Chương 3: Sơ Kiến

Vượt qua những cơn sóng, theo chân làn gió băng qua những toà nhà cao lớn, đến với học viện Sáng Tạo lộng lẫy.

Hồ Diệp Thao đến kí túc xá nhìn qua một lượt, cảm giác rất quen thuộc và ấm áp.

Cậu ấy nhìn thấy Hồ Diệp Thao mười tám tuổi đang cùng Cam Vọng Tinh ở đại sảnh, mỗi người chia ra một hướng để đi.

Cậu ấy nhớ rất rõ, những ngày đầu trước khi khai giảng, không biết những người khác sẽ làm gì. Riêng cậu ấy và Cam Vọng Tinh chỉ nghĩ đến việc tìm công việc làm thêm, mặc dù không thiếu tiền tiêu vặt nhưng vẫn là muốn tự kiếm tiền.

Lúc đầu Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh dự tính sẽ tìm việc ở ngoài nhưng học viện có một quy định, học viên năm nhất và năm hai sẽ bị hạn chế ra ngoài. Ở học viện cũng có đầy đủ phương tiện cần thiết, từ Cửa hàng tiện lợi đến phòng game nên việc " bị nhốt" cũng không đến nổi khó chịu đối với bọn họ.

Hồ Diệp Thao tìm đến cửa hàng tiện lợi GS25 hỏi thử, cũng không ngờ cô chủ có nhận học viên muốn làm thêm. Học viên ở đây vốn là con nhà giàu, gia thế và địa vị cao nên thông thường sẽ ít có ai đi làm thêm nhưng cô chủ nọ nói với Hồ Diệp Thao, thỉnh thoảng cũng có nhiều người đi làm thêm vì đam mê hay muốn trải nghiệm. Hồ Diệp Thao tự đặt mình vào ý đầu, năm cấp 3 cậu ấy cũng từng làm việc ở tiệm trà sữa nên đã quen, cũng thấy công việc này ổn.

Nhưng " cạnh tranh" vốn là cốt lõi của học viện. Hôm nay Hồ Diệp Thao muốn được nhận thì phải hoàn thành KPI, cạnh tranh với nhiều học viên, trong đó có cả học viên nữ. Hồ Diệp Thao bóc thăm ngẫu nhiên, cậu ấy nhìn dòng chữ Thuần Chân trên tay mà ngây người ra, cảm thấy bản thân rớt chắc rồi! Đi đâu cũng gặp dòng chữ này. Thông thường nhãn hàng tài trợ sẽ không được bán chạy mấy bởi vì những học viên khoá trên đã ngán ngấy rồi, nên cậu ấy chỉ có thể tập trung vào đối tượng học viên năm nhất.

......

Cam Vọng Tinh đi lượn một vòng dãy phòng thể chất, xem thử có thể tìm được công việc gì không.

Cam Vọng Tinh thấy có người ở trong phòng, mái tóc vàng chanh bị bết, dáng người cao ráo, diện đồ thể thao đang đứng xem qua mấy quả bóng rỗ, nhìn qua không giống như học viên của trường, thêm thần thái lãnh đạm trên gương mặt, cậu ấy có thể chắc chắn chín mươi phần. Cam Vọng Tinh rảo bước đến chỗ người đó, lễ phép cúi người góc chín mươi độ.

" Xin chào lão sư "

Anh ta lạnh lùng nhìn Cam Vọng Tinh một lượt.

" Cậu đến đây tìm việc à?"

Cam Vọng Tinh ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

" Làm sao lão sư biết ạ?"

" Phòng thể chất tám giờ mới tiếp đón học viên, bây giờ mới bảy giờ rưỡi. Hơn nữa, học viên muốn dùng phòng thường đi cùng nhiều người. "

" Vậy thầy có cần người phụ giúp không ạ?"

