Chương 11: Sinh Ý Hân Lung
Ba Ba
19:03
Ba ba :Huyetao
Ba ổn không? :Huyetao
Zhangxinyao: Ba vừa từ công ty về, Lung Nhi hình như vẫn còn giận
Zhangxinyao: Hôm nay má con không đến công ty
Zhangxinyao: Tối nay ta lại ngủ ở sofa vậy
Zhangxinyao: Hôm qua Lung Nhi có lớn tiếng với con, Tiểu Mật Đào đừng buồn
Zhangxinyao: Má con tính khí vốn như vậy
Zhangxinyao: Khi mà giận lên là bản thân luôn đúng.
Zhangxinyao: Mọi lý lẽ của người khác đều là biện minh
Con có buồn một chút :Huyetao
Nhưng con biết là mama không thể lên đảo Hải Hoa uýnh con được nên con không buồn nữa :)) :Huyetao
Zhangxinyao: Hahhaa
Nhưng mà ba làm gì để má giận vậy?? :Huyetao
Zhangxinyao: Hôm 23 ba và Du ca có bận đi bàn công việc với đối tác.
Zhangxinyao: Chúng ta uống hơi nhiều, tới tận một giờ sáng
Zhangxinyao: Lúc đó ba thấy muộn rồi, sợ làm phiền Lung Nhi ngủ
Zhangxinyao: Nên quyết định ngủ ở khác sạn cùng một số người
Zhangxinyao: Do phòng không đủ nên ta và Du ca ngủ cùng.
Zhangxinyao: Nào ngờ má con thức cả đêm đợi ta về, sáng sớm gọi điện thì nghe Du ca nghe máy
Zhangxinyao: Nên là.... giận rồi
Zhangxinyao: Nên hôm qua khi má con biết chuyện Phó Tư Siêu muốn rũ con qua phòng ngủ cùng
Zhangxinyao: Thêm việc con đi tới tám giờ mấy chưa về
Zhangxinyao: nên mới lớn tiếng la con như thế
Zhangxinyao: Tiểu Mật Đào muốn cắt tóc cũng không báo chúng ta một tiếng
Zhangxinyao: Ta cũng rất giận con
Con dự tính làm mọi người bất ngờ..... :Huyetao
Với cả con muốn mượn dịp này để nói vài chuyện với mọi người..... :Huyetao
Zhangxinyao: chuyện gì???
Nhưng không ngờ mama lại giận như vậy... nên là để sau đi :)) :Huyetao
Zhangxinyao: Má của con giận vài ngày rồi lại nguôi thôi
Tụi con trước giờ luôn cảm thấy ba chiều má quá... lại toàn nhường nhịn má nữa :Huyetao
Nên là..., con tò mò, ba má làm sao mà quen nhau vậy? :Huyetao
Tụi con cũng rất muốn biết (Cam_Bồng_Tinh) :Huyetao
*tác giả: ai không hiểu thì đoạn này là Hồ Diệp Thao bị giựt điện thoại đó*
Zhangxinyao đã bắt đầu cuộc gọi
Trương Hân Nghiêu nhìn bọn họ tò mò thì cười, bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian ban đầu.
Trương Hân Nghiêu là học viên đời đầu, lúc đó gia đình y cũng không mấy khá giả, học viện giai đoạn đầu cũng chưa phân biệt cấp bậc, địa vị xã hội. Lúc đó Trương Hân Nghiêu chỉ là một thiếu niên bình thường, tuy có chút hung hăng nhưng rất có năng lực, lúc đó cũng vì học viện quảng cáo rất rầm rộ, nào là cơ hội để đổi đời.... Cậu ấy liền chọn nơi này, cậu ấy muốn làm chủ, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng khi trải qua một năm tranh đấu thứ hạng, cậu ấy cảm thấy rất áp lực, đến khi là học viên năm 2 lại nhục chí, không muốn cố gắng nữa, liền giành nhiều thời gian đi chơi hơn là học tập, thành tích cũng xuống dốc, cho đến khi gặp học viên năm nhất - Tỉnh Lung.
