Chương 1: Cái tên khắc sâu trong tim


Hồ Diệp Thao gửi đến Cam Vọng Tinh
23:04

Hồ Diệp Thao
Tinh Tinh ~

Cam Vọng Tinh: ?
Cam Vọng Tinh: Làm sao?

Hồ Diệp Thao
Cậu làm gì hung dữ thế?

Cam Vọng Tinh: Mình đâu có?

Hồ Diệp Thao
Khi nào thì cậu về Bắc Kinh?

Cam Vọng Tinh: Không biết nữa...
Cam Vọng Tinh: Lần này thực sự có chút việc.
Cam Vọng Tinh: Khi nào anh người yêu của cậu về tìm cậu, mình chắc chắn sẽ về dự tiệc cưới :)))

Hồ Diệp Thao
Tinh Tinh ngày càng thiếu đòn nha :))
Hồ Diệp Thao
Mình không biết
Hồ Diệp Thao
Chị thư ký nghỉ sau khi sinh xong xuôi rồi.
Hồ Diệp Thao
Ngày mai mình xin nghỉ việc!

Cam Vọng Tinh: Hahhaa
Cam Vọng Tinh: Mình thấy cậu làm thư ký cũng hợp lắm.

Hồ Diệp Thao
Không :) !!!
Hồ Diệp Thao
Mình thuộc về biển lớn và bầu trời!
Hồ Diệp Thao
Chốn văn phòng không hợp với mình!

Cam Vọng Tinh: Nhưng mấy lần trước cậu xin nghỉ không được.
Cam Vọng Tinh: Lần này thuyết phục được má Lung rồi?

Hồ Diệp Thao
Mấy lần trước là do baba lươn lẹo! :))
Hồ Diệp Thao
Có ai lại cho thư ký nghỉ từ lúc kết hôn đến khi sinh con đâu
Hồ Diệp Thao
Còn là nghỉ có lương

Cam Vọng Tinh: Hahha
Cam Vọng Tinh: Lấy lương của cậu bù qua à?

Hồ Diệp Thao
Không, mình vẫn được nhận lương :)
Hồ Diệp Thao
Nhưng người ta tiêu tiền shopping để xả tress
Hồ Diệp Thao
Trương Tổng của chúng ta bá đạo hơn
Hồ Diệp Thao
Bỏ tiền ra để con trai làm thư ký cho mình :)))?

Cam Vọng Tinh: hahha
Cam Vọng Tinh: Nhưng cũng đâu quản cậu được.
Cam Vọng Tinh: Concert của The Galaxy và mấy anh trai Minh Tử cậu đi có sót cái nào đâu :))
Cam Vọng Tinh: Kiều Kiều còn mách mình cậu hay đi chơi với hậu bối nữa.

Hồ Diệp Thao
Lần này mình nghiêm túc!
Hồ Diệp Thao
Mình muốn dành ra ít thời gian để tìm công việc thật sự hợp với mình

Cam Vọng Tinh: Mình thì nghĩ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện đó

Hồ Diệp Thao
???

Cam Vọng Tinh: Cậu giỏi làm rất nhiều việc. Từ nhân viên bán trà sữa đến nhân viên văn phòng.
Cam Vọng Tinh: Nhưng bây giờ lại không biết làm gì ?
Cam Vọng Tinh: Hay đây chỉ là lí do để cậu đợi anh ta thôi?

Hồ Diệp Thao
Không phải

Cam Vọng Tinh: Mình thấy cậu xin nghỉ việc cũng tốt
Cam Vọng Tinh: Trước khi anh ta về

Hồ Diệp Thao
Anh ấy sẽ không về

Cam Vọng Tinh: Hồ Diệp Thao!

Cam Vọng Tinh: Vậy nếu một ngày anh ta về thì sao?
Cam Vọng Tinh: Cậu sẽ làm gì?

Hồ Diệp Thao
........

Cam Vọng Tinh:
.......
Cậu nên dành nhiều thời gian để thư giãn. Đặc biệt bớt đi chơi lại!

