Chapter 9
Lời từ tác giả: Tôi đang cố đăng tải những chương kia nhanh hơn. Tôi đã có đầy đủ mọi thứ trừ chương cuối và sẵn sàng đi tiếp :p Cho nên, có lẽ hai chương trong một tuần? Không chắc, nhưng tôi sẽ cố.
Hãy thưởng thức!
Giữa bữa trưa với Cardin và bữa tối với cha mẹ cô, cuộc gặp mặt của cô với Ruby chưa đến đủ sớm. Cả ngày đã khiến cô mệt mỏi - những con người mà cô buộc phải chịu đựng bên ngoài dần dần làm cạn kiệt năng lượng của cô.
Tuy nhiên, sự kiệt sức không thể làm cô nhục chí vào cuối ngày - sự hứng khởi nhanh chóng thay thế vào ngay khi cô kéo chiếc áo khoác khỏi tủ quần áo tầng dưới.
Sau khi gọi quản gia triệu tập một trong những tài xế để gặp cô bên ngoài, cô cũng chọn ra một đôi găng tay và khăn quàng cổ từ tủ quần áo. Màu đỏ là lựa chọn cho tối nay - màu sắc Ruby thường chọn mặc và do đó là màu sắc liên quan mật thiết đến cô gái nhất.
Trước khi ra ngoài, cô dừng lại vài giây để cẩn thận xem xét hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương treo bên trong cánh cửa tủ quần áo.
Đôi găng tay đỏ thẫm và chiếc khăn quàng cổ trùng màu đi rất hợp với áo khoác trắng và mái tóc. May mắn thay, màu sắc không quá chói lọi - một màu sắc rực rỡ hơn sẽ là quá nhiều cho buổi tối hôm nay. Với chiếc quần jean và đôi giày đen, cô chấp nhận bộ đồ thông thường.
Ăn mặc lòe loẹt không phải là điều cô muốn...thời trang, nhưng không lòe loẹt.
Làm thẳng lại một phần inch của áo khoác và chỉnh lại vị trí khăn quàng cổ, cuối cùng cô đã sẵn sàng rời đi - tự tin rằng mình trông ổn rồi.
Trái ngược với thời gian trước đó trong ngày, nhiệt độ đã trở nên lạnh hơn khi mặt trời biến mất khỏi bầu trời - không khí trở nên lạnh giá khi nó làm buốt đôi má và đầu mũi của cô. Rất may, chỉ có một đoạn đi ngắn xuống bậc thang phía trước đến chiếc xe đỗ ở đường lái xe - một tài xế ăn mặc trang nghiêm đang đứng bên cạnh cửa hành khách đợi cô.
''Oh, xin chào James,'' cô nói khi cô nhận diện ra người đàn ông - một trong số ít tài xế cô thực sự biết tên. Những người còn lại chạy xe quá nhanh, thật chẳng đáng nhắc đến tên họ chỉ để cho họ đi mất vào tuần sau.
James là tài xế duy nhất được chỉ định cho gia đình cô thông qua dịch vụ xe họ thuê. Mặc dù anh ta thường phụ trách việc chở cha cô, không phải cô.
''Chào buổi tối, thưa cô,'' anh lịch sự cúi đầu chào cô. Mở cửa, anh ra hiệu cho cô vào trong.
''Cô sẽ đi đâu vào tối nay?''
''Thư viện trường đại học Vale,'' cô phản hồi khi trượt qua cánh cửa và làm cho bản thân dễ chịu ở ghế sau.
Họ không nói lời nào nữa trong lúc lái xe qua Vale đến thẳng trường đại học. Hài lòng với việc nhìn ra ngoài cửa kính sậm màu để xem những cột đèn đường đi qua, cô cố thuyết phục bản thân rằng đó không phải cơ bụng mình bắt đầu run lên. Cô không băn khoăn về việc không biết Ruby đã dự tính gì cho họ tối nay.
Và đó không phải những con bướm đang chớp cánh cô cảm thấy quanh ngực mình khi cô thấy Ruby ngồi trên bậc thang dẫn đến thư viện lớn, bốn tầng - cô gái đã chờ cô.
Nhận ra chiếc xe, Ruby chạy đến họ trước khi James thậm chí dừng lại hoàn toàn. Ngay lúc bánh xe dừng lại và khóa cửa bật lên, cô gái tóc nâu đã kéo mở cửa hành khách và đưa đầu vào trong.