" Vừa hay nhân viên của học viện năm nay xin nghỉ vì chấn thương. Bây giờ phòng thể chất cũng xem như thiếu người. Nhưng.... cậu phải đáp ứng được tôi hai việc"

" Lão sư cứ nói ạ"_Cam Vọng Tinh bắt đầu căng thẳng. Chuyện nhận học viên phụ giúp như thế này thường có hai trường hợp, những học viên giỏi thể thao chắc chắn sẽ được trưng dụng nhiều, còn trường hợp còn lại là chủ động tìm đến, vì tiền thưởng cũng đều như nhau. Học viên muốn được học thì phải bỏ tiền, Học viện muốn dùng người cũng phải bỏ tiền ra.

" Thứ nhất, tôi muốn nói rõ với cậu. Tôi chỉ là giáo viên dạy thế mới đến, giáo viên cũ do bị tai nạn nên cần dưỡng thương một thời gian. Nên có thể tôi chỉ dạy một, hai năm thôi, cũng chỉ có thể làm việc cùng cậu nhiêu đó thời gian. Cậu đồng ý chứ? "

" Đồng ý ạ "

" Cậu cũng nên nói rõ về bản thân một chút?"

" Em là Cam Vọng Tinh, học viên năm nhất của khoa Quản Trị. Con trai thứ của Lung Gia thuộc tập đoàn Long Khí. "

Cam Vọng Tinh....

Trong mắt anh ta thoáng vẻ ngạc nhiên, khoé môi cong lên. Đưa quả bóng trên tay cho Cam Vọng Tinh.

" Chuyện thứ hai, chút nữa sẽ có nhóm học viên đến chơi bóng. Cậu chơi cùng họ, nếu không bị phạt quá ba lần sẽ được thông qua "

....

Nếu Hồ Diệp Thao cảm thấy xui xẻo khi phải chạy KPI là Thuần Chân thì Cam Vọng Tinh cảm thấy bản thân gặp hạn nên mới phải đụng độ nhóm người nổi tiếng ở học viện.

Cam Vọng Tinh vốn chơi thể thao rất tốt nhưng không ngờ nhóm học viên nọ lại chơi mạnh tay như thế. Chơi một lúc, cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, gương mặt cũng đỏ ửng lên.

Phó Tư Siêu ngồi xem mà thấy thương thay Cam Vọng Tinh. 

" Oscar! Cealan! Hai người thấy Cam Vọng Tinh là học viên mới liền bắt nạt đúng không?! "_Phó Tư Siêu

Người bị chỉ điểm là học viên năm tư - Oscar khoa Quản Trị và học viên năm ba - Cealan khoa Quản Trị. Hai người họ là anh em ruột, Oscar luôn toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần còn Cealan thì vui vẻ hơn một chút. Hôm nay biết có học viên muốn xin việc nên Oscar cũng không ngại tiếp đón, đặc biệt chơi rất hăng, nghe Phó Tư Siêu nói, cậu ấy liền giọng điệu giang hồ đáp:

" Bắt nạt gì chứ? Anh mày là đang giúp lão sư chọn người "

" Cậu ấy chơi tốt hơn cậu đó- man!"_ Cealan

Phó Tư Siêu im lặng không đáp. Hồ Diệp Thao không biết đã đi đến bên cạnh từ lúc nào, hỏi:

" Cam Vọng Tinh đang làm gì thế?"

Phó Tư Siêu giật mình nhẹ một cái rồi trả lời:

" Làm bài kiểm tra thể lực. Cam Vọng Tinh xem như xui xẻo rồi, gặp phải nhóm Oscar "

Hồ Diệp Thao nghe đến cái tên này thì có chút tò mò, rồi ngồi xem cùng Phó Tư Siêu một lúc, thấy Cam Vọng Tinh bị ngã mà đau lòng.