Cam Vọng Tinh: Mình biết thời gian qua cậu đã cố gắng làm việc ở công ty như thế nào. Cũng không thể dành nhiều thời gian cho cậu được.
Cam Vọng Tinh: Nên mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian để về Bắc Kinh.
Cam Vọng Tinh: Đợi mình

Hồ Diệp Thao
Được

Hồ Diệp Thao tắt điện thoại đi, đặt nó ở chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Gác tay lên trán, cậu ấy đã suy nghĩ rất nhiều.

Một năm qua, cậu ấy đã rất bận ở công ty, có thời gian rãnh liền đi chơi. Cuộc sống như thế cũng ổn, cả ngày đi làm, tối về bàn chuyện công việc tiếp với baba Trương Hân Nghiêu, đôi khi có tâm sự thì tìm mama Tỉnh Lung.

Cuộc sống như thế thật tốt nhưng Hồ Diệp Thao luôn muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Có thể là một chuyến du lịch, hay mua thật nhiều quần áo.

Trong đầu Hồ Diệp Thao bỗng hiện lên câu hỏi của Cam Vọng Tinh

" Nếu anh ta về thì cậu sẽ làm gì?"

Hồ Diệp Thao nhắm chặt mắt không muốn suy nghĩ nữa, cậu ấy đã nghĩ ra rất nhiều cảnh trùng phùng nhưng càng nghĩ đến lại càng thấy đau lòng...

....

Buổi sáng ở Bắc Kinh, trời mưa

Trong một ngôi biệt thư rộng lớn, đón chào ngày mới là cơn mưa mùa hạ. Vị thiếu niên ở trong căn phòng lớn vẫn còn cuộn mình trong chăn, cánh tay mò tìm remote rồi tắt máy điều hoà đi. Sau đó cậu ấy bước xuống giường, khẽ mở cửa sổ, gió lạnh và những hạt mưa li ti rơi vào, đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên. Cậu ấy mỉm cười, để cửa sổ mở như thế rồi quyết định trở về chiếc giường ấm áp, tận hưởng giấc ngủ trong chăn ấm và làn gió lành lạnh thổi vào từ khe cửa sổ.

Đến khi cậu ấy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại thì đã trưa, mưa cũng dần tạnh.

" Alo, Mama ah "

" Đào Đào, con ngủ ngon không? "

" Được trở về làm Hồ Diệp Thao giấc ngủ của con được cải thiện hẳn luôn"

" Nhờ người để đơn trên bàn, chưa được duyệt đã trực tiếp nghỉ. Con học từ ai thế hả? "_ Tỉnh Lung dùng giọng điệu trách móc nhưng rồi thở dài_" Rồi hôm nay con định làm gì?"

" Hm.... "_ Hồ Diệp Thao nhìn đồng hồ điện thoại, bây giờ đã là mười hai giờ, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời_" Con muốn đi dạo  "

" Được. Nhớ về sớm  "

" Vâng, cảm ơn Mama "

Long Khí - một tập đoàn lớn được thành lập bởi Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, với đa dạng mặt hàng, tiêu biểu là trà. Long Khí có ba vị quý tử, một người toả sáng trên sân khấu, một người mang khí chất bá vương, người còn lại nhan sắc khuynh thành.

Đầu tiên là Trưởng nam của Lung Gia - Nhậm Dận Bồng, 25 tuổi. Tính tình dịu dàng, hoà nhã, gương mặt tuấn tú, điềm tĩnh. Sở trường chơi đàn Cello, là mỹ nam an tĩnh trong mắt mọi người. Nhưng trong mắt baba, mama và em trai Cam Vọng Tinh cậu ấy là con gái lớn, là tỷ tỷ dịu dàng vì hay ngại ngùng, lại ít nói.

Kế tiếp là thứ nam - Cam Vọng Tinh, 23 tuổi. Cam Vọng Tinh được Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nhận nuôi cùng lúc với Hồ Diệp Thao. Tính cách hiền lành, ôn hoà, có phần tinh nghịch nhưng so với Hồ Diệp Thao, cậu ấy được xem là đã rất ngoan. Tuy cùng tuổi và ra đời sớm hơn Hồ Diệp Thao hai tháng nhưng hai tiếng " ca ca" lại rất hiếm khi Cam Vọng Tinh được nghe. Và vì thành tích học tập của cậu ấy rất tốt, thêm khí chất vương tử nên Cam Vọng Tinh được mọi người kỳ vọng là người sẽ kế nghiệp Long Khí.