''Chào cậu, Weiss!'' Ruby nói với một nụ cười lớn khi đôi mắt bạc tìm thấy cô ngồi bên trong.
Một tiếng cười vô tình thoát ra khỏi cô - một phần nhẹ nhõm, một phần thích thú - trước việc cô gái vừa làm, điều mà đã phá vỡ hơn nửa tá quy tắc xã hội trong vòng dưới năm giây.
''Xin chào, Ruby,'' cô đáp khi duyên dáng bước ra khỏi xe, cố gắng không biểu lộ sự phấn kích của mình.
Ruby lùi lại khi James bước ra phía sau cô ấy và đặt tay mình lên cửa xe - người đàn ông hơi khó chịu bởi cách cô gái tóc nâu vừa mới dẫm lên chân mình.
''Tôi sẽ đợi cô ở đây, cô Schnee,'' anh nói khi đóng cửa phía sau cô.
''Oh, anh không cần phải-''
''Lệnh của ông chủ - chúng tôi không được phép rời cô đi đâu mà không chở về sau 6 giờ.''
''Oh...''
Như thế thì hơi bảo vệ quá mức ...nhưng khi cô nhìn Ruby, cô gái tóc nâu chỉ nhún vai và quay người dẫn đường.
''Nhanh nào, từ đây đến đó không xa lắm đâu!''
Lúc họ đi, cô tiếp nhận quanh cảnh không quen thuộc quanh họ - đường đi khuôn viên được thắp sáng bởi những chiếc đèn đặt theo quy mô, các tòa nhà chiếu sáng bao bọc hai bên, và những hàng cây điêu khắc dọc đường. Có nhiều học sinh khác ra vào thư viện, nhưng khi họ đi xa hơn bóng người lại càng thưa dần đi.
Phải thừa nhận, trước đây cô chỉ mới đến trường đại học Vale đúng một lần...một năm trước vào lúc mẹ cô giả vờ rằng bà ta có lựa chọn về trường đại học nào mà cô sẽ nhập học. Họ đã đi tham quan riêng, một chuyến đi đầy bão táp mà không gì hơn là một hình thức vào thời điểm đó.
Việc đó xảy ra vào mùa hè - khuôn viên hoàn toàn khác xa bây giờ khi đã chuyển sang mùa đông. Những học sinh tụ tập buổi tối hôm nay trông thư sinh hơn so với giờ nghỉ.
Nó thật sự trông giống như một ngôi trường mà mẹ cô có lẽ sẽ cân nhắc để cô nhập học...nếu như học phí cho học sinh có thêm số không ở sau.
Sẽ như thế nào nhỉ? Học ở trường đại học lớn này - đầy ắp những con người học sinh thú vị?
Chắc cô sẽ gặp mặt Ruby sớm hơn, mặc dù với kích cỡ khuôn viên này, điều đó có thể không xảy ra. Nhưng nếu điều bất khả thi xảy ra, sẽ rất khó để quyết định liệu họ có làm bạn với nhau hay không.
Nhưng, giả sử họ đã làm bạn với nhau...cô có thể gặp Ruby vào buổi trưa hay buổi tối sau giờ học thay vì về thẳng nhà như cô vẫn thường làm. Họ đã có thể học cùng nhau ở thư viện, thay vì cô phải học một mình ở nhà.
Cô thậm chí có thể đi xem trận đấu thể thao và cỗ vũ cô gái.
Trước khi trở nên quá lâu, sự chú ý toàn tâm của cô bị kéo khỏi giấc mộng về vị trí hiện tại của họ.
Họ đang đi bên dưới vòm cao của một tòa nhà lớn, hình vuông có sân ở giữa khu vực trung tâm. Xây dựng ngay giữa không gian rộng mở này là một ngọn tháp cao chót vót - không có gì ngoài mười, hoặc mười lăm tầng tháp với một chiếc đồng hồ lớn có thể nhìn thấy ở đỉnh.
Ruby đi thẳng đến cánh cửa duy nhất ngay ở cuối ngọn tháp và bất chợt dựa vào tường cứ như là họ sẽ đứng đây giữ một cuộc trò chuyện. Nhưng đôi mắt bạc kia đang cẩn thận thăm dò khu vực quanh họ, bị một âm mưu bí mật nào đó làm xao nhãng.
''Cậu có thấy ai sau tớ không?'' Ruby hỏi, đôi mắt chú tâm nhìn cô chỉ trong một giây.
