Chương 4: Say nắng
Một tuần trước ngày khai giảng, các học viên năm nhất được rất nhiều ưu ái, không phải tham gia công tác chuẩn bị, lại được ăn buffet miễn phí từ đàn anh. Và đây cũng là phúc lợi lớn duy nhất bọn họ nhận được trong bốn năm ở học viện nên đa số bọn họ đều dành ra thời gian để lên kế hoạch thật tỉ mỉ để tận hưởng cho trọn bảy ngày.
Tại phòng kí túc xá của Tinh-Bồng-Cam-Đào
Nhậm Dận Bồng đang chăm chú ngồi xem thông tin trên chiếc laptop, Trương Tinh Đặc nằm trên giường nhắn tin, vừa nhắn vừa cười rất vui vẻ. Cam Vọng Tinh thì ngồi xem sơ qua chỗ tài liệu được phát, Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh đang vừa đắp mặt nạ vừa xem điện thoại. Bầu không khí trong phòng rất yên tĩnh nhưng không được bao lâu.
Ring ring !
Âm thanh báo có cuộc gọi vang lên. Cam Vọng Tinh thấy mọi người đang bận nên mở điện thoại lên xem. Tỉnh Lung đang gọi video nhóm.
" Các Tiểu kim đan của chúng ta, những ngày đầu ở học viện sao rồi? "_Tỉnh Lung.
" Ổn ạ, tụi con đang tận hưởng bảy ngày quý báo của học viên học viện "_ Cam Vọng Tinh cầm điện thoại chỉnh màn hình quay toàn diện cho Tỉnh Lung xem.
" Sắp tới tụi con sẽ rũ nhau ra biển chơi "_ Hồ Diệp Thao ngẩn đầu nhìn camera chào Tỉnh Lung rồi tiếp tục lướt xem điện thoại.
" Đúng rồi, phải vui vẻ vui chơi "_ Tỉnh Lung.
" Đảo Hải Hoa bây giờ có nhiều chỗ vui chơi thật..."_ Du Canh Dần tham gia cuộc gọi nhóm, làm thao tác chia sẽ màn hình latop mọi người xem những địa điểm cậu ấy tra được.
" Tụi con phải tranh thủ đi chơi trước khi bị nhốt trong học viện "_ Trương Tinh Đặc thở dài.
" Nhốt??"_ Tỉnh Lung
" Học viên năm nhất và năm hai bị hạn chế ra ngoài ạ. "_ Nhậm Dận Bồng giải thích.
" Gì vậy trời"_ Du Canh Dần bậc cười_" Lúc chúng ta học đâu có quy định này??"
" Học viện lại bày chiêu trò gì nữa à?"_ Trương Hân Nghiêu ngồi bên cạnh Tỉnh Lung, tham gia cuộc gọi gia đình.
" Con mới học được câu này. Wajijiwa phá sản đi!"_ Trương Tinh Đặc, đây là câu nói đầu tiên cậu ấy học được khi đến đây. Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh nghe thấy thì phì cười, tay làm kí hiệu " suỵt suỵt".
" Chuyện này.... Con nghe nói là do đàn anh mấy khoá trước"_ Cam Vọng Tinh lia mắt nhìn sang Nhậm Dận Bồng, cậu ấy nghe phong phanh đâu đó nguyên nhân còn có sự góp mặt của thiếu gia Long Khí, nên phải để người trong cuộc xác nhận.
Nhậm Dận Bồng bị Cam Vọng Tinh nhìn thì ấp úng, có chút ngại ngùng:
" Thật ra.... Chuyện này... Mọi người cũng biết là mặc dù học Minh Tử nhưng tụi con vẫn thân thiết với nhóm Châu Kha Vũ. Chính là vì... vì tụi con thường lén chạy ra ngoài, bọn họ cũng hay tranh thủ được ra ngoài thu thập tài liệu mà lén đi chơi. Hai nhóm vừa gặp đã thấy hợp nhau, liền kết giao bằng hữu rồi bắt đầu hẹn nhau đi chơi. Kết quả là... Có một học kì, số lần tụi con bị bắt trốn học đi chơi nhiều hơn số lần lên lớp nên học viện mới lập ra hẳn quy định mới, áp dụng từ năm nay"
Trương Tinh Đặc tròn xoe mắt nhìn Nhậm Dận Bồng, không ngờ một người yên tĩnh như anh ấy lại tham gia vào những trò như thế này:
" Bồng Ca cũng tham gia nữa sao?"