Cuối cùng là con trai út, kiêm con gái út Lung Gia - Hồ Diệp Thao, 23 tuổi. Cậu ấy sở hữu vẻ đẹp lạ, một vẻ đẹp phi giới tính nên thường được Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung xen là con gái út. Là một đứa trẻ tinh nghịch, bướng bỉnh nhưng rất hiểu chuyện.

Cả ba người bọn họ đều tốt nghiệp ở học viện danh giá - Học Viện Sáng Tạo. Sau khi tốt nghiệp, Cam Vọng Tinh có việc riêng nên bay sang Anh, một năm sau đó thì quay về học tập và làm việc ở công ty của gia đình để giúp đỡ Trương Hân Nghiêu quản lí.

Nhậm Dận Bồng thì chọn cho mình lối đi riêng, cùng Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên thành lập ban nhạc The Galaxy, cùng nhau biểu diễn hết mình trên sân khấu.

Hồ Diệp Thao tuy thành tích tốt nghiệp rất tốt, khoảng thời gian thực tập làm Thư ký cũng được đánh giá cao nhưng cậu ấy không hợp với môi trường công sở, cậu ấy thích đi khám phá phong cảnh bên ngoài hơn.

Hôm nay Hồ Diệp Thao có hẹn ra sân bay đón Phó Tư Siêu, cậu ấy đứng trước tủ đồ một lúc rồi quyết định mặc một chiếc áo thun trắng phối cùng áo khoác jean và quần thun đen. Có lẽ là do linh cảm mách cậu ấy biết hôm nay Phó Tư Siêu cũng diện tương tự, bọn họ đi với nhau rất hợp. Sau khi đợi Phó Tư Siêu về nhà cất hành lí thì cả hai chọn một quán cafe để trò chuyện. Được nghỉ việc ở công ty, Hồ Diệp Thao như thỏ con được thả về rừng, kéo Phó Tư Siêu đi khắp nơi. Phó Tư Siêu cũng vừa kết thúc chuyến lưu diễn nên mặc dù còn mệt sau chuyến bay nhưng rất nhiệt tình mua sắp, ăn uống cùng Hồ Diệp Thao. Trong lúc cùng nhau đi dạo, trong lúc đi cả hai nhận được tin nhắn từ một người bạn.

" Vương Thuấn Hoà nhắn tin cho anh, bảo những người trong ban nhạc khác đang ở Sanlitun, muốn rũ bọn mình đến đó cùng. Đi không?"

Hồ Diệp Thao không chần chừ, đáp: " được"

......

Buồi tối ở Sanlitun

Trong một nhà hàng cao cấp, giữa không gian rộng lớn đông người. Có một vị khách đang ngồi đợi bạn, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú có nét của một idol Hàn, diện một bộ vest đen rất đẹp, cả người toát ra sự lạnh lùng soái khi, thu hút ánh nhìn.

Một quý cô đến và ngồi đối diện anh ta, nhân viên liền mang chiếc menu đến. Gọi món xong, ánh mắt anh ta lại vô tình dừng lại ở một thiếu niên tóc hồng, người đó đang đi vào, hướng đến chỗ bọn họ, phía sau còn có một thiếu niên tóc vàng. Nhịp tim y bỗng nhanh hơn bình thường.

Thiếu niên tóc Hồng cũng nhìn về phía anh ta. Đường nét trên gương mặt thiếu niên vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp như thế. Thứ duy nhất thay đổi có lẽ là cái nhìn xa lạ kia.

Thiếu niên tóc vàng đi phía sau khựng lại một chút. Cậu ấy nhìn thấy " anh ta" thì có chút lúng túng, còn chưa kịp chào thì đã bị người thiếu niên tóc hồng kéo tay lôi ra phía trước.