Vì cơ sở vật chất còn chưa hoàn thiện, có những dãy nhà còn đang xây nên xuất hiện tình trạng thiếu phòng. Lúc đó lớp của Trương Hân Nghiêu học cùng với Tỉnh Lung vài môn, bọn họ phải chen chúc ngồi cùng nhau nên Trương Hân Nghiêu không thích, thường cùng bạn bè dọa nạc lớp Tỉnh Lung để bọn họ rời đi, có chỗ trống. Vậy nên Tỉnh Lung cũng chẳng có mấy thiện cảm với người này. Nhưng phàm là người quyền lực nhất Lung Môn thì ngay cả khi chưa trở thành Trưởng môn thì lời nói của Tỉnh Lung vẫn luôn toát ra sự uy quyền bí ẩn. Trương Hân Nghiêu dám gây chuyện thì Tỉnh Lung dám đứng ra mắng, nhóm bạn của Trương Hân Nghiêu cũng e dè người này, đấu khẩu với cậu ta chỉ có thua và thua.
Kể từ đó, bọn họ không ai ưa nhau, gặp nhau là sẽ gây nhau, Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung yếu ớt nên không nỡ dùng bạo lực, Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu trông thô bạo, lại còn hay rớt môn thì liền khiêu khích, còn dùng cả thành ngữ để mắng người. Cả hai vừa chênh lệch vừa có sự khác biệt quá lớn.
Cho đến khi Trương Hân Nghiêu trở thành sinh viên năm 2. Kí túc xá bị thiếu phòng nên học viện không chia khu riêng, khu năm nhất, khu năm hai... mà sắp xếp ngẫu nhiên. Trương Hân Nghiêu lúc đó nghĩ, có lẽ là do trời xui đất khiến, cậu ấy và Tỉnh Lung ở cùng phòng với nhau. Và mọi chuyện sau đó đúng như cậu ấy dự tính, một rừng không thể có hai cọp.
Trương Hân Nghiêu cả ngày phải nghe Tỉnh Lung phàn nàn chuyện vệ sinh phòng kí túc, cả hai bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, nhưng sau vài tháng bị Tỉnh Lung quản, cậu ấy không muốn thừa nhận nhưng mà có vài tật xấu cậu ấy bỏ được rồi. Nhìn thấy Tỉnh Lung đêm nào cũng chăm chỉ ôn bài, cậu ấy thầm nghĩ: không thể để thằng nhóc này cười vào mặt được!
Nên sau đó cũng chăm chỉ học tập hơn, lại thêm thái độ khinh bỉ của Tỉnh Lung khi chỉ bài cho cậu ấy, cậu ấy liền ghim người này rồi.
Nhưng lúc đó vẫn chưa gọi là thích, chỉ là thành bạn bè bình thường. Cho đến lần Tỉnh Lung đổ bệnh, Trương Hân Nghiêu lại không để ý, chỉ mua ít thuốc để trên bàn rồi chạy đi chơi bóng, đến chiều tối về nhìn thấy Tỉnh Lung vẫn nằm trên giường, chỗ thuốc đã được cậu ấy uống. Trương Hân Nghiêu nhìn căn phòng một lượt, những chiếc quần áo ướt đẫm mồ hôi nằm bừa bộn quanh cái bội đang bốc mùi. Cái bàn duy nhất trong phòng đầy đồ ăn vặt đang ăn dở, kiến bò khắp bàn, mền gối không ai gấp lại. Căn phòng ngày nào gọn gàng ngăn nấp bỗng một hôm trở nên bừa bộn, Trương Hân Nghiêu liền cảm thấy có lỗi với Tỉnh Lung. Cậu ấy bước đến giường của Tinh Lung xem tình hình, Tỉnh Lung đang ngủ, cả người rất nóng, gương mặt của cậu ấy cũng không mấy dễ chịu. Sau đó Trương Hân Nghiêu đi mua miếng dán hạ sốt dán cho Tỉnh Lung rồi bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Sau mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi dọn dẹp, Trương Hân Nghiêu ngồi nhìn Tỉnh Lung một lúc, lúc này y mới nhận ra, hiếm có chàng trai nào giỏi như Tỉnh Lung, sạch sẽ, gọn gàng, lại rất biết cách chăm sóc người khác. Lại cảm thấy khó tìm ra chàng trai cực phẩm như vậy.