" Cả Châu Kha Vũ nữa??"_ Hồ Diệp Thao
" Đó là đi tìm cảm hứng để sáng tác! "_Nhậm Dận Bồng né tránh ánh mắt Trương Tinh Đặc, lại suy nghĩ một chút._" Còn về phần Châu Kha Vũ.... Nói sao nhỉ, bọn họ hay gọi trêu Châu Kha Vũ là bùa hộ mạng nên lần nào ra ngoài cũng tìm cách lôi kéo anh ấy đi cùng. Vì anh ấy đứng ở thứ hạng cao nên các lão sư quyết định xem xét thành tích học, thấy ổn thì sẽ nhắm mắt cho qua, nhóm bọn họ cũng rất lợi lại nên không lần nào bị bắt học bù hay thi lại"
" Vậy ra là do di truyền từ học viên đời đầu "_Trương Hân Nghiêu cười, cựu học viên từng dẫn đầu rũ học viên cúp học đi chơi, khi nhìn thấy con gái lớn tham gia cũng không mấy ngạc nhiên. Riêng người mẹ hiền Tỉnh Lung sau khi nghe xong liền lườm Trương Hân Nghiêu một cái.
" Anh tự hào ghê nhỉ?"_ Tỉnh Lung
" Minh nhân vẫn là đứng đầu. Tụi con như thế là đã ngoan trong mắt các anh rồi."_ Nhậm Dận Bồng cười, cảm thấy vui vì năm đó chọn Minh Nhật Chi Tử.
" Baba, mama, con đang xem cái này.... Học viên đạt thành tích nằm trong Top 11 sẽ nhận được phúc lợi từ tập đoàn Wajijiwa?"_ Hồ Diệp Thao
" Đúng rồi, nên mọi người mới phải tranh nhau. Mỗi thứ hạng tương ứng với một phúc lợi khác nhau. "_ Trương Hân Nghiêu trả lời, bắt đầu chăm chú nhìn Hồ Diệp Thao.
" Mọi người còn hay gọi đó là kho báu của Hải Đảo. Nên phải tranh nhau giành lấy nó."_ Cam Vọng Tinh
" Nhưng mà chúng ta không cần chỗ phúc lợi đó. Chủ ý vẫn là muốn các con vui vẻ rong chơi, còn đương tuổi thanh xuân, phải tận hưởng. Gặp gỡ nhiều loại người mới có thể trưởng thành được"_ Tỉnh Lung.
" Nhưng tự dưng lại bị hạn chế, thật là... "_ Du Canh Dần chỉ hận không thể đòi lại tiền.
"Thuở niên thiếu chúng ta bỏ lỡ rất nhiều điều, sau này mới nhận ra lúc đó nên chơi nhiều một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh, được nhìn mấy đứa vui vẻ tìm được những người bạn chân thành chính là tâm nguyện của chúng ta. "_ Trương Hân Nghiêu đưa mắt nhìn Tỉnh Lung, khoé môi cong lên, không thể che giấu nổi cảm xúc. Tỉnh Lung nhìn một chút rồi ngại ngùng cúi đầu.
" Hôm nay sơ xuất quá, lẽ ra tôi phải kéo Hải Ca vào call cùng. Hai người thật là..... "_ Du Canh Dần lâu rồi không thấy hai người họ phát cẩu lương công khai, nhất thời không thích ứng được.
Hồ Diệp Thao gật gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng trong lòng cậu ấy biết rõ, đây chính là cơ hội để cậu ấy báo ơn Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung. Nên cậu ấy phải đạt được " kho báu" đó.
Hồ Diệp Thao nhìn hồ sơ vừa tìm được trên điện thoại. Đó là thông tin về Châu Kha Vũ ở học viện, một số thông tin được công khai kèm mục đánh giá của học viên và lão sư.
[ Họ và tên: Châu Kha Vũ 👑]
Học viên năm tư khoa Quản Trị
Lí lịch: Trưởng nam của Gia Hành. Hiện đang thực tập quản lí nhánh nhỏ là Gia Hành Tân Duyệt.
Thành tích: No.1 ba năm liên tiếp toàn khoa.
Học viên duy nhất đạt điểm tối đa môn Toán cao cấp năm XXXX
..... Xem thêm
.....