" Thao Thao, em làm gì đấy?"

" Suỵt! Hình như em bị chú Du nhận ra rồi.."_ Hồ Diệp Thao cúi đầu, cố nấp dùng cánh tay của Phó Tư Siêu che đi khuôn mặt.

Phó Tư Siêu lúc này mới để ý ở phía sau, cách " anh ta" hai bàn, Du Canh Dần đang ngồi nói chuyện với khách hàng, chỉ cần nghiên đầu một chút là nhìn thấy bọn họ. Du Canh Dần là người bạn thân thiết của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, nếu bọn họ bị bắt gặp thì chắc chắn hai vị phụ huynh kia cũng sẽ biết. Hồ Diệp Thao nhanh chóng kéo cậu ấy đi.

" Aiya, em nhuộm cái màu quái quỷ gì thế?! Nổi như vậy che kiểu nào được? "_ Phó Tư Siêu bất lực nhìn quả đầu " Thủy mật đào" của Hồ Diệp Thao. Lúc đi ngang qua người kia, cậu ấy khẽ gật đầu chào.

" Anh quen người đó à?"_ Hồ Diệp Thao ngẩn đầu nhìn Phó Tư Siêu.

" Đừng ngẩn đầu lên vội! Ba Nghiêu của em mà biết anh lại dẫn con gái út của ông ấy đi chơi là có chuyện đó!"_ Phó Tư Siêu khoác vai Hồ Diệp Thao, tiện tay nhấn nhẹ đầu cậu ấy xuống. Hai bọn họ cứ thế thân thiết đi sát bên nhau.

Quý cô nọ thấy anh ta và Phó Tư Siêu chào nhau bằng mắt, liền tò mò hỏi:

" Anh quen biết hai người lúc nãy sao?"

" Ừm, đã từng là hậu bối của tôi "

" Vậy.... Lần này anh về Bắc Kinh là vì cậu thiếu niên tóc vàng hay là.... tóc hồng?"

" Hôm nay chúng ta hẹn nhau ở đây là để nói về chuyện này sao? "

.....

Khi Phó Tư Siêu và Hồ Diệp Thao đến thì những người khác đã đợi sẵn. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, cả hai vừa vào liền bị phạt rượu, Hồ Diệp Thao một hơi uống hết một ly rồi bắt đầu nhập tiệc.

" Tiểu Diệp, nghe nói em xin nghỉ việc ở công ty rồi. Sắp tới em định làm gì?"_ Vương Thuấn Hoà ngồi bên cạnh nhìn Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao rất đẹp, bây giờ kể cả khi cậu ta ngồi uống rượu, cánh tay lắc nhẹ ly rượu, đôi môi hồng bậm lại cũng đủ khiến người khác khó lòng rời mắt.

" Em muốn dành ra một năm để nghĩ xem mình thực sự muốn làm công việc gì "

" Cũng được đó "

Hồ Diệp Thao vừa nói chuyện vừa ăn uống rất hăng, chỉ cần không nhắc đến chuyện của bản thân là có thể vui vẻ trò chuyện.

" Sắp tới tụi anh có một buổi diễn ở Bắc Kinh, nếu rãnh thì Tiểu Diệp cũng đến đi, tụi anh mua vé cho em"_ Hoàng Duy Minh

" Tiện thể em giúp bọn anh trang điểm"_ Vương Thuấn Hoà

" À mà nghe nói nhà tài trợ trang phục cho tụi mình lần này là nhà tài trợ của lần trước... lần tụi mình diễn ở đảo Hải Hoa ấy! Lần này nếu được Tiểu Diệp trang điểm cho nữa thì thật hoàn mỹ..."_Từ Dương đang nói thì bị Hoàng Duy Minh đá vào chân một cái, cậu ta liền im lặng không nói nữa.

" Sân khấu lần đó em không nhớ có đến xem không nhưng lần này em nhất định sẽ đến, nhớ nhắn cho em thời gian cụ thể. Em cũng muốn xem thử trang phục được tài trợ, thấy mọi người rất thích"_ Hồ Diệp Thao điềm nhiên trả lời.