Trương Hân Nghiêu còn gọi đồ ăn cho Tỉnh Lung, ấy vậy mà cậu ấy vừa thức dậy, nhìn thấy phòng óc sạch sẽ và đồ ăn của Trương Hân Nghiêu thì cho rằng mình còn đang mê sảng nên ngủ tiếp.... Chỗ đồ ăn chứa đầy tâm tình của Trương Hân Nghiêu cuối cùng lại trôi vào bụng của bọn Du Canh Dần....
Kể từ ngày hôm đó, Trương Hân Nghiêu và mọi người bắt đầu có ý thức giữ gìn phòng óc sạch sẽ hơn nên hiềm khích Tỉnh Lung với Trương Hân Nghiêu cũng giảm đi. Cậu ấy còn đồng ý giúp Trương Hân Nghiêu ôn tập qua môn, thế là học viên năm 2 là Tỉnh Lung được biết trước nội dung học của năm 3. Vốn dĩ cậu ấy nghĩ đây là lợi thế, hai năm liền đều được học bổng khiến Tỉnh Lung cảm thấy yên tâm rằng, sẽ giành được học bổng cuối năm.
Nhưng người xưa có câu rất hay: " Đừng ngủ quên trên chiến thắng"
Học bổng lúc đó là thứ mà cả nghìn học viên đều muốn, nên bọn họ luôn nổ lực để tranh giành kho báo đó. Cũng có những người bất chấp tất cả để có được nó. Thành tích học tập của Tỉnh Lung vốn bỏ xa học viên đứng thứ hai rất nhiều, lần thi cuối năm lại bị điểm không một môn nên vụt mất học bổng.
Khi bọn Trương Hân Nghiêu về phòng thì Tỉnh Lung vẫn vui vẻ hỏi bọn họ thi thế nào rồi. Còn dọa Trương Hân Nghiêu rằng, lần này mà còn rớt môn thì đừng nói chuyện với cậu ấy nữa. Tối hôm đó bọn họ đã trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Trương Hân Nghiêu nhìn ra vẻ buồn bả trong đôi mắt của Tỉnh Lung.
Cam Vọng Tinh: bé vẫn không load được chỗ này, tại sao mọi người không nhận ra mà ba vừa nhìn đã biết vậy???
Trương Hân Nghiêu: Hm... Ta hay để ý đến biểu cảm những người xung quanh. Đặc biệt hay cãi nhau với Lung Nhi nên em ấy có điểm gì khác lạ là nhận ra ngay ấy mà
Hồ Diệp Thao: chuyện tình cảm khó giải thích lắm, Cam Vọng Tinh chưa yêu nên không biết đâu. Lúc này thật ra ba đã thích má một chút rồi.
Cam Vọng Tinh: ??? Thế cậu yêu rồi à? Biết rõ thế? :)
Trương Hân Nghiêu: Hai đứa thôi nào.., mà Hồ Diệp Thao nói cũng đúng...
Khuya hôm đó, khi mọi người đều ngủ hết, Trương Hân Nghiêu nghe tiếng Tỉnh Lung đang nói chuyện điện thoại với Tỉnh Địch, giọng điệu lúc này của Tỉnh Lung không như ngày thường, mệt mỏi và áp lực, cậu ấy không dám nói cho gia đình, chỉ đành tìm người chị gái sinh đôi - Tỉnh Địch tâm sự. Trương Hân Nghiêu vốn không định nghe lén nhưng cậu ấy không thể rời đi và vờ như không có chuyện gì
" Có lẽ là do lúc thi em sơ xuất quên không ghi tên... Lúc nhận được tin nhắn từ trợ giảng báo không tìm thấy bài của em... em rối lắm, chị à..."
Tỉnh Địch vốn nhường xuất học này cho Tỉnh Lung, nên cậu ấy dặn lòng phải cố gắng được học bổng để Tỉnh Địch đỡ nhọc, đỡ vất vả xoay sở giúp cậu ấy. Nhưng lần này không qua môn, phải đóng tiền học lại, cậu ấy cảm thấy có lỗi với chị gái.
" em cảm thấy mình thật sự không có năng lực... em làm mọi người thất vọng rồi..."
Trương Hân Nghiêu lúc này không nhịn nỗi nữa, liền lên tiếng:
" Thế nhóc định bỏ cuộc ở đây à? Đi được nửa chặng đường rồi nhóc lại muốn từ bỏ tất cả như thế sao?"
