Chương 13: Cặp đôi

[ Đó là khoảng thời gian đẹp nhất  ....]_Hồ Diệp Thao

Huyetao to Oscarwang

17:26

Oscar ~~~~ :Huyetao

Hôm nào anh thi xong? :Huyetao

Oscarwang: Gọi cách khác đi?

Vương Chính Hùng :Huyetao

Oscarwang: Không phải

Hùng Hùng công chúa :Huyetao

Oscarwang: không :))

Anh :Huyetao

Làm sao đấy? :Huyetao

Oscarwang: Hôm trước không phải anh nói rồi sao?

Oscarwang: Chúng ta phải thiết lập lại quan hệ thôi

Oscarwang: Em bị hôn tới ngốc luôn rồi à?

.... :Huyetao

Em đúng là bị con gấu nào đó cưỡng hôn tới ngốc rồi :) :Huyetao

Oscarwang: Em bây giờ là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?

Oscarwang: Nụ hôn đầu tiên của anh bị em cướp rồi

 ngang ngược :)) :Huyetao

Vương Chính Hùng, em còn chưa tính xổ với anh! :Huyetao

Hôm đó anh nói gì mà.... :Huyetao

Oscarwang: Chúng ta ngủ cũng ngủ cùng rồi

Đúng :Huyetao

Nhưng câu sau đó :Huyetao

" chuyện nên làm cũng đã làm " là thế nào? :Huyetao 

Tối đó em ngủ ngon như thế thì có chuyện gì được? :Huyetao

Chúng ta lại không say rượu :Huyetao

Oscarwang: Nhưng anh say em 

Oscarwang: Tối hôm đó em ngủ rất ngon chẳng phải vì ôm con gấu 1m8 ấm 37.5 độ à :))

Em chỉ nhớ cái giường rất êm, rất ấm :Huyetao

Oscarwang: Đó là vì em đã ôm anh

Oscarwang: Ôm rất chặt

Hình như đúng thật.... :Huyetao

Oscarwang: Đó không phải là chuyện nên làm của một đôi tình nhân sao?

Đúng... :Huyetao

Oscarwang: Còn bởi vì
Oscarwang: Oscar anh chính là bị em bẻ cong rồi...
Oscarwang: Anh rất thích em, thật sự rất thích....
Oscarwang: Chúng ta....

17:30

.... : Huyetao
Thật sự em cũng không biết nói gì nữa :Huyetao
Em cũng lỡ thích gấu lớn giang hồ là anh rồi
Phải làm sao đây? :Huyetao

Oscarwang: Vậy nên từ giờ chúng ta phải thay đổi cách xưng hô thôi

.... :Huyetao

Vậy anh muốn em gọi anh là gì? :Huyetao

Oscarwang: Lão công :))

aiyaaaa :Huyetao

Ngại chết đi được :Huyetao

Oscarwang: Em hỏi lại câu lúc đầu đi

Lão công... Anh khi nào thì thi xong? Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau không? :Huyetao

Oscarwang: Được, bảo bối

Oscarwang: Hẹn em buổi chiều ngày mai ở phòng thể chất

aiyaaaaaaa :Huyetao

Thật sự là rất ngại :Huyetao

Chúng ta bây giờ chính là... :Huyetao

Oscarwang: Chính là một đôi tình nhân

Oscarwang: Và anh là người bảo hộ của em

Được ~ :Huyetao

00:05

Oscar ~ :Huyetao

Em ngủ không được :Huyetao

Anh nói xem :Huyetao

Chúng ta... như thế này có phải tiến triển nhanh quá không? :Huyetao

Em vẫn chưa tin được mình bây giờ là hoa đã có chủ rồi... :Huyetao

Oscarwang: Hm...

Oscarwang: Anh chỉ biết một điều

Oscarwang: Khi yêu một người thì nhất định sẽ yêu đến cuối đời

Oscarwang: Em có thể không tin

Oscarwang: Bởi vì thiên biến vạn hóa 

Oscarwang: Nhưng anh tin bản thân, cũng như tin tưởng em

Oscarwang: Khó khăn phía trước, chúng ta cùng đồng cam cộng khổ

Được :Huyetao

Hồ Diệp Thao tắt điện thoại rồi nằm xuống gối ngủ, ngại ngùng vùi đầu vào gối, khoé miệng khẽ cong lên.