" Cam Vọng Tinh! Cố lên! Trương Gia Nguyên! Anh nương tay chút đi!! "

Trương Gia Nguyên nhìn Hồ Diệp Thao, vẻ mặt có chút khó xử, lão sư muốn kiểm tra người, chơi nương tay quá thì lão sư không hài lòng nhưng đều là người quen, làm khó nhau quá cũng không được:

" Aiyo, Tiểu Mật Đào cũng đến rồi? Anh đang cố đây... "

" Công tư phân minh. Em đừng làm khó Nguyên Nguyên "_ Châu Kha Vũ, bạn cùng lớp và cũng là bạn thân của Oscar.

Hồ Diệp Thao nhìn Châu Kha Vũ, trước đó Hồ Diệp Thao có gặp cậu ấy ở cửa hàng tiện lợi. Châu Kha Vũ rất đẹp, vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, vừa gặp đã khắc ghi. Dáng người lại cao ráo, từng nhất cử nhất động đều rất đẹp. Hồ Diệp Thao dùng đôi mắt sáng rực nhìn Châu Kha Vũ chơi, lòng thầm nghĩ: người đẹp mặc đồ sẽ rất đẹp nên gu thời trang chắc chắn rất đặc biệt!

Cam Vọng Tinh đứng trước mặt Hồ Diệp Thao, phải mất vài giây Hồ Diệp Thao mới phản ứng lại:

" Chơi xong rồi?"

Cam Vọng Tinh dùng ánh mắt nửa viên đạn nhìn Hồ Diệp Thao, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thở gấp.

" Không, mình không qua nổi bài test này rồi "

Hồ Diệp Thao đưa chai nước khoáng cho Cam Vọng Tinh, an ủi.

" Không sao, cậu chơi giỏi lắm!"

Vị lão sư nọ đi đến trước mặt Cam Vọng Tinh, đưa cho cậu ấy chiếc khăn để lao mồ hôi, nói:

" Từ giờ cậu có thể gọi tôi là Lelush lão sư. Ngày mai lại đến đây đi "

Cam Vọng Tinh vui mừng đón nhận chiếc khăn.

" Cảm ơn lão sư!"

Ngược lại Hồ Diệp Thao lại nhìn Lelush với ánh mắt khó hiểu. Theo như Phó Tư Siêu kể lại thì Cam Vọng Tinh bị phạt bốn, năm lần rồi, người này dựa vào tiêu chí gì mà đánh giá???

Lelush liếc qua Hồ Diệp Thao liền nhìn thấu ánh đó của cậu ấy:

" Bài kiểm tra thể lực đạt hay không không quan trọng, Cam Vọng Tinh thể lực cũng rất tốt. Tuy biết bản thân không đạt yêu cầu nhưng vẫn cố gắng chơi đến cùng, rất đáng khen "

Lelush nói xong liền xoay người bỏ đi. Khoé miệng cong lên.

' hơn cả như vậy, người tôi vừa gặp đã thích, đương nhiên không thể bỏ qua'

Hồ Diệp Thao nhìn Cam Vọng Tinh

" Mình cảm thấy người này thật kì lạ"

" Mình lại cảm thấy người này rất tuyệt"_ Cam Vọng Tinh chợt nhớ ra một chuyện_" Còn cậu đi tìm việc sao rồi?"

Hồ Diệp Thao nghe hỏi đến câu này liền vui vẻ cười:

" Hoàn thành KPI một cách xuất sắc luôn. Hôm nay mình khao cậu cơm trưa "

" Không, hôm nay tụi mình đều có chuyện vui, phải để Bồng Tỷ khao "

Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao đứng dậy rời đi. Ở một góc nọ, có một ánh mắt vẫn đang nhìn họ đến khi cánh cửa phòng được đóng lại.

" Anh làm gì nhìn bọn nãy giờ thế?"_ Cealan đứng bên trái, tai gác lên vai Oscar, cùng cậu ấy nhìn Cam Vọng Tinh và Hồ Diệp Thao một lúc nhưng Oscar không để ý, lúc này mới quay sang nhìn Cealan

" Cậu ấy là người con trai đẹp nhất tôi từng gặp"

" Tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất đẹp "_ Châu Kha Vũ đi đến đứng bên phải Oscar. Cũng tò mò hai anh em bọn họ đứng tạo dáng lâu như vậy làm gì.