Tỉnh Lung giật mình quay người lại, lúc này đôi mắt cậu ấy đã đỏ hoe, cậu ấy nhìn Trương Hân Nghiêu, lòng có chút giận vì anh ta nghe lén cậu ấy nói chuyện điện thoại, nhưng cậu ấy không có hứng mắng người.
" Anh thì biết gì chứ?"
Đây không phải lần đầu tôi muốn bỏ cuộc..._Tỉnh Lung
" Đúng là tôi không hiểu được cảm giác của nhóc, nhưng tôi biết tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì chút vấp ngã này"
" Nói lúc nào cũng dễ hơn làm cả"
" Điểm số của nhóc không phải lúc nào cũng bỏ xa người đứng vị trí thứ hai sau? Điều đó chứng tỏ nhóc có năng lực, lần này có thể vì quên ghi bài mà thành tích bị kéo xuống nhưng năng lực của nhóc có bị thay đổi không? Không hề! Lần sau nhóc lại cố gắng thì sẽ lấy lại được phong độ thôi"
Tỉnh Lung ngây người một lúc, Tỉnh Địch ở đầu dây bên kia cũng im lặng lắng nghe. Trương Hân Nghiêu tiếp tục nghiêm túc nói:
" Khi tôi học năm nhất, tôi nằm trong top 3 toàn khối vì tôi có mục tiêu cần đạt được. Sang năm hai tôi nhục chí, cảm thấy điều đó không cần thiết nữa nên mất đi phong độ. Bây giờ tôi vì hơn thua với nhóc mà có thể leo lên lại top 25, thì tôi có thể khẳng định với nhóc, tôi sẽ đạt thứ hạng cao nhất ở buổi lễ tốt nghiệp! Lúc đó tôi sẽ đứng trên cao và cười vào mặt nhóc "
Cam Vọng Tinh: Ba thật là can đảm nha !
Nhậm Dận Bồng: giờ con đã hiểu tại sao địa vị của ba trong nhà lại thấp như vậy :))
Tỉnh Lung cảm thấy người này nói có lí, tâm trạng dần trở nên tốt hơn. Câu cuối của anh ta lại làm cậu ấy có thêm động lực.
" Anh ta nói đúng đó, em đừng bỏ cuộc, chị sẽ luôn ủng hộ em. Đừng lo lắng gì cả, ở kí túc xá thiếu gì thì cứ nói với chị. Cố lên em trai!"
" Được "
Sau ngày hôm đó, cả hai người dần có sự nhìn nhận mới về nhau. Trương Hân Nghiêu dần để mắt tới Tỉnh Lung một chút, Tỉnh Lung dần tin tưởng Trương Hân Nghiêu nhiều hơn một chút.
Hồ Diệp Thao: rồi đã tới giai đoạn rung động chưa? Con muốn biết từ khi nào ba với mama rung động cơ
Cam Vọng Tinh: mình nghĩ là lúc má Lung đổ mệnh ba đã rung động rồi.
Trương Tinh Đặc: con có nghe người ta đồn thổi rằng, chú Trương rung động khi chú Lung ngã bệnh, còn chú Lung rung động ở lễ tốt nghiệp. Đúng không đúng không? Bọn họ còn nói hai người từ cái nhìn đầu tiên đã biết là nợ nhau rồi cơ.
Trương Hân Nghiêu: hm.... thật ra.... thật ra ta cũng không rõ :)) mấy đứa cứ nghe tiếp đã
Ngày tổng kết cuối năm, học viên năm hai - Tỉnh Lung mặc dù không đạt được học bổng nhưng thành tích học tập vẫn trong top 11 danh giá nên có khen thưởng. Vào giây phút người thiếu niên ấy đứng trên sân khấu nhận thưởng, mang theo một chút kiêu ngạo, trong lời phát biểu cậu ấy có nói:
" Tôi tin mỗi lần vấp ngã là mỗi lần trưởng thành, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Tỉnh Lung tôi còn một nửa chặn đường phải đi, nên tôi sẽ không gục ngã, bởi vì "rồng" thuộc về trời, thuộc về nơi đỉnh !"
Câu nói đó sau đó được lan truyền rộng rãi khắp học viện, Tỉnh Lung dám nói, bọn họ dám ngồi chờ đợi xem "rồng sẽ bay lên trời hay gãy cánh rơi xuống vực sâu".