「 Mình nghĩ.. bất kì ai khi thích một người đều sẽ theo đuổi một cách cuồng nhiệt. Lúc đầu mình đã đắn đo vài chuyện... Nhưng sau đó vẫn là tìm cách kết bạn với anh ấy trước 」_Hồ Diệp Thao
Sau hôm đó Hồ Diệp Thao liền tranh thủ thời gian rãnh chạy đến thư viện, mục đích chính là tìm người, mục đích phụ là tìm vài cuốn sách.
Khoảng thời gian này thư viện khá vắng vẻ, mọi người đều lo tụ tập ăn chơi, rất ít học viên chịu lên thư viện đọc sách. Hồ Diệp Thao một mình tìm kiếm ở thư viện rộng lớn, như chú thỏ con lạc vào khu rừng chỉ toàn tán cây cao. Cậu ấy tìm một lúc, vừa không tìm thấy người vừa không tìm thấy sách, có quá nhiều loại, cậu ấy không biết nên chọn cuốn nào. Tay Hồ Diệp Thao lướt qua một dãy sách tài liệu tiếng Anh, cậu ấy định lấy bừa một cuốn nhưng không lấy được. Hồ Diệp Thao nhón chân, khi sắp lấy nó được rồi thì bỗng có một bàn tay thon dài lấy nó ra dễ dàng và nhanh chóng. Hồ Diệp Thao xoay người nhìn người bên cạnh, anh ta có mái tóc vàng rất đẹp, đôi mắt nhỏ, đường nét gương mặt hoàn mĩ như idol Hàn Quốc, thần thái lạnh lùng. Anh ta nhìn Hồ Diệp Thao một lượt, liền biết người trước mặt là ai, thiếu niên để tóc dài đẹp nhất anh ta gặp chỉ có mỗi người đó thôi.
" Lần sau lấy sách không được thì nên nhờ người khác giúp đỡ. Lùn như nhóc loạng choạng lại ngã, lúc đó càng làm phiền người khác "
Oscar đưa sách cho Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao nhận lấy, cậu ấy nhìn Oscar, thầm nghĩ người này chỉ cao hơn cậu ấy một chút lại chê cậu ấy lùn... ?!
" Oscar!"
Từ xa vang lên tiếng Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao vội xoay người lại. Châu Kha Vũ bước đến, nhìn thấy Hồ Diệp Thao thì có chút ngạc nhiên.
" Oh, nhìn từ xa thấy Oscar đang đứng nói chuyện với ai, hoá ra là Thao Thao"
Nghe hai tiếng Thao Thao, Hồ Diệp Thao liền đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ mang tên " Anh ấy nhớ tên mình".
" Mình đang đi đến chỗ cậu thì gặp nhóc này. Thật là, còn chưa khai giảng nữa, thư viện là ngôi nhà thứ hai của cậu à? "_Oscar liếc nhìn Châu Kha Vũ.
" Mình đến để trả sách thôi"_ Châu Kha Vũ nhìn Hồ Diệp Thao với vẻ tán thưởng_" Hiếm có học viên năm nhất nào chịu lên thư viện vào khoảng thời gian này lắm. Em học Marketing nhỉ? Để anh giới thiệu cho em vài quyển tài liệu hay nhé?"
" Được "
Hồ Diệp Thao nhìn Châu Kha Vũ, không ngờ lúc đứng gần Châu Kha Vũ, cậu ấy lại thấy bản thân trở nên nhỏ bé đi. Châu Kha Vũ cao hơn Hồ Diệp Thao hẳn một cái đầu.
Châu Kha Vũ suy nghĩ một lúc, rồi tìm bút và giấy để ghi nhưng không có. Hồ Diệp Thao định nhân cơ hội xin Wechat thì Châu Kha Vũ nói:
" Không có giấy bút, chúng ta kết bạn Wechat đi, anh sẽ gửi cho em "
" Được "
Sau đó Châu Kha Vũ cùng Oscar rời đi. Đi được một lúc, Oscar nghiên người hỏi:
" Gặp ai cậu cũng nhiệt tình vậy à? Còn kết bạn cả Wechat"_
" Không, mình có chút ấn tượng bởi thành tích đầu vào của Hồ Diệp Thao, nằm trong top 11. Long Khí cũng không phải tập đoàn quá lớn, em ấy lại có thể đứng ở vị trí cao. Ở học viện chuyện này hiếm đó "_ Châu Kha Vũ
Oscar nhìn khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, cậu ấy cảm thất thật vô vị khi để tâm đến mấy chuyện linh tinh như này:
" Học viện còn đợt sát hạch đầu năm nữa. Vẫn là đợi đến lúc đó mới biết được "
.....