" Hình như là thuộc tập đoàn thời trang lớn Shiny Star. Ba năm gần đây đổi người quản lí, cũng nhờ y mà tập đoàn phát triển hơn "_ Người A nói

" Đúng rồi! Năm ngoái báo chí đưa tin cậu ta sẽ kết hôn với tiểu thư nhà họ Mạc, đến giữa năm thì có tin cậu ta cùng Mạc tiểu thư xuất hiện ở khách sạn. Các cậu có biết chuyện đó không?"_ Người B nói

" Lần đó mình có nghe qua, báo chí đồn ầm lên cả. Sau đó Vương Tổng còn thúc giục cả hai kết hôn nhưng Mạc Tổng lại không đồng ý, tức giận, mắng vị công tử kia nhân cách không tốt, đồng thời đợi điều tra rõ sự việc rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Bởi vì Mạc gia trước giờ nghiêm khắc, cũng tin tưởng con cháu nhà họ Mạc rất biết chừng mực. Nhưng rồi tiếng xấu đồn xa, xong rồi mọi chuyện lắng xuống khi người đưa tin nọ đứng ra nhận tội đã đặt điều vu khống, Mạc tiểu thư lúc đó không biết tại sao lại bị tai nạn xe, phải dưỡng thương một thời gian. Mạc tổng cũng không biết vì sao mà vẫn quyết định hủy bỏ hôn ước này. Có lẽ do cảm thấy năm đó gặp hạn quá"_ Người C nói.

" Mình từng nghe tin vị Vương công tử nọ cũng từng bày tỏ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng nhiều người không đồng ý. Kẻ tung tin đồn lại là người của tập đoàn, cũng vì không đồng tình mà làm ra chuyện như vậy "

" Làm vậy thì được cái gì chứ ... Thật là"

.....

Hoàng Duy Minh chống tay lên trán thở dài, cậu ấy có thể chặn họng Từ Dương nhưng không thể chặn hết những người khác, rượu vào lời ra. Bọn họ xuất thân từ Minh Tứ, không phải người của học viện Sáng Tạo nên không biết vị Vương công tử đó. Chuyện liên quan đến nhà Sáng Tạo đều do Phó Tư Siêu kể cho bọn họ nghe, Hồ Diệp Thao cũng là do cậu ấy giới thiệu. Phó Tư Siêu cũng vì cảm thấy bọn Vương Thuấn Hoà, Hoàng Duy Minh và Từ Dương đối với Hồ Diệp Thao rất tốt nên Phó Tư Siêu mới kể chuyện của cậu ấy, để bọn họ lưu ý.

Phó Tư Siêu im lặng quan sát Hồ Diệp Thao, Hồ Diệp Thao chỉ cười nhẹ, cứ nhìn vào ly rượu vang đỏ óng ánh phản chiếu vào mắt. Rõ ràng là sắc đỏ của sự nhiệt huyết nhưng đáy mắt Hồ Diệp Thao lại thoáng nổi buồn của màu xanh sâu thẳm. Cậu ấy nâng ly rượu lên uống, rồi uống thêm thật nhiều.

Hoàng Duy Minh đi đến phía sau Phó Tư Siêu, gác tay lên vai cậu ấy, nói nhỏ:

" Chuyện đó.... Em vẫn nghĩ Hồ Diệp Thao cố ý sao?"

" Đến bây giờ em vẫn nghĩ như vậy. Em ấy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng khi có tâm sự mà không kể ra được với ai sẽ tìm đến rượu. Anh xem, lần nào đi chơi em ấy cũng uống say như vậy..."_ Phó Tư Siêu nghĩ mà giận_" Lần này đến cả em, em ấy cũng không nói"

" Chuyện năm đó.... Vẫn là người trong cuộc rõ nhất. Anh chỉ tò mò, theo như em kể thì đáng lý ra cậu Vương đó phải về Bắc Kinh tìm Tiểu Diệp mới phải"

Phó Tư Siêu nghe lọt tai đúng ba từ " về Bắc Kinh" thì ngạc nhiên quay người về phía sau, tròn xoe mắt hỏi:

" Sao anh biết anh ta về Bắc Kinh?"