Trương Hân Nghiêu cảm thán vị thiếu niên này ngầu quá rồi. Đứng bên dưới khán đài nhìn gương mặt ấy, Trương Hân Nghiêu bất giác mỉm cười.
Sau đó bọn họ được nghỉ hè, kì nghỉ hè ấy Trương Hân Nghiêu đã rũ rê Tỉnh Lung cùng nhau kiếm tiền, làm tất cả những việc có thể kiếm được tiền hợp pháp. Ngày tháng bọn họ vất vả cùng nhau bắt đầu, trải qua mưa nắng, mồ hôi và thất bại. Năm học cuối của Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đến, học kì đầu, hai người bọn họ đã mang mưa gió đến cho một nửa số học viên, khi mà bảng thành tích được công bố. Tỉnh Lung hiên ngang trở lại vị trí đỉnh cao, còn Trương Hân Nghiêu thì trở lại top 3, hai thành tích này khiến những học viên khác náo động. Bọn họ luôn nghĩ Trương Hân Nghiêu kém cõi, khinh thường nhưng bây giờ anh ta đứng ở vị trí đó, kẻ kém cỏi mới là bọn họ. Chuyện vô lý như thế, bọn họ không cam tâm, đường đua tranh giành kho báo dần trở nên khắc nghiệt hơn.
Bạn thân của Trương Hân Nghiêu - Du Canh Dần tuy bị sự việc đó làm cho thứ hạng mỗi tháng của anh ta tuột xuống khá nhiều, nhưng anh ta không những không buồn còn vui vẻ đãi Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung một bửa cơm.
" Du ca, anh bị điên à? Bửa cơm này em không dám nhận đâu..."_ Tỉnh Lung
" Không, chỉ là, anh có cớ tìm Tiểu Hải để hỏi bài rồi. Hahha"_ Du Canh Dần vui vẻ ngồi nhắn tin, khóe miệng cong lên không hạ xuống được.
" Tiểu Hải?"_ Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu thắc mắc.
" Là Ngô Hải bên lớp kế toán"
Cả hai tuy có chút ngạc nhiên nhưng hiếm khi được bửa cơm miễn phí, đương nhiên không thể bỏ lỡ.
Vì là học viên năm tư nên Trương Hân Nghiêu đã chọn cho mình được hướng đi. Cậu ấy muốn cùng Tỉnh Lung khởi nghiệp nên dốc sức ôn tập cho khoảng thời gian cuối cấp. Cũng chính khoảng thời gian này, hai người họ trở nên thân thiết hơn, những áp lực, những tâm sự đều nói ra, tình cảm sâu đậm.
Trương Tinh Đặc: hai người như vậy đến cuối năm sau? Đến đoạn tỏ tình chưa chú?
Hồ Diệp Thao: cảm giác đoạn tình cảm của hai người có chút chậm nha....
Trương Hân Nghiêu: bởi vì ở thời đại của chúng ta, tình cảm như thế này vẫn chưa được chấp nhận, vẫn còn sự kì thị, nên chúng ta cũng không dám khẳng định hay thừa nhận đoạn tình cảm này.
Trương Hân Nghiêu: Còn chuyện tỏ tình... nó không lãng mạn như mấy đứa nghe đồn đâu :))
Thời gian trôi nhanh đến thời điểm Tỉnh Lung tốt nghiệp. Trương Hân Nghiêu có hứa sẽ đến tham dự, nhưng cả ngày hôm đó Tỉnh Lung không liên lạc được thì liền rất lo lắng. Kế hoạch tỏ tình ngày hôm đó cũng có biến, bọn Du Canh Dần phải tranh thủ thời gian, gấp rút ứng biến, tất cả đều dốc lòng vì cặp tình nhân này.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra.
Tỉnh Lung đứng trên sấn khấu, tại nơi cao nhất của học viện, tràn đầy năng lượng và khí chất. Lạnh lùng, cao ngạo phát biểu, song trong lòng lại như cơn sóng lớn, dâng lên cao rồi lại đổ ầm xuống biển. Suốt buổi lễ cậu ấy đều để ý điện thoại, nhìn xung quanh tìm bóng hình quen thuộc. Khi mọi người bắt đầu bửa tiệc chia tay, sân khấu cũng trở nên náo nhiệt, bọn họ rũ nhau chụp ảnh, riêng Tỉnh Lung đứng một góc, cậu ấy cố tìm một lần nữa, trong biển người đông đúc bóng hình ấy vẫn không xuất hiện... Mọi thứ trước mắt như mờ đi, cậu ấy rời sân khâu, những người khác gọi tên Tỉnh Lung, Tỉnh Lung không đáp, cứ chạy một mạch như thế. Du Canh Dần nhìn thấy thì lúng túng chạy theo.