Cô nhìn ra phía sau cô gái, sau đó lắc đầu. Hình như họ là những người duy nhất ở khu vực này của khuôn viên ngay bây giờ - cô thậm chí còn không nhớ đã đi qua ai khác vào mấy phút trước.
Ruby gật đầu và nhanh chóng lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi trước của mình, lựa ra một chiếc trước khi lập tức lắp vào bên trong ổ khóa trên cánh cửa. Với cái mỉm cười và động tác xoay nhẹ ở cổ tay, cánh cửa được mở toang.
''Đi nào,'' cô gái thì thầm, dẫn cô vào căn phòng tối tăm ở bên kia.
Cô lặng người khi Ruby đóng kín cánh cửa phía sau họ - căn phòng gần như chìm vào trong bóng tối hoàn toàn trước khi cô có cơ hội để nhìn xung quanh. Nghe tiếng khóa cửa về chỗ cũ, cô quay đầu về nơi Ruby đứng chỉ để tìm thấy rằng cô khó mà nhận diện ra hình bóng của cô gái.
''Chúng ta có được phép ở đây không?'' cô hỏi, mặc dù cô có linh cảm rằng cô đã biết câu trả lời cho câu hỏi.
''Thế thì...còn tùy vào người cậu hỏi...''
''Điều đó có nghĩa là gì?''
''Nghĩa là đừng hỏi!'' cô gái trả lời với một tiếng cười.
''Nhưng nếu như chúng mình bị bắt?'' cô liền hỏi, nghe thấy tiếng hoảng sợ trong giọng nói của mình nhiều hơn là cô muốn thừa nhận.
Nhưng Weiss Schnee chưa bao giờ làm điều gì phá vỡ luật lệ. Ý nghĩ đơn thuần về việc mẹ cô sẽ làm gì nếu cô bị bắt gặp làm điều gì sai, hoặc thậm chí khiếm nhã giữa chừng, đã đủ để đẩy ý tưởng ra khỏi tâm trí cô.
''Bình tĩnh đi, Weiss - chúng ta sẽ không bị bắt đâu!'' cô gái tóc nâu thì thầm lại với cô. ''Thôi nào, tớ sẽ dẫn đường cho.''
Nhịp đập của cô tăng nhanh lên lúc tay Ruby chạm nhẹ vào cánh tay cô trước khi trượt xuống để nắm chắc bàn tay cô - nhẹ nhàng dẫn Weiss theo sau mình.
''Có cầu thang ở đây - cẩn thận bước đi của cậu.''
Dẫu với lời thì thầm cảnh báo, cô đã bị vấp ở nấc thang đầu tiên - tâm trí cô lưu tâm đến bàn tay kết nối của họ hơn là nơi bàn chân cô đi đến.
Quyết định mang găng tay buổi tối hôm nay rõ ràng là một điều tồi tệ. Nếu cô không làm vậy, cô đã có thể cảm nhận được làn da của cô gái ngay lúc này đây...
Ban đầu, cô tưởng rằng cô gái tóc nâu chắc hẳn ghi nhớ phần bên trong của tòa tháp để chọn đường đi lên cầu thang. Nhưng, sau một vài phút leo lên, cô cũng đoán ra được mô hình cầu thang.
Lên mười nấc thang, sau đó rẽ phải. Mười nấc thang nữa, một cái rẽ phải khác - lặp lại và lặp lại.
''Làm sao cậu biết chúng mình sẽ không bị bắt?'' cô thúc giục, nỗ lực phá vỡ sự im lặng cho phép cô tập trung quá sâu sắc vào những ngón tay của Ruby.
''Bởi vì chỉ có duy nhất một người gác cổng lớn tuổi có chìa khóa để lo liệu chiếc đồng hồ, và ông ta chỉ ở đây đầu mỗi tháng,'' Ruby trả lời, không còn thì thầm khi họ bỏ phần dưới tòa tháp lại phía sau.
''Nếu chỉ có một người gác cổng có chìa khóa, làm sao cậu có một chiếc?''
Khi Ruby gượng gạo cười khúc khích, cô biết mình đã hỏi đúng câu hỏi.
''Uh...thì...Yang có lẽ...đã...mượn chiếc chìa khóa và làm một bản sao khi chị ấy còn đi học ở đây...''
Cô rên rĩ, mặc dù đó là âm thanh chân thành nửa vời tốt nhất. Thật sự rất khó để giận dỗi khi Ruby vẫn đang nắm tay cô trong lúc dẫn họ lên trên. Nhưng cô biết bằng cách nào đó cô gái tóc vàng kia sẽ liên quan vào vụ này.
