Chương mỉm cười nhìn Hồ Diệp Thao, nụ cười vui vẻ vì đạt được mục đích.
" Nhưng da em đen hơn anh ấy.... "_ Thỏ con Hồ Diệp Thao vẫn còn đang xem bàn tay của mình, còn đang nghĩ xem có nên mua kem dưỡng không thì bị Lưu Chương làm cho giật mình. Nãy giờ cậu ấy trộm nhìn Oscar, không biết có bị anh ta nhìn thấy không...
" Tay em đen thế?"
Không biết Oscar thức dậy từ lúc nào, nghiên người xem bàn tay của Hồ Diệp Thao, làm cậu ấy ngây người một lúc:
" Em mua kem dưỡng da tay đi? "
" Anh gợi ý cho em đi"
____
Sau hôm đó, tần suất Hồ Diệp Thao và nhóm Oscar gặp nhau nhiều hơn, với sự trợ giúp từ Lưu Chương. Từ việc rũ rê đi nghe giảng ké, đến việc cúp tiết đi chơi, mặc cho Châu Kha Vũ phản đối.
Học viện sau đó có tổ chức chơi Ma sói. Lưu Chương hay tin thì liền nhanh chân nhanh tay kéo Hồ Diệp Thao và rũ Oscar đi đăng kí.
Not Found 404
AK_liuzhang: sáng nay mình dắt Thao Thao đi đăng kí cùng rồi.
Zhangjiaxiaoyuanyuan: Năm nay hình như chọn random thì phải?
Zhangjiaxiaoyuanyuan: em muốn được chơi cùng Châu Kha Vũ
AK_liuzhang: @oscarwang lần này nếu được chơi cùng với cậu ấy thì...
AK_liuzhang: xin chúc mừng! đến cả trời đất cũng chúc phúc cho hai người
Zhukeyu: được chơi cùng Nguyên Nguyên anh cũng thấy rất vui
cảm ơn cậu :Oscarwang
Trong tiềm thức, những khung cảnh về ngày chơi Ma sói dần dần hiện về. Đối với Hồ Diệp Thao, đây là mốc kí ức quan trọng nhất, tươi đẹp nhất, là cầu nối tiến đến mối quan hệ kia.
Quả thật là trời đất tác thành....
Hai con người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của đối phương, nhưng càng thu hút nhau hơn khi cả hai phát hiện sự tương đồng về tính cách lẫn quan điểm.
Từ hôm đó, cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn, mọi sự ăn ý dần trở nên hoàn hảo hơn, không thể lý giải được.
....
[ Mọi người đều nói, nếu lúc anh ấy không chủ động thì mãi mãi sẽ không có được mình
nhưng cũng có người nói, người chủ động nhiều, tình cảm trao đi nhiều và tổn thương nhận lại cũng nhiều hơn.... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top