Tỉnh Lung chạy một lúc thì va phải Trương Hân Nghiêu, Du Canh Dần nhanh tay đỡ từ phía sau nên cậu ấy không bị ngã. Tỉnh Lung ngẩn đầu nhìn, Trương Hân Nghiêu mặc áo vest đen lịch lãm, mái tóc nhuộm vàng được vuốt lên trông rất soái khí, nhưng trên trán và khuỷu tay có máu nên nhìn anh ta trông có vẻ đáng sợ. Ngô Hải và Bá Viễn đứng hai bên, một người cầm bó hoa hồng đỏ, một người cầm hộp nhẫn, Trương Hân Nghiêu cầm lấy bó hoa và nhẫn rồi quỳ xuống tỏ tình.
" Lung Nhi, em có đồng ý cùng anh vượt qua những khó khăn, thử thách phía trước không?"
Hồ Diệp Thao: aiyaaaa, lãng mạn quá hà !!!
Trương Tinh Đặc: ngọt ngào quá !!!
Trương Hân Nghiêu bậc cười, vốn dĩ rất lãng mạn cho đến khi Tỉnh Lung cầm bó bông đánh cậu ấy... làm Du Canh Dần và Bá Viễn hốt hoảng ngăn cậu ấy lại.
" Anh có giỏi thì đừng đến đây! Không phải đã hứa là sẽ đến sao? Em đợi cả ngày, đợi mãi không thấy anh trả lời tin nhắn của em, gọi thì anh không nghe máy. Anh xem anh bị thương như thế này... còn cố tỏ tình... có biết em lo lắm không?!"
" Không phải anh đã ở đây rồi sao?"
Trương Hân Nghiêu trên đường đến học viện thì gặp tai nạn xe, may mắn không nghiêm trọng, vẫn muốn đúng ngày hôm nay tỏ tình với Tỉnh Lung nên đành nhờ Du Canh Dần thu xếp giúp đặt gấp bó hoa và tìm nhẫn.
Sau đó Tỉnh Lung nhất quyết đưa Trương Hân Nghiêu đến bệnh viện kiểm tra. Mặc dù Trương Hân Nghiêu đã bảo không có gì nghiêm trọng cả, nhưng thấy Tỉnh Lung kiên quyết như thế, cậu ấy không dám nói thêm gì nữa.
Trương Tinh Đặc: thế ba Du của con có cưa được Ba Hải không?
Trương Hân Nghiêu: cái kết của mỗi câu chuyện tình cảm đương nhiên không giống nhau rồi. Và ba Du của con đương nhiên là cưa không được :)) cậu ấy vốn là người học giỏi, lúc đó lại làm bừa mấy câu để tụt hạng, thầm cưa cẩm Ngô Hải, Ngô Hải lúc đó cũng chỉ nghĩ là Tiểu Du chưa thích nghi được tình hình căng thẳng nên đồng ý kèm. Và khi cậu ấy biết chuyện thì không nói chuyện với Tiểu Du nữa. Haahha
Trương Tinh Đặc: Nhưng tại sao hai người họ vẫn đồng ý giúp chú?
Trương Hân Nghiêu: Vì chú bị tai nạn nên bọn họ không thể không giúp, nhưng cũng vì ngại để Tiểu Hải và Tiểu Du gặp nhau nên chú mới giao phó nhiệm vụ dẫn Tỉnh Lung đến chỗ chú cho Du Canh Dần đấy!
Trương Tinh Đặc: .....
Trương Hân Nghiêu: Nhưng trời xui đất khiến, hai người họ như được số mệnh định sẵn, " Cá " thuộc về "Biển" mà, nên dù có trốn nhau thì cuối cùng vẫn về bên nhau. Ta và Lung Nhi thoạt nhìn có vẻ thuận lợi hơn bọn họ nhưng những khó khăn bọn ta phải gặp... không thể nói là khổ hơn hai người họ được. Nhưng chúng ta đến được với nhau cũng không dễ dàng.