" Em gặp cậu ta?"_ Hoàng Duy Minh khó hiểu nhìn điệu bộ của Phó Tư Siêu. Mới uống có một ly rượu mà hồn đã lơ lửng ở đâu rồi??

" Lúc nãy em và Đào Đào vào có gặp anh ta. Nhưng ...."

Phó Tư Siêu nhìn thấy Hồ Diệp Thao bắt đầu ngà ngà say thì chạy đến, không cho cậu ấy uống nữa. Nhưng Hồ Diệp Thao bỗng trở nên bướng bỉnh, cương quyết bảo mình không say, cứ ngồi uống hết ly này đến ly khác. Phó Tư Siêu thở dài, hối hận khi đưa Hồ Diệp Thao đến. Trước đây cậu ấy cũng từng gặp phải chuyện này nhưng chỉ cần gọi cho người đó đến rước về là được. Bây giờ ngồi nghĩ lại, cậu ấy mới cảm thấy " lúc trước " và " bây giờ" nghe thật xa xăm, cảm giác đã rất lâu rồi...

" Phó Tư Siêu!"

Hồ Diệp Thao loạng choạng bước đi thì bị ngã, Vương Thuấn Hoà thấy thế thì vội đỡ, chỉ nghe Hồ Diệp Thao lẩm bẩm

" Vương Chính Hùng... Nghe nói là anh có bạn gái rồi... Anh nói em nghe xem cô ấy tên gì?... "

Phó Tư Siêu ngạc nhiên nhìn Hồ Diệp Thao, cảm thấy không đúng lắm, nghe giống như mấy bộ phim Hàn. Lại nhìn sang Hoàng Duy Minh, cậu ấy muốn hỏi: lần này em không nhìn nhầm là cậu ấy đang ghen đúng không?

Hoàng Duy Minh lại nhìn Phó Tư Siêu ý muốn hỏi: Trước đây em ấy thường ghen như này à?

Phó Tư Siêu chợt nhớ ra, bên ngoài còn có vị Vương công tử nọ. Không biết lúc nãy bắt gặp cậu ấy và Hồ Diệp Thao đi cùng nhau anh ta có thấy khó chịu không, nhưng nếu bây giờ nhìn thấy Hồ Diệp Thao say khướt chắc chắn sẽ nổi máu giang hồ. Cậu ấy vội lấy điện thoại ra định cầu cứu Cam Vọng Tinh nhưng lại nhớ ra Cam Vọng Tinh vừa dời ngày về, bắt đầu lúng túng.

" Aiya, em ấy say rồi, làm sao bây giờ? Cam Vọng Tinh không có ở đây, anh ta mà nhìn thấy...."_ Phó Tư Siêu tay tạo hình cái dao rồi kề lên cổ.

" Hai người họ... Hiện tại cũng không còn như trước nữa, em sợ gì chứ? Anh ta lấy tư cách gì mà đấm em?"_ Từ Dương

Phó Tư Siêu im lặng, cậu ấy cảm thấy Từ Dương nói cũng đúng... Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh lạ thường.

" Phó Tư Siêu.... Anh nói xem cô ta là ai?....  "

Hồ Diệp Thao muốn mắng người nhưng mọi thứ trước mắt trở nên mờ đi. Một câu hỏi hiện lên trong tâm trí cậu ấy

" Bây giờ mình lấy tư cách gì để hỏi tội anh ấy?"

Hồ Diệp Thao cũng cảm thấy bản thân thật ngốc. Chuyện cũng đã hai năm rồi, cậu ấy vẫn còn nhớ rõ, cũng chưa từng hối hận việc mình làm, nhưng từ lúc nhìn thấy Oscar, cậu ấy không nghĩ lại gặp lại anh ta trong tình huống như vậy, đối diện còn có một cô gái xinh đẹp.... Cậu ấy có thể giả vờ không quen biết nhưng không thể ngăn cảm giác khó chịu trong lồng ngực được.

" Oscar.... Tối nay anh liệu mà giải thích cho rõ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top