Đột nhập vào một trong những tòa nhà ở khuôn viên chỉ không giống như điều mà Ruby có thể tự mình nghĩ ra. Và ăn cắp chìa khóa từ một nhân viên gác cổng lớn tuổi chắc chắn không phải là việc mà cô gái tóc nâu sẽ nghĩ đến hay thậm chí có khả năng thực thi.
''Lúc đã tốt nghiệp, chị ấy đã 'truyền lại' chiếc chìa khóa cho tớ - cho nên giờ tớ có bản sao duy nhất. Ít ra...tớ khá chắc nó là bản sao duy nhất...''
''Thế thì ít nhất chúng mình sẽ không gặp phải chị cậu ở đây...''cô lẩm bẩm, nhiều hơn cho lợi ích riêng của cô, điều mà càng gây ngạc nhiên hơn khi Ruby cười.
Cô phải thừa nhận rằng việc này khá là...mới mẻ. Cô chưa bao giờ lén lút vào nơi nào trước đây hay phá vỡ một điều luật. Nhưng luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ...và dành thời gian với Ruby dường như là tất cả về những điều đầu tiên kia.
Tất nhiên, cô chỉ đang hợp lí hóa hành động hiện tại của họ nhằm làm chúng phù hợp hơn, nhưng cái lạnh và phần tính toán của cô đã cho biết rằng việc này sai.
Cô sẽ vướng vào rất nhiều rắc rối nếu họ bị bắt, nhưng cô tin rằng Ruby sẽ không đưa mình đi đến nơi nào có rủi ro pháp lí.
Cô...tin...Ruby.
''Được rồi, chúng mình đến nơi rồi.''
Khi Ruby thả tay cô, cô thấy hơi thất vọng rằng chuyến hành trình của họ phải kết thúc sớm vậy. Cả hai người đều thở mệt một chút từ những bậc thang mà họ vừa để lại phía sau - mặc dù cô nhận ra mình mới là người hết hơi hơn Ruby. Khỏi nghi ngờ kết quả thiếu vận động của cô và cô gái tóc nâu thì có đầy chúng.
Hình thù cánh cửa gần như nhìn thấy được ở trước mặt họ, thứ mà Ruby chuẩn bị mở khóa trước khi mở toang với một tiếng nhiệt tình 'tadaa!'
Làn khí lạnh và ánh sáng tràn qua trước cửa, khiến cô phải chớp mắt liên tục nhằm thích ứng với không gian mới. Ruby ra hiệu qua lối cửa - giữ nó mở để cô có thể bước vào trước.
Lưỡng lự bước vào không khí màn đêm, cô cảm thấy hàm mình hạ xuống lúc nhìn xung quanh trong sự kinh ngạc.
Lúc này họ đang đứng trên một nền đất vuông - gần mười feet - ngay bên dưới chiếc đồng hồ khổng lồ, được rọi sáng treo bên trên đầu họ. Có một cầu thang dấu phía sau một trong bốn góc trụ, kéo dài đến một lối đi bằng dây, thứ mà được dùng đẫn đến chiếc đồng hồ thật để bảo trì.
Nền đất được bao quanh bởi bức tường cao gần ngang tầm ngực cô - dễ dàng nhìn qua, nhưng chắc hẳn khiến nó gần như bất khả thi cho ai khác bên dưới phát hiện ra họ.
Song phong cảnh...thật khó tin.
Đôi chân cô kéo cô đến lan can gần nhất, thứ mà cô dựa vào khi nhìn ra ngoài - vừa cảm thấy làn gió lạnh đang thổi qua tóc cô.
Từ đây họ có thể thấy toàn bộ khuôn viên...đến tận trung tâm thành phố ở xa.
Trường của cô, viện hàn lâm Vale, đã luôn nhỏ nhắn và vương giả, nhưng, từ góc nhìn này, trường đại học Vale được trải dài và toát lên sự hùng vĩ của riêng nó - đặc biệt vào ban đêm.
Với bầu trời đêm tối tăm, trường đại học phát sáng lên với một màu vàng dịu nhẹ từ lối đi đến các cửa sổ thư viện.
Ruby tựa vào lan can ngay bên cạnh cô, vai họ gần như chạm nhau.
''Khá tuyệt, huh?'' cô gái hỏi, đôi mắt nhìn về thành phố lung linh ánh sáng.