Trương Hân Nghiêu bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian gian khổ. Trương Hân Nghiêu tốt nghiệp sớm hơn Tỉnh Lung nên đã cố gắng làm việc, xây dựng bước đệm cho Tỉnh Lung. Lại nhờ có phúc lợi top 1 của Wajijiwa nên mọi thứ có vẻ ổn thỏa cho đến khi bọn họ đối mặt với nhiều vấn đề. Trước khi bọn họ thành công đã phải trải qua biết bao nhiêu lần thất bại, cứ mỗi lần như thế, hai người họ lại cố gắng đứng dậy, việc đó cũng không dễ dàng gì, thứ bọn họ vượt qua không chỉ ở thử thách, mà còn ở bản thân. Sau khi Long Khí ổn định, thời hạn phúc lợi của Wajijiwa cũng kết thúc, bên phía gia đình Tỉnh Lung sau khi thấy cậu ấy nhiều lần suýt thành kẻ tay trắng thì không cho cậu ấy tiếp tục nữa. Ngoại trừ bạn bè thì không ai ủng hộ tình cảm này cả. Bên phía gia đình Trương Hân Nghiêu thì giục cậu ấy kết hôn, cả hai lâm vào thế khó xử.
Sau đó cả hai quyết định tạm thời xa nhau một khoảng thời gian, để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Trong khoảng thời gian đó, Trương Hân Nghiêu có thử đi xem mắt theo ý gia đình nhưng quen được vài ngày thì chia tay, những việc cậu ấy làm, lúc nào cũng có hình bóng Tỉnh Lung xuất hiện. Tỉnh Lung thì thử tìm một công việc khác, nhưng thử qua bao nhiêu công việc cũng không có hứng thú. Trương Hân Nghiêu vẫn giữ chức Chủ Tịch, vị trí Phó Chủ Tịch vẫn luôn để trống, đợi Tỉnh Lung quay lại.
Sau một năm suy nghĩ, bọn họ quyết định dùng hết dũng khí nói rõ với gia đình chuyện tình cảm này. Lúc đầu đương nhiên không được mọi người chấp thuận, còn bị đuổi đi, hai người họ thế là có cớ để thuê nhà ở cùng nhau, rồi cùng nhau gầy dựng Long Khí, một năm sau thì nhận nuôi Nhậm Dận Bồng.
" Bây giờ nghĩ lại cảm thấy thời còn trẻ có chút ngông cuồng, không sợ bọn họ buông lời gièm pha, chỉ sợ bản thân nản lòng. Bọn ta lúc nhận nuôi Bồng Bồng chính là, muốn cho họ thấy, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau, vẫn có thể tìm cho mình một người con, nuôi dạy chúng trưởng thành và sống cùng chúng vui vẻ như một gia đình "_ Trương Hân Nghiêu
" Thêm việc có nhiều tiền như ngày hôm nay lại khiến chúng ta vui vẻ đối diện với họ"
Tỉnh Lung không biết đứng ở phía sau từ khi nào. Trương Hân Nghiêu ngạc nhiên xoay người lại, Tỉnh Lung choàng tay qua vai Trương Hân Nghiêu, lòng thầm nghĩ, khi xưa có thể cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu chuyện, bây giờ không thể vì chút chuyện này mà giận nhau mãi được. Liền nói:
" Anh nhìn cái gì, sofa bị anh nằm riết lún cả rồi, chút nữa lên phòng ngủ đi không em lại phải thay cái sofa mới mất."
" Aiyaa, cái này tụi con có thể xem miễn phí được sao??"_ Cam Vọng Tinh che mặt, ngại ngùng nói, nói xong lại chợt nhận ra có chút yên tĩnh. Cậu ấy nhìn sang Hồ Diệp Thao đang chống cầm nghĩ ngợi gì đó, liền hỏi_" Tiểuuuu Mậtttt Đàooo, cậu còn đang mơ mộng à, yên lặng thế?"
" Đúng rồi, Thao Thao à, còn chuyện của cậu thì sao?"_ Trương Tinh Đặc
Hồ Diệp Thao bỗng dưng " tỉnh", cậu ấy ngây người ra hỏi:
" Hả? Gì cơ? Chuyện gì?'