「 Thích một người.... Chính là người đó làm gì thì chúng ta đều thấy thích. Cũng vì người đó mà thay đổi 」_Hồ Diệp Thao
Sau khi lượn lờ ở thư viện, Hồ Diệp Thao cùng Tiết Bát Nhất đến phòng thể chất tìm Cam Vọng Tinh đi ăn trưa rồi ra biển chơi.
Nhìn Châu Kha Vũ chơi bóng rỗ, Hồ Diệp Thao không thể rời mắt, người đẹp quả thật làm gì cũng đẹp.
" Thao! Thao!"_Tiết Bát Nhất
" Cam Vọng Tinh xong rồi hả?"_ Hồ Diệp Thao giật mình nhẹ, theo quán tính nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra Cam Vọng Tinh vẫn đang làm việc, liền cảm thấy hụt hẫng_" aiyaa, sao tự dưng lại lớn tiếng gọi mình?"
" Là cậu không nghe mình gọi "_ Tiết Bát Nhất đưa điện thoại cho Hồ Diệp Thao xem_" Hôm nay tự dưng lại rũ nhau đi ăn trưa. Chút nữa cậu không xuống cửa hàng tiện lợi làm việc sao? Thiếu niên xinh đẹp ở cửa hàng tiện lợi?"
Hồ Diệp Thao cầm lấy điện thoại của Tiết Bát Nhất xem. Trên trang web của học viện còn có nơi để hóng chuyện, ở mục tin tức giải trí, đoạn clip đi kèm bài viết về hôm thử việc của Hồ Diệp Thao được ghim đầu với dòng chữ đỏ " HOT ". Năm cấp 3 cậu ấy cũng từng được nhắc tới ở Confession rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên.
" Ừm..., Mình cũng có để ý lượt follow tăng nhanh ở Weibo. "_ Hồ Diệp Thao lướt xem các bài viết, nội cũng chỉ là nói Hồ Diệp Thao hoàn thành tốt KIP là do xinh đẹp, một thiếu niên xinh đẹp khiến nhiều người ganh ghét, tò mò và đố kị_" Tụi mình chia ca mà, hôm nay mình trực chiều nên tranh thủ trưa hẹn mọi người bàn nốt chuyện đi biển"
Hồ Diệp Thao lướt xem cùng Tiết Bát Nhất một chút thì Cam Vọng Tinh đi đến. Bọn họ nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa trò chuyện.
" Tinh Tinh, tiền bối Châu Kha Vũ thường xuyên đến đây chơi sao?"_ Hồ Diệp Thao đưa Cam Vọng Tinh chai nước.
" Dường như là vậy"_ Cam Vọng Tinh tu một lúc mấy ngụm nước thì chợt nhận ra điều gì đó lạ, cậu ấy nhìn chai nước trên tay rồi nhìn sang Hồ Diệp Thao_" Aiyo, Hồ Diệp Thao! Hoá ra dạo này cậu đến đây không phải vì muốn đưa nước cho mình! "
" Không phải không phải, mình chỉ thuận miệng hỏi thôi "_ Hồ Diệp Thao vội huơ tay giải thích.
" Câu thuận miệng của cậu làm mình tổn thương !"_ Cam Vọng Tinh cầm chai nước đấm nhẹ vào ngực.
" Mình xin lỗi "
" Mình muốn ăn que cay "
" Cậu tranh thủ ghê nhỉ? "_ Hồ Diệp Thao đánh vào vai Cam Vọng Tinh mấy cái nhưng đều hụt.
Hai người bọn họ vừa đi vừa giỡn như thế. Tiết Bát Nhất đi phía sau bọn họ, lòng thấy bất lực, cũng thấy thương anh cả Nhậm Dận Bồng. Nếu Trương Tinh Đặc ồn ào do nói quá nhiều thì cặp Đào - Cam này ồn ào theo cách khác, nói chuyện một chút nhất định sẽ uýnh nhau.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top