''Nó thật...ngoạn mục...'' cô thành thật trả lời, quay đi khỏi cô gái tóc nâu để nhìn ra cùng một hướng.
''Yang nói với tớ rằng chị ấy và Blake thường đến đây khi họ còn ở trường,'' Ruby tiếp tục, nhích một phần inch - chỉ vừa đủ cho vai họ chạm nhau. ''Họ gọi nó là 'Tháp'...nó là nơi bí mật riêng của họ.''
''Ah...vậy cậu dụ tớ đến chỗ tụ tập cũ của họ?'' cô trêu chọc, tự làm ngạc nhiên mình bởi lời tuyên bố bạo dạn kia.
''K-Không!'' Ruby liền lập tức nói lắp, vẫy tay một cách điên cuồng trong khi tỏ vẻ kinh sợ bởi lời ám chỉ rằng cô ấy đã cố dụ Weiss đến đây. ''T-Thì, biết họ, ừ - đây đúng là một chỗ tụ tập - nhưng đó hoàn toàn không phải là lí do tại sao tớ muốn cho cậu thấy! Và c-có lẽ không động chạm gì trên này...''
Cô cười và nhìn về hướng khuôn viên - thấy đoạn đường chạy lớn, vẫn được rọi sáng bởi nhiều đèn trên cao. Đó chắc là chỗ Ruby lúc nào cũng luyện tập...
''Thật ra...giờ cậu nhắc đến nó, điều đó sẽ giải thích truyền thuyết tháp đồng hồ bị ám,'' Ruby tiếp tục khi thư giãn dựa vào bên cạnh cô thêm lần nữa. ''Tớ được kể là có những đêm, nếu cậu lắng nghe kĩ, cậu có thể nghe thấy tiếng rên phát ra ở phía trên...''
Cô gái tóc nâu run người trước ý nghĩ.
''Ehh dù sao thì, đừng nghĩ về điều đó!''
Cười trước sự lo lắng của cô gái tóc nâu, cô cố không nghĩ về việc hai cô gái kia đã làm gì trên đây - như là tại ngay đúng chỗ này, kêu la lên cảm xúc của chính họ trong khi -
Lắc đầu mình khi cho ra một tiếng hắng giọng nhỏ, cô liếc sang Ruby.
''Dầu sao họ đã chọn một chỗ tuyệt vời - thật yên bình trên đây. Lãng mạn nữa.''
Lúc Ruby hồn nhiên mở to mắt nhìn cô, cô đã đoán cô gái tóc nâu chưa hề nghĩ rằng chuyến phiêu lưu nhỏ này sẽ được xem là lãng mạn, chút nào.
Nhưng phần nào nó cũng có.
Ở trên đây một mình...nơi mà không ai có thể thấy hay tìm ra họ...với khuôn viên trường và thành phố như một phông nền và chiếc đồng hồ chiếu sáng bên trên mang mục đích như một lời nhắc nhở nơi họ đang ở.
Đây là một nơi mà những cặp đôi có thể mạnh dạn tuyên bố tình yêu dành cho nhau - bởi vì không hề có những cặp mắt nhòm ngó được tìm thấy. Đây là nơi sự cảnh giác bị cuốn đi theo chiều gió, nơi những sự sắp đặt được thả tự do.
Tất nhiên, đó có lẽ không phải là cách Ruby nhìn nhận...cô gái tóc nâu chỉ muốn cùng cô chia sẻ quan cảnh đẹp mắt, để tham gia vào điều gì đó đặc biệt và 'tuyệt vời.'
Và nó đã tuyệt - trong hai nghĩa của từ
[ Chú thích : từ cool ở đây mình hiểu là tuyệt vời nhưng còn nghĩa khác là lạnh lẽo nữa. Tiếng anh có nhiều nghĩa với 1 từ lắm..... ]
Cô mừng vì mình đã mặc một chiếc áo khoác tốt, vì không khí buổi tối bắt đầu ngày càng lạnh, nhất là về chiều cao của họ nơi mà gió thổi vào đều đặn hơn một chút. Cô vô tình run người khi một cơn gió lớn thổi qua nền đất, mặc cho nỗ lực kiểm soát cơn lạnh của mình.
Cô không muốn phá hỏng giây phút này chỉ vì nó hơi lạnh.
''Này, cậu có lạnh không?''
Câu hỏi đến bất thình lình, cứ như tâm trí cô vừa bị đọc. Quay sang bên trái của mình, cô tìm thấy Ruby đang lo lắng nhìn cô.