" Con đừng giấu chúng ta nữa, lúc nãy ta đã nghe thấy rồi, con đang thích ai à?"_ Tỉnh Lung
" Con...."_ Hồ Diệp Thao ngại ngùng, lại bị bọn họ nhìn chằm chằm, liền cúi mặt xuống trốn tránh_ " Con chỉ là đang thích một người...."
" Vậy sao? Tiểu thư nhà nào?"_ Tỉnh Lung ngồi trong lòng Trương Hân Nghiêu, không ngại cho bọn nhỏ thấy.
" Là một chàng trai...."
Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu ngạc nhiên nhìn Hồ Diệp Thao, lúc đầu họ không định kể chuyện của mình cho bọn Hồ Diệp Thao nghe vì sợ làm ảnh hưởng đến tư tưởng của họ. Nhưng vì nghe được một số chuyện từ bọn Cam Vọng Tinh nên Trương Hân Nghiêu mới kể. Và Trương Tinh Đặc, Nhậm Dận Bồng cùng Cam Vọng Tinh cũng không ngạc nhiên lắm vì họ cũng đoán được là ai rồi.
" Thật hả? Là người đó thật sao Thao Thao??"_ Trương Tinh Đặc
" Là người đó đó "_ Hồ Diệp Thao suy nghĩ một lúc rồi nói_ " Anh ấy đối xử với con rất tốt, những người bạn của anh ấy cũng có kể cho con nghe một vài chuyện....hm... nhưng con cũng không chắc nữa, con sợ đây chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè thân thiết thôi... Nhưng anh ấy đối với con... là người rất đặc biệt, bạn bè con rất nhiều, bạn bè thân thiết cũng nhiều nhưng với con anh ấy luôn rất đặc biệt.... Nhưng con không biết anh ấy nghĩ như thế nào về tình cảm này"
"?! Mình thấy không phải rõ ràng rồi sao?"_ Trương Tinh Đặc_" Anh ta chủ động "cưa" cậu như thế, cả học viện này đều biết. Cậu còn cảm thấy không rõ?"
" Mình nghĩ chỉ là anh ấy đối tốt với bạn bè thôi..."_ Hồ Diệp Thao
" Thế cậu nhìn người bạn thân thiết là Lưu Chương hay Châu Kha Vũ đi, anh ta có bao giờ dịu dàng như với họ như cậu đâu?"_ Trương Tinh Đặc
" Đây là lí do mà em cắt tóc nhỉ?"_ Nhậm Dận Bồng nghịch tóc Hồ Diệp Thao.
"Ừm, em chính là muốn dùng hình dán này quyến rũ anh ấy một lần nữa"_ Hồ Diệp Thao
" Nôm na lại là Đào Đào nhà ta không đơn phương đúng không?"_ Tỉnh Lung
" Còn người đó đó là Oscar Wang "_ Cam Vọng Tinh
"??? Thiếu gia nhà Shiny Star à?"_ Tỉnh Lung bổng nghiêm túc ngẫm lại cái tên này, cậu ấy chau mài, nói tiếp_" Má thấy không ổn nha.... má không thích nhà đó lắm, bọn họ vị thế cao nên khinh người. Dòng dõi gia tộc cũng lớn, má sợ là không chấp nhận Tiểu Mật Đào nhà mình"
" Chúng ta không cấm các con yêu ai, chuyện gia thế phải xem Đào Đào con có dũng khí vượt qua hay không, vì hồi xưa chúng ta cũng vậy mà"_ Trương Hân Nghiêu dịu dàng nhìn Tỉnh Lung, Tỉnh Lung liền hiểu ý, y nói tiếp_" Bây giờ con đang lo lắng không biết bày tỏ với cậu ta làm sao, cũng không biết quyết định này có đúng đắn hay không. Thì chúng ta chỉ muốn khuyên con, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, đặc biệt là đoạn tình cảm đặc biệt này, thì phải chuẩn bị tinh thần, dũng khí và nhiệt huyết vượt qua sóng gió. Tuổi trẻ mà, cũng nên liều lĩnh một chút, làm điều mình thích, yêu một người mình muốn yêu"
" Baba, mama, cảm ơn hai người"_ Hồ Diệp Thao
" Má cũng muốn có con rễ là người nước ngoài. Thao Thao cố lên!"_ Tỉnh Lung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top