Chương 2: Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này
Chương 2: Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này
Tea đứng trên cầu tại công viên Domino nhìn ra con sông đang trôi phía dưới. Nước mắt của cô tạo nên những gợn sóng lan ra khi những giọt nước mắt ấy chạm vào mặt nước trên sông.
"Tea, có chuyện gì vậy?" Anh hỏi. Tea nhìn vào anh với giọt nước mắt dính lại trên gương mặt.
"Cha mẹ tôi đã cấm em gặp anh." Cô nói, giọng cô nghẹn lại vì những giọt nước mắt.
"Vì sao?" Atemu hỏi. Tea kể với anh về cuộc cãi vã với cha mẹ mình.
"Ta không thể tin được." Atemu nói, cảm thấy khó tin.
"Em cũng thấy vậy." Tea nói.
"Quá bất công!" Tea đột nhiên la lên, làm Atemu giật lùi. "TÔI KHÔNG TIN LÀ HỌ LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI ĐẤY!"
"Tea bình tĩnh nào." Atemu nói, đặt bàn tay lên vai Tea " Mọi việc sẽ ổn thôi."
"Không, sẽ không!" Tea khóc lóc, giọt nước mắt tha hồ rơi xuống gương mặt cô. Atemu đặt cánh tay quanh cô và ôm chặt cô lại gần anh.
"Ừ, chúng ta vượt qua chuyện này." Atemu nhỏ nhẹ nói khi Tea khóc trên ngực anh. Họ cùng đứng đó với nhau, quên lãng thế giới xung quanh họ và chỉ tập trung vào nhau. Đột nhiên, Tea cảm thấy có gì đó ươn ướt rơi xuống đầu mình.
Cô nhìn lên và nhìn thấy giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống gương mặt Atemu.
"Atemu, anh đang khóc." Cô nói.
"Ta ổn mà." Atemu bảo cô cho dù Tea có nghe giọng nói rạn nứt với những giọt nước mắt mà anh cố kìm nén. Tea chú ý thấy rằng trời đang bắt đầu tối.
"Em phải về nhà." Tea nói, đi ra khỏi Atemu.
"Đợi đã, đây này." Atemu gọi cô lại.
Anh thọc vào trong túi áo, lấy ra cái hộp dài mỏng manh màu đen.
"Ta đã định đưa thứ này cho em vào ngày mai." Anh nói, đưa cái hộp cho cô.
"Ồ, Atemu." Tea reo lên khi cô mở cái hộp ra. Bên trong cái hộp là sợi dây chuyền màu vàng với vật thu nhỏ của biểu tượng Trò chơi Ngàn năm, giống y hệt cái mà Atemu đeo trên cổ nhưng nhỏ hơn.
"Cám ơn." Cô nói, đặt nó lên cổ mình. Vậy thì em nghĩ rằng đây là lời từ biệt." Cô quay lưng rời đi nhưng Atem nắm tay cô lại.
"Đây không phải là lời từ biệt." Anh nói. "Chúng ta sẽ vượt qua việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top