''C-có lẽ chỉ một chút.''
Cơ thể cô phản bội ngay lúc đó, một đợt run rẩy khác làm gián đoạn câu nói của cô.
''Có lẽ tớ giúp được?''
Không chắc tại sao câu từ nói ra như một câu hỏi, cô tò mò quan sát khi Ruby đẩy ra khỏi lan can và bước ra sau cô.
Cô định quay đầu lại khi cô gái tóc nâu biến mất ra sau mình, nhưng thay vào đó thốt lên một tiếng kêu nhỏ, ngạc nhiên lúc tay Ruby quấn quanh bụng cô, kéo cô lại nhẹ nhàng về sau cho đến khi cơ thể họ nhập vào nhau.
''C-có đỡ hơn chút nào chưa?''
Giọng của Ruby giờ ở ngay tai cô, hơi thở ấm áp của cô gái làm nóng máu cô. Cô thậm chí còn vô tình bắt đầu run rẩy nhiều hơn - kết quả của những dây thần kinh đột ngột tràn lan khắp huyết mạch cô như lửa rừng.
Nhưng, giờ nó đã ấm hơn nhiều.
''C-có,'' cô tìm được cách trả lời - đôi mắt nhìn về hướng trung tâm thành phố nhưng tâm trí không cảm nhận được gì khác ngoài cơ thể ấm áp ôm chặt lấy cô.
Ruby thật ấm...cô gái thở nhanh vào tai Weiss, trong khi chính đôi tay cô ấy dường như đang run lên với năng lượng.
''Cậu cũng lạnh sao?'' cô hỏi, cảm nhận sâu sắc từng đợt run nhỏ qua tay của Ruby.
''U-uh...phải, đại loại vậy...''
Tiếp tục giữ yên, cô tập trung vào việc thở sâu - cố làm bản thân bình tĩnh lại trong khi tập thích ứng với một người khác ở sát mình - đến mức chạm vào cô.
Gia đình cô không hẳn là những tín đồ trong việc thể hiện tình cảm ra bên ngoài - hay thể hiện tình cảm, theo lẽ thường. Cho nên tiếp xúc vật lí không được phát triển một cách bình thường.
Nhưng...việc này khác những gì cô tưởng tượng. Nó dễ chịu và...an toàn...giống như Ruby đang chủ động che chắn cô khỏi cái lạnh, để giữ sự lạnh lẽo không mong muốn ở ngoài. Và, hầu hết là phần tất yếu, cùng lúc đó cô gái tóc nâu đã thành công, cho Weiss một ít hơi ấm của mình.
Dần dần, cô bình tĩnh lại từ cú sốc ban đầu. Cô có thể cảm thấy Ruby thả lỏng cùng lúc - cả hai người họ trở nên thoải mái hơn với từng giây trôi qua.
''Tớ thường đến đây để suy nghĩ thông suốt - hít một hơi thật sâu và thu thập lại bản thân. Nghĩ về những câu hỏi khó trong cuộc sống, cậu biết chứ,'' Ruby nói nhỏ nhẹ, câu nói đi từ môi cô gái đến tai trái của Weiss.
''N-như gì?''
''Oh...chẳng hạn như tớ sẽ ăn gì vào buổi tối - mấy thứ tương tự vậy,'' Ruby trả lời với một tiếng cười khúc khích, tiếng ồn làm nhột tai và gửi cái lạnh xuống sống lưng cô.
''Sao tớ lại trông đợi điều gì khác chứ?'' cô đáp, ráng phớt lờ mớ bòng bong trong dạ dày mình.
Đúng là một câu trả lời Ruby dù...điều nào đó nhẹ và hài hước để bỏ qua khả năng của một cuộc đối thoại nghiêm túc. Cô không thể không tự hỏi Ruby đã nghĩ gì ở trên đây một mình...
Thật dễ hình dung rằng ở trên đây sẽ làm bình tĩnh một cô gái năng động bình thường - không gian giới hạn, nhưng tầm nhìn vô hạn mang lại cảm giác bình yên.
''Vậy...'' cô bắt đầu, hướng những lời nói của mình ra phía khuôn viên, nơi mà ai cũng nghe được nếu lắng nghe đủ gần.
''Tớ có thể giúp trả lời câu hỏi đó...cậu có muốn ăn tối với tớ vào ngày mai không?''
Có lẽ nó không phải là một lời tuyên bố.
Nhưng có lẽ nó là một sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top