.....

Kí túc xá nam sau những ngày thi vất vả thì mới truyền tin Hồ Diệp Thao chạy ra từ phòng Oscar hôm nào. Thông thường tin tức sẽ được ém đi, bọn họ cũng không dám lan truyền, nhưng tin tức vẫn tới tai người cần biết. Cam Vọng Tinh và Nhậm Dận Bồng sau hôm đó cũng biết không thể quản được Hồ Diệp Thao nên cũng không nói hay ý kiến gì, nhưng là người một nhà cũng phải nhắc nhở nhau đôi chút, tiêu biểu là những lần Hồ Diệp Thao ngồi nhắn tin mà cứ hét "aiyaa" mãi, Cam Vọng Tinh ngồi yên không đánh Hồ Diệp Thao thì không được, căn phòng cũng từ đó mà trở nên ồn ào. Nhưng Châu Kha Vũ sau khi hay tin thì có chút không vui, trong lúc đợi tới lượt thi, liền tìm Oscar chất vấn.

" Oscar, mình cảm thấy Hồ Diệp Thao bị cậu dạy hư rồi. Tại sao lại rũ em ấy sang phòng chơi sát ngày thi như vậy?"

" Gì mà dạy hư, mình không có, sẵn có Cealan nên tụi mình luyện nói chút thôi. Còn chuyện kia là đột ngột, không phải chủ đích của mình"

Châu Kha Vũ im lặng, nhìn thẳng vào mắt Oscar, là anh em thân thiết bấy lâu, cậu ấy tin tưởng lời nói của Oscar, nhưng vì cậu ấy xem Hồ Diệp Thao như em trai, vậy nên cậu ấy không thể im lặng để cậu ta muốn làm gì thì làm, hắng giọng nói:

" Lần này điểm tổng kết của em ấy không tốt mình sẽ tìm cậu tính xổ !"

Oscar nhìn Châu Kha Vũ lạnh lùng rời đi, khẽ cười, cậu ấy biết cậu ta nói như vậy là vì yêu thương Hồ Diệp Thao. Vòng bạn bè của Hồ Diệp Thao rất nhiều, người yêu thương cậu ấy cũng không ít. Oscar cảm thấy như vậy cũng tốt, sẽ luôn có người quan tâm, chăm sóc cậu ấy.

Nhưng có một điều Oscar không ngờ chính là, sau khi ngầm công bố yêu nhau, tần suất nhận được lời đe dọa đánh cậu ấy từ bạn bè tăng lên nhiều hơn. Oscar chỉ thầm cảm thán, bọn họ thật không biết điều....

Fusichao to Oscar

14:09

Fusichao: Đại ca

Fusichao: Có người muốn add weixin của anh

Fusichao: Em đưa người đó weixin anh nhá?

Ai? :Oscarwang

Fusichao: Zhangxinyao

Fusichao: Ba ba nuôi của Đào Đào

Fusichao: Ba vợ anh đó :))

Zhangxinyao và Oscarwang đã trở thành bạn bè

20:05

Zhangxinyao: Cậu là Oscar đúng không?

Vâng :Oscarwang

Zhangxinyao: Nghe bảo cậu và con gái nhỏ nhà tôi đang quen nhau?

Vâng :Oscarwang

Zhangxinyao: Tôi muốn nhắc nhỡ cậu một chút

Zhangxinyao: Không được dạy hư thằng bé

Zhangxinyao: Tôi biết cậu hay dẫn Tiểu Diệp Đào đi ra ngoài

Zhangxinyao: Nên tôi muốn cậu lưu ý một chút

Zhangxinyao: Những nơi nhưng bar, vũ trường tuyệt đối không được dẫn thằng bé đến!

Vâng :Oscarwang

Cháu chỉ dẫn Thao Thao đi mua sắm thôi :Oscarwang

Zhangxinyao: Nếu để tôi biết được thì đừng nghĩ tới chuyện dắt thằng bé đi chơi nữa !

....

[ Những người mới yêu nhau thật kì lạ, họ thường không thể che giấu nổi cảm xúc.