" Người anh khen đẹp là em trai của người anh vừa bắt nạt đó! Không chừng em ấy ghim anh rồi "_ Phó Tư Siêu đi cùng Trương Gia Nguyên đến bên cạnh Châu Kha Vũ hóng chuyện.

" Em trai?"_ Cealan_" Cam Vọng Tinh và....?"

" Hồ Diệp Thao học viên khoa Marketing năm nhất "_ Châu Kha Vũ lúc đi mua nước cho bọn họ rất ấn tượng với vẻ đẹp Hồ Diệp Thao, liền ghi nhớ thông tin trên bảng tên.

" Phó Tư Siêu nói họ là anh em. Một người họ Cam, một người họ Hồ?? I can't get it!"_ Cealan hoang mang nhìn mọi người, khiến bọn họ phải che miệng cười.

" Bọn họ là anh em nuôi, được Trương Tổng và Phó tổng Tỉnh của tập đoàn Long Khí nhận nuôi năm tám tuổi. Hai bọn họ còn được gọi vui là anh em song sinh Cam và Đào vì cả hai cùng tuổi. Tuy không phải anh em ruột nhưng họ cách họ yêu thương nhau rất chân thành, như anh em hai người vậy. "_ Phó Tư Siêu giải thích.

" Oh, em hiểu rồi. Vậy lúc nãy tại sao Nguyên Nguyên gọi Hồ Diệp Thao là .... Tiểu Mật Đào?"_ Cealan.

" Vì Đào đồng âm mới Thao nên mọi người hay gọi vậy. Cũng vì Hồ Diệp Thao rất xinh đẹp"_ Trương Gia Nguyên.

" Em ấy còn có nhiều tên gọi khác lắm. Tùy người gọi thôi"_ Phó Tư Siêu

" Tên ở Trung Quốc cũng khó quá đi. Mọi người gọi như vậy mình không nghe ra ai với ai cả..."_ Cealan

" Bọn họ biến tấu thêm thôi, đừng quan tâm, biết cậu ấy tên Hồ Diệp Thao là được"_ Oscar

' Xinh đẹp...'

Oscar nhớ đã từng đến Long Khí tham dự kỉ niệm mười năm. Lúc đó Hồ Diệp Thao mới mười lăm tuổi, cậu ấy không có hứng thú với bữa tiệc, chỉ thấy tiểu thư nghịch ngợm nhà ai mặc áo vest. Nghe Phó Tư Siêu nói, cậu ấy mới nhớ ra. Không ngờ sau ba năm, chàng thiếu niên nọ không chỉ xinh đẹp hơn mà còn rất đẹp...

" Các cậu có định chơi tiếp không đó?!"

Patrick đang đi đến chỗ Oscar hóng chuyện thì Lưu Chương gọi, cậu ấy ngại ngùng xoay người lại đi về, không quên đánh Lưu Chương vài cái. Oscar và mọi người quay lại vị trí, tiếp tục chơi bóng. 

....

「 Lúc đầu mọi người đều nghĩ, " Diệp Tư " là do Nhất Kiến Chung Tình mà thành. Nhưng thật ra, từ lần đầu gặp gỡ, sợi dây vô hình đã liên kết " Châu Tư Diệp Tưởng". Cho đến khi sợi dây ấy được thắt chặt, đã có một chiếc thuyền nhỏ mang tên Kim Chi Vũ Diệp, dữ dội lướt trên mặt sóng rồi lặng lẽ chìm xuống biển sâu... 

Đúng vậy, người đầu tiên mình thích là Châu Kha Vũ không phải Oscar... 」 _Hồ Diệp Thao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top