Trước mặt mọi người không ngại ngùng chạy đến ôm anh một cái,

Muốn đánh dấu chủ quyền, đây là vùng lãnh thổ không ai được bước vào ]_ Hồ Diệp Thao

Ngày công bố thành tích học kì đầu, khi nhận được kết quả, Hồ Diệp Thao liền chạy đến chỗ Oscar, Oscar cũng chạy đi tìm cậu ấy. Hai người họ nhìn thấy nhau, liền thẳng tiến đến đối phương, lướt qua bạn bè, tặng bọn họ một cái ôm hụt và ánh mắt ngỡ ngàng.

Tăng Hàm Giang có chút giận, nhìn đôi trẻ vui vẻ ôm lấy nhau mà không thèm để ý tới bọn họ. Vốn dĩ bọn họ dự tính chúc mừng Oscar trèo lên No.2 sát bên Châu Kha Vũ, nhưng nhìn tình hình thì có lẽ không cần nữa.

" Bây giờ chúng ta nên đổi lại lời chúc thôi. Chúc mừng hai người họ đồng hạng No.2, cùng nhau thành đôi "_ La Ngôn đứng bên cạnh nói vào tai Tăng Hàm Giang, Tăng Hàm Giang ngạc nhiên trợn to mắt thắc mắc bản thân đã bỏ lỡ gì, sau đó bọn họ cùng nhau trò chuyện.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nghe bọn họ nói vài câu rồi rời đi.

Về chuyện thứ hạng, cậu ấy không ngờ Hồ Diệp Thao học theo Oscar lại có thành tích tốt như vậy. Cũng không có lí do để cấm Oscar. Nhưng với thành tích hiện tại của Hồ Diệp Thao cũng đủ tạo không ít sóng gió cho học viên cùng khoá của Hồ Diệp Thao. Long Khí vốn nhỏ bé nay lại nhờ Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh mà hưởng phúc lợi lớn, những người khác cũng sẽ không ngồi yên, cuộc thi đấu về sau lại càng gay gắt hơn.

Ấy vậy mà cái người đang yêu đương kia lại không có chút lo lắng nào. Nhìn gương mặt vui vẻ mỗi lần đi gặp Oscar của Hồ Diệp Thao, bọn họ cảm thấy cậu ấy không lo lắng, bọn họ cũng không cần lo lắng thay.

Sang học kì mới, nhóm học viên năm cuối phải đi thực tập. Nhưng phàm là những con người đang yêu nhau, dù bất kể việc gì cũng sẽ tìm cách gặp nhau, khiến người ta ghen tị.

Và để gặp được nhau, bọn họ cần sự trợ giúp từ học bá đứng đầu toàn khoa mà người người đều ngưỡng mộ - Lãnh Hàn Kha Vũ. Chỉ cần nhờ được người này giúp, mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng muốn cậu ấy đồng ý giúp cũng không phải dễ.

Châu Kha Vũ trước giờ luôn rất nguyên tắc, nhưng từ khi quen với bọn Oscar, chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ. Huống hồ cậu ấy rất quý Oscar và Hồ Diệp Thao. Vì để tránh đôi trẻ ham chơi nên Châu Kha Vũ đưa ra giao kèo, làm đúng chỉ tiêu, hoàn thành tốt deadline thì cậu ấy sẽ giúp.

Sau khi Hồ Diệp Thao làm một người em trai ngoan chăn chỉ học hành dưới sự giám sát của anh trai Châu Kha Vũ thì cuối cùng cũng được gặp người yêu của mình - Oscar.

Châu Kha Vũ lái xe đưa Hồ Diệp Thao ra khỏi học viện, đến chỗ Oscar. Hai người gặp nhau liền ôm lấy nhau, cảm xúc hạnh phúc khi được kề bên nhau. Chính là muốn cùng người trải qua xuân hạ thu đông, vĩnh viễn không tách rời.

Đứng nhìn đôi trẻ vui vẻ quấn lấy nhau một lúc, cậu ấy phải nghĩ xem nên làm gì để giết thời gian. Hôm nay vốn dĩ lịch làm việc cậu ấy trống cả ngày, chưa kịp lập kế hoạch đã bị đôi trẻ tìm đến.

Lúc này ở phía xa xa kia. Trương Gia Nguyên đang đi cùng Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu và Phó Tinh. Nhìn thấy chiếc xe của Châu Kha Vũ thì liền chạy đến.

Chuyện bắt gặp bọn họ trốn ra ngoài chơi cũng không có gì lạ. Chuang có nhóm Oscar, thì Minh Tử có bọn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chỉ có chút ngạc nhiên vì bắt gặp Châu Kha Vũ ở đây. Bình thường y nếu không ở trong phòng, thì cũng là thư viện.

" Châu Kha Vũ !"

Trương Gia Nguyên gọi lớn, Châu Kha Vũ xoay người về phía cậu ấy. Trương Gia Nguyên đi đến, liền nói:

" Thật hiếm khi thấy anh ra ngoài nha !"

Châu Kha Vũ thở dài:

" Là vì hai người họ "

Châu Kha Vũ nhìn về hướng bóng hình cặp tình nhân vui vẻ nắm tay nhau dạo bước dần khuất. Trương Gia Nguyên nhìn theo, cũng không thấy ngạc nhiên mấy. Quay lại nhìn người trước mặt, ngỏ ý:

" Nếu đã ra ngoài rồi thì anh cùng bọn em đi dạo chút đi? "

Châu Kha Vũ có chút lưỡng lự, Trương Gia Nguyên nói tiếp:

" Bây giờ anh có bận gì không?"

" Không...."

" Vậy thì đi thôi !"

Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ vào xe, cậu ấy ngồi ghế phụ. Châu Kha Vũ cảm thấy lời đề nghị của Trương Gia Nguyên không tệ nên cũng không phản đối. Thế là bọn họ kéo nhau đi chơi cả ngày.

Về sau cũng chính Trương Gia Nguyên là người rũ rê Châu Kha Vũ chơi cùng mọi người, từ ma sói đến những trò trẻ con khác. Làm cho bạn bè mắt chữ "O" miệng chữ "A", cảm thấy có chút khó tin.

Riêng Châu Kha Vũ lại cảm thấy người thiếu niên này có chút thú vị, có thể kéo cậu ấy gia nhập mà không làm cậu ấy cảm thấy khó chịu. Như thế này cũng tốt, bản thân cậu ấy được tự do làm điều mình thích, không có sự ràng buộc. Gặp gỡ được Trương Gia Nguyên, cậu ấy lần đầu tin rằng tất cả là do định mệnh sắp đặt.

.....

[ Hồi ức... Lúc nào cũng đẹp như vậy...] _ Hồ Diệp Thao

Hồi ức cứ thế tiếp diễn, bên tai Hồ Diệp Thao lần lượt vang lên những tiếng nói, Hồ Diệp Thao không muốn nghe, cậu ấy không thích những âm thanh này.

Những lời bàn tán về thành tích giữa năm của Hồ Diệp Thao, đa số đều bảo cậu ấy không xứng, xuất thân thấp kém, chỉ dựa vào Long Khí mà trên cơ bọn họ, đút lót, gian lận, mọi lời lẽ đều phủ nhận công sức của cậu ấy.

Hồ Diệp Thao chuẩn bị tan làm, nghe bọn họ nói, cậu ấy chỉ lẳng lặng rời đi. Cậu ấy biết bọn họ chỉ là đang đố kị, nhưng đến cả đồng nghiệp làm cùng cũng nghi ngờ năng lực của cậu ấy. Hồ Diệp Thao không thể không nghĩ nhiều.

Hồ Diệp Thao chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá. Con đường thật lớn, học viện cũng thật đông đúc. Hồ Diệp Thao ngẩn đầu lên nhìn bầu trời, cả bầu trời ngập tràn sắc vàng cam của buổi chiều, mặt trời dần khuất, mọi thứ dần nhuộm sắc xanh của bầu trời đêm.

Hồ Diệp Thao cảm thán, hoá ra mọi vật cũng bận rộn như thế. Ngày nối tiếp đêm, luân chuyển không ngừng.

Hồ Diệp Thao suy tư nhìn cảnh sắc chuyển giao, cảm thấy bản thân vẫn luôn nỗ lực nhưng có lẽ vẫn chưa đủ... Cậu ấy muốn chứng minh cho mọi người thấy, người bình thường cũng có thể bước trên con đường đầy hoa. Nhưng những gì cậu nhận được ở thời điểm hiện tại lại không như cậu ấy nghĩ .....

Lúc này một bàn tay trắng mịn đặt lên vai Hồ Diệp Thao, cậu ấy khẽ nghiêng đầu nhìn. Oscar bước đến sánh vai cùng Hồ Diệp Thao, dịu dàng hỏi:

" Đang suy nghĩ gì đấy? "

Hồ Diệp Thao nhìn Oscar một lượt, chiếc áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Cậu ấy đoán anh mới từ bên ngoài về, nhẹ nhàng đáp lại:

" Cũng không có gì .... "

Oscar nhìn thấy Hồ Diệp Thao có tâm sự nhưng không vạch trần vội, cậu ấy bước nhanh lên phía trước rồi khụy gối xuống.

" Em leo lên đi, anh cõng em về kí túc xá "

Hồ Diệp Thao dừng bước, khẽ cười rồi để Oscar cõng, hai người cứ thế chậm chậm ngắm nhìn phong cảnh. Hồ Diệp Thao đặt tay lên vai Oscar, một lúc sau áp sát người vào lưng cậu ấy, nhẹ nhàng nói:

" Anh nói xem người bình thường liệu có thể bước trên con đường trải đầy hoa không?"

Oscar suy nghĩ một lúc rồi đáp:

" Anh không biết người bình thường với người đặc biệt khác nhau ở điểm nào. Cái anh biết là những gì chúng ta cố gắng sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Thao Thao cũng nằm trong số đó, em đã nổ lực thế nào, người khác không biết sẽ nói những lời khó nghe. Bọn anh cùng em đi một đoạn đường như vậy, luôn cảm thấy em đạt được vị trí đứng đầu mới thật sự xứng đáng "
Hồ Diệp Thao mỉm cười nhìn cảnh sắc, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ấy gạc đi những suy nghĩ trước đó, nhìn ngắm cảnh sắc và người mình thường. Nhẹ nhàng nói:

" Những lúc như thế này có anh bên cạnh thật tốt..... "

.....

Học viện những ngày trước khi nghỉ Tết.

Cam Vọng Tinh tích cực tăng ca, dù tiền thưởng không nhiều nhưng tiền tự tay cậu ấy kiếm được, một đồng cũng rất trân trọng.

Khi cả đại sảnh dần vắng người, Cam Vọng Tinh vẫn ở lại dọn dẹp đồ đạc một lúc. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, đầu tóc cũng trở nên bết đi 

Lúc này từ phía sau có người đi đến, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, Cam Vọng Tinh vẫn phát giác được, cẩn trọng xoay người nhìn. Hình ảnh vị lão sư tóc vàng xuất hiện ngay trước mắt Cam Vọng Tinh, khẽ nhếch miệng cười, tay cầm tệp hồ sơ đưa cho cậu ấy.

" Bên trong có tiền thưởng của cậu ... "

Cam Vọng Tinh thận trọng cầm lấy. Vị lão sư ấy nói tiếp:

" Còn có một món quà... đặc biệt dành riêng cho cậu "

Cam Vọng Tinh nhìn vị lão sư ấy với đôi mắt dè chừng. Vị lão sư nọ thu tay về rồi xoay người bước đi.

" Happy New Year "

Cam Vọng Tinh đứng nhìn tệp hồ sơ trong tay, khi hình bóng vị lão sư nọ dần khuất. Cậu ấy hé mở tệp hồ sơ ra xem, bên trong thật sự có phong bì màu đỏ đề " tiền thưởng cuối năm" kèm theo một số giấy tờ khác. Cậu ấy kéo lên xem, vừa nhìn mấy dòng chữ đầu, cậu ấy có chút ngạc nhiên, lại cảm thấy vị lão sư đó và những gì đang diễn ra có chút kỳ quái....

Ring ring ring

Chuông điện thoại reo lên làm ngắt ngang mạch suy nghĩ của Cam Vọng Tinh. Cậu ấy vừa nghe máy vừa khoá cửa nhà kho lại rồi rời đi, tiếng Hồ Diệp Thao vang ra từ điện thoại, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

" Cam Vọng Tinh sao còn chưa về thế? Chỗ đồ ăn vặt mình tích lũy sắp hết hạn rồi! Cứu !!!"

Cam Vọng Tinh bật cười, bước đi nhanh hơn. Vừa đi vừa vui vẻ trêu Hồ Diệp